Chương 2: Đánh mệt ngủ dậy đánh tiếp

Mạc Ninh căn bản không buồn ngủ nhưng không hiểu vì sao khi nằm bên cạnh Mộ Dung Lân, nghe từng hơi thở chậm rãi của hắn, nghe tiếng tim đập đều đặn của hắn, cảm nhận hơi ấm từ thân thể người ta, y đã ngủ lúc nào không hay biết. Y thật sự đã rất nhớ hắn, mỗi đêm đi ngủ đều muốn được hắn ôm trong lòng.

Mộ Dung Lân nhìn người trong lòng ngủ say, khoé miệng mãi không kéo xuống được, đây là bảo bối hắn nhặt được mấy năm trước, đến bây giờ vẫn còn nâng niu trong lòng bàn tay, nhưng bảo bối mà hư thì vẫn phải nằm sấp ăn đòn như thường thôi.

Hai mông Mạc Ninh đã dần lặn màu, lúc nãy bầm tím nhưng giờ chỉ còn đo đỏ, cũng đã đỡ sưng một chút rồi. Y từ từ tỉnh dậy trong giấc ngủ say, cong miệng nói, "Mộ Dung, chào buổi sáng."

Mộ Dung Lân: ".....Mặt trời xuống núi rồi."

"A?!" Mạc Ninh dường như lúc này mới tỉnh ngủ, đại não vừa hoạt động liền đem mọi ký ức trả về cho y, y dần sợ hãi, "Mộ Dung...?"

Mộ Dung Lân xuống giường vắt một cái khăn ướt đưa cho y, "Lau mặt."

"Ưʍ." Mạc Ninh nghe lời tăm tắp làm theo.

"Nằm xuống." Mộ Dung Lân lại âm trầm ra lệnh. Lần này Mạc Ninh vừa nằm được một nửa đầu liền nhảy số, ngồi bật dậy lắc đầu liên tục.

Mộ Dung Lân chỉ hơi cau mày, Mạc Ninh liền bị doạ cho hồn phi phách tán, chỉ hận bản thân tại sao không ngủ luôn đi, dậy làm gì để bị đánh nữa thế này, "Ta nằm ta nằm, đừng... đừng giận."

Đầu giường có vài cái roi mây, Mộ Dung Lân liền tuỳ tiện lấy một cái, đặt lên mông Mạc Ninh, trầm giọng hỏi, "Tại sao bị phạt?"

"Ta... ta đánh nhau." Y suy nghĩ một chút, Mộ Dung trước khi đi chỉ dặn y không được đánh nhau, nhưng y thật sự không phục, "Rõ ràng bọn hắn đáng đánh!"

Chát... chát...

"A..." Lời vừa dứt mông liền ăn roi, Mạc Ninh hít vào mấy ngụm khí lạnh tự mình xuýt xoa. Nhưng uất ức lắm, lớn tiếng nói, "Bọn hắn phá sòng bạc của ngươi, ta sao có thể không đánh?"

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Mông ăn thêm mấy roi nữa, Mạc Ninh uỷ khuất rơi nước mắt, nhỏ giọng nói, "Tự nhiên đánh người ta."

Mộ Dung Lân trước nay rất ít nói, không ai biết hắn đang nghĩ cái gì, mưu tính cái gì trong đầu, nhưng ai gặp hắn đều sợ hãi, chỉ có một người dám tiếp cận hắn.

Chát.... chát.... chát.... chát.... chát....

Roi đánh xuống mỗi lúc lại nhiều hơn, không biết điểm dừng, cũng không có dấu hiệu dừng lại. Mạc Ninh phía sau không ngừng bị đau đớn dằn xé, cả thân thể uốn éo chống chọi, tay bám lấy chăn mền nhăn nhúm, cắn răng rơi nước mắt, sao Mộ Dung không nói gì hết vậy, có phải không thương y nữa không?

Không biết đã đánh qua bao nhiêu, phía sau mông đã bầm lên một mảng, từng lằn roi chồng chéo mất trật tự, tựa như hắn đang cầm binh tàn phá đồng bằng, đánh không thương tiếc.

"Mạc Ninh, sòng bạc không thiếu thủ hạ, bọn họ đều có thể đánh người." Âm thanh Mộ Dung Lân lúc này trở nên trầm ấm, hắn ngồi xuống bên cạnh xoa lưng y, xoa đến cái mông sưng của y, mông đang nóng hổi liền được xoa dịu, Mạc Ninh trong cuốn họng chỉ còn tiếng rên khe khẽ.

"Ta không muốn ngươi đánh nhau với người khác." Mộ Dung Lân nói tiếp, "Không phải ai ngươi cũng có thể đánh lại đâu. Sau này ngươi cứ việc làm Đại Thiếu gia của sòng bạc, để ta bảo vệ ngươi, để mọi người bảo vệ ngươi. Có được không?"

"Hức...." Mạc Ninh đột nhiên bật khóc. Mộ Dung Lân liền kéo y dậy ôm trong lòng dỗ dành, ai ngờ Mạc Ninh tức giận gào khóc, "Có phải ngươi khinh ta đánh không lại bọn họ? Ta đâu có phải Đại tiểu thư, cần gì các ngươi bảo vệ. Không thấy ta đánh cho bọn hắn cụp đầu bỏ chạy sao?"

Chát

"Mạc Ninh." Mộ Dung Lân nghe thấy lời đó rất giận, một bàn tay tát xuống mông Mạc Ninh, "Có nghe lời hay không? Võ công không ra gì còn tự kiêu như vậy?"

"Hức.... ngươi lại đánh ta?" Mạc Ninh uất ức khóc, "Ngươi cũng hết thương ta rồi, ngươi vì người ngoài đánh ta..."

"Ta là vì ngươi, không có người ngoài nào ở đây hết." Mộ Dung Lân nén lại tức giận đã chất đầy trong não, không thể vì giận mà đánh hỏng bảo bối được.

"Ta ghét ngươi.... không muốn nghe ngươi nói nữa... hức... ngươi chỉ biết đánh ta...." Mạc Ninh khóc đến thảm thương.

"Ngươi nói cái gì?" Mộ Dung Lân sững người hỏi lại.

Mạc Ninh cũng bị bản thân doạ sợ, y ghét hắn, đây chính là cấm kỵ của hắn. Lần trước Mạc Ninh lỡ miệng nói ghét hắn, bị hắn đánh đến rách cả da, dằn vặt y suốt ba ngày ba đêm, thống khổ khi ấy y vẫn chưa dám quen, đã rất lâu rồi vẫn không dám quá mức thân cận với hắn.

"Mộ Dung... Ta xin lỗi..." Mạc Ninh vội vàng nhận sai với hắn, "Ta sai rồi, ngươi tức giận..... chi bằng đánh ta đi....."

"......." Mộ Dung Lân dời mắt nhìn nơi khác, "Đánh ngươi ngươi lại nói ta không thương ngươi."