Chương 33: Thống nhất

Sáng hôm sau, Viên Tụng mơ màng tỉnh lại, thân thể không tự chủ nhích ra khỏi nguồn nhiệt ấm nóng sau lưng.

“Ngoan, đừng động.”

Giọng này…

Viên Tụng bừng mở mắt, xoay người lại đạp thẳng vào Lăng Kính.

Rầm.

Đến khi thấy hắn hoang mang ngồi trên sàn nhà, đầu óc Viên Tụng dường như mới hoạt động trở lại. Nhận ra hành động vừa rồi của mình, y cuống quýt muốn chạy xuống đỡ người, nửa thân dưới lại mềm oặt run rẩy không thể chống đỡ, y cũng theo Lăng Kính ngã xuống.

Nhưng bên dưới y có đệm thịt êm êm.

“Hừ, mới sáng ra đã muốn hành thích vi phu, ngươi là kiểu thê tử nào vậy hả?”

Viên Tụng nghe hắn bất mãn thì muốn lên tiếng giải thích, lập tức phát hiện cổ họng mình có chút đau, thanh âm khàn khàn yếu đuối: “Ta không cố tình…”

Lăng Kính bọc y vào trong chăn rồi đặt lại lên giường, dựng gối lên sau lưng cho y tựa, sắp xếp ổn thỏa xong mới tiện tay nhặt quần của mình mặc lên.

Viên Tụng vốn không muốn nhìn, bản năng lại không cho phép y né tránh, lén lén lút lút ngắm Lăng Kính.

Hắn vừa thắt dây quần, bắp chân rắn rỏi mạnh mẽ đã bị che khuất. Viên Tụng nhìn nhìn, vài đường gân nổi cộm từ bụng dưới chạy xuống nơi đã bị che đi tràn ngập dáng vẻ nam tính, vòng eo săn chắc dẻo dai, từng khối cơ bụng rõ ràng, lên nữa là vòm ngực rộng lớn, hai cánh tay chắc khỏe, bờ vai khỏe khoắn…

“Nhìn đủ chưa?”

Viên Tụng giật mình nhận ra Lăng Kính đã tới rất gần, còn phát hiện y đang nhìn trộm. Viên Tụng quay mặt đi, bên tai phiếm hồng, ngượng ngùng thừa nhận hành vi của mình: “Đủ rồi.”

Lăng Kính cười cười, hắn ngồi xuống bên giường, cũng tựa lên thành giường như Viên Tụng.

“Chúng ta thống nhất lại một chút.”

Viên Tụng nhìn hắn châm điếu lên muốn hút thuốc, không lên tiếng chờ hắn nói tiếp.

Lăng Kính hít vào một hơi, thở ra khói trắng phiêu đãng trong không khí: “Chuyện hôm qua ngươi đề nghị, ta đồng ý.”

“Tạm thời ngươi vẫn sẽ là Triệu Vương phi. Ta đã xin bệ hạ ở lại kinh thành, cũng sớm giao ra binh quyền, chuyện trong phủ nếu ngươi không muốn làm thì cứ giao cho Trầm Hương cùng Chỉ Hề, ta muốn tập trung thời gian và công sức lên ngôi thật nhanh.”

“Trầm Hương là…”

“Cô gái lần trước ngươi gặp ở doanh trướng. Nàng ta là người của Vô Danh Các, năng lực khá lại có thân phận nữ nhân tương đối thuận tiện. Về sau ta sẽ phân nàng ta đi theo ngươi, cẩn thận một chút, tính cách nàng ta rất hung hăng tàn bạo.”

Viên Tụng gật đầu đã hiểu, chỉ là y không thể tìm thấy được điểm tương đồng giữa thiếu nữ luôn tủm tỉm cười và mấy chữ hung hăng tàn bạo kia…

“Trong thời gian này, ta sẽ tự xem xét lại suy nghĩ của mình. Ngươi muốn rõ ràng, ta cũng vậy, chỉ là trước nay ta không để ý đến tầm quan trọng của nó, ta sẽ sớm cho ngươi một câu trả lời.”

Ra là hắn đã nghĩ đến vấn đề này rồi nên thái độ mới thay đổi như vậy. Viên Tụng gật gù, mất chút thời gian nhưng cũng tốt, y cũng không muốn cứ mãi dây dưa với người khác chỉ vì quan hệ thể xác.

“Còn chuyện nữa, trong thời gian ngươi còn là thê tử của ta, chuyện giường chiếu cũng cần thực hiện. Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không ép ngươi, sau khi hưu thì chuyện này sẽ chấm dứt. Nhưng ta có một yêu cầu…”

Thấy hắn có nguyện vọng, Viên Tụng thầm mắng không ổn nhưng lại không thể nào không hỏi hắn: “Chuyện gì?”

“Một tuần không thể một lần được.”

Viên Tụng: “... Không thể thêm, thân thể ta không tốt…”

Lăng Kính vẫn ngang bướng: “Ít nhất là ba lần.”

Viên Tụng lớn giọng: “Lăng Kính!”

“Bốn lần.” Hắn vẫn tiếp tục mặc cả.

“Một!”

“Vậy thì cả tuần.”

Viên Tụng thật sự cạn lời. Y trân trân nhìn hắn, nhăn nhó như cái bánh bao: “... Ngươi muốn ăn đập lắm sao?”

“Ngươi hay ta đều cần giải quyết.” Lăng Kính đáp một cách thản nhiên: “Nín nhịn nhiều có hại cho thân thể.”

Viên Tụng hít sâu một hơi đè xuống lửa giận, tiếng nói như rít từ kẽ răng: “Ta không phải lúc nào cũng phát tình giống ngươi.”

“Ồ, vậy quen dần đi, ngươi ngày nào cũng phải giúp ta đấy.”

Viên Tụng từ bỏ chiến đấu với tên mặt dày này: “Hai lần, không hơn.”

“Ít nhất là ba.”

“Ngươi…”

“Không thì cả tuần.”

Viên Tụng bực bội nhắm mắt. Lúc mở mắt ra, y lập tức liếc xéo Lăng Kính, gầm gừ: “Ba thì ba.”

Mặc cả thành công, Lăng Kính nhếch môi thỏa mãn.

“Được rồi, đã quyết định xong. Ngươi nói có thể giúp ta lên ngôi, kế hoạch thế nào? Ta cần nghe một chút.”

Viên Tụng thấy hắn quay về chính sự thì thở phào. Y vừa định lên tiếng trả lời, bụng đã nhanh hơn một bước sôi lên.

Ọc ọc.

Lăng Kính kinh ngạc nhìn Viên Tụng, y ngượng ngùng quay mặt vào trong, bàn tay nắm góc chăn lộ rõ tâm tình đang xoắn xuýt của chủ nhân nó.

Hoá ra hắn thay đổi thái độ, Viên Tụng lại có thể trở nên ngoan ngoãn dễ ngượng như vậy.

Thấy người bên cạnh không hề trào phúng, Viên Tụng chậm rãi quay lại. Còn chưa kịp cảm kích, y đã thấy Lăng Kính mang vẻ mặt nín cười nhìn y, thấy y trưng mặt ra còn giả vờ trấn định.

Thật là... nhục quá đi.

“Khục, ngươi, muốn ăn gì? Ta đi bảo nhà bếp làm.”

Viên Tụng xụ mặt không nhìn đến hắn nữa, ỡm ờ trả lời: “Sao cũng được.”

Lăng Kính không hiểu sao trong đầu mình lại nảy ra suy nghĩ muốn gần gũi hơn với y. Hắn nhớ tới chuyện bọn họ xác định quan hệ phu phu trên danh nghĩa vẫn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cần làm, vậy thêm chút nữa chắc không sao đâu?

“Viên Tụng.”

Viên Tụng đáp một tiếng nhưng vẫn không quay lại. Lăng Kính mỉm cười, cả người nhoài vào trong ôm lấy y, hôn lên thái dương: “Ngươi thật đáng yêu.”