Chương 24: Bắt lại

Hai ngày sau, quán cơm Phúc An.

Thân thể Viên Tụng đã trở lại kích thước bình thường nhưng từ khách điếm đến đây, gã vẫn phải tốn không ít công sức. Trên đường đi, tin tức về vị nam phi vừa vào cửa đã bị hắt hủi của Triệu Vương phủ gần như đã trở thành chủ đề tám chuyện của dân chúng, có người cảm khái một câu “tình chỉ là hư ảo”, có người ra vẻ tiếc thương, cũng có không ít người mỉa mai nam phi hồ ly tinh, mắng nhiếc Triệu Vương khốn nạn.

Có thể nói là thập cẩm đủ vị, người chó như nhau.

“Viên đại nhân?”

Viên Tụng hồi thần, sự chú ý chuyển từ câu chuyện của những người xung quanh sang thiếu niên trước mặt, khẽ gật đầu. Thiếu niên sau khi xác nhận đúng thì cười tươi rói, nhanh nhẹn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Viên Tụng, không chút kiêng dè chìa tay ra.

Viên Tụng có phần bất ngờ trước thái độ thẳng thừng này song cũng không lên tiếng trách cứ. Gã rút từ trong áo ra một xấp ngân phiếu, nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt thiếu niên. Ở vị trí này, dù là góc độ nào bên ngoài nhìn vào cũng không thể thấy rõ bọn họ đang làm gì, dường như chỉ là trao đổi đồ vật thông thường, cũng không thu hút bất kỳ sự chú ý nào.

Một, hai, ba, bốn,... thiếu niên đến đi đếm lại mấy lần, sau khi chắc chắn đã đủ tiền thì nhe răng cười với Viên Tụng, một tay cất kỹ tiền vào trong áo. Xong xuôi, cậu cũng không đi vội mà nán lại đánh giá Viên Tụng một lượt, liếc trước ngó sau chốc lát rồi mới tiến người về phía trước.

“Này, ta có chuyện này hay lắm, nói cho ngươi nghe.”

Viên Tụng cũng không rõ cậu ta định làm gì nhưng nghĩ lại tình cảnh hiện tại, gã chẳng đến nỗi bận bịu, kiên nhẫn ghé tai lại nghe.

“Chỗ chúng ta đang tuyển thêm người ấy. Ta thấy lão ca kể là ngươi rất giỏi, có muốn vào cùng... kiếm miếng ăn không?”

Viên Tụng kinh ngạc trước lời đề nghị này. Trong khoảnh khắc, đầu gã xoay chuyển một phen, tính toán không ít: “Tiền bạc thế nào?”

“Tính theo đơn, làm được cái nào thì nhận cái đấy, trong các với chúng ta chia hai tám, tám phần tiền lại chia đều cho những người tham gia thực hiện nhiệm vụ. Ngươi chỉ cần qua được sơ khảo của các chủ là được.”

Tám phần tiền? Vậy cũng không phải con số nhỏ. Viên Tụng gã có căn cơ võ học, dù không phải quá tốt nhưng chỉ cần cố gắng luyện tập chắc chắn sẽ khá hơn. Về mưu trí... không nghi ngờ gì, gã dư sức dùng não của mình để hoàn thành được mây nhiệm vụ đó.

“Được. Ta đi cùng ngươi.”

Viên Tụng đứng lên, theo bước chân thiếu niên rời đi, càng lúc càng xa cùng trung tâm nhộn nhịp, qua ngõ ngách khúc khuỷu đến một cửa tiệm nhỏ như tửu lâu trong góc khuất.

Vô Danh Các.

Lúc trước, gã cũng đã từng đến nơi này, là mấy lần dùng lệnh bài ra khỏi cung tới đây giao dịch. Mới đó đã qua gần ba năm, gã đã chẳng còn là Viên tổng quản quyền thế nhập trời nữa, nơi này lại vẫn như vậy, bên ngoài mục nát, bên trong toàn chứa đựng những nhân tài kiệt xuất vô danh.

Hai người cùng nhau bước vào, vô số ánh mắt kỳ lạ lập tức dồn đến vị trí của Viên Tụng. Viên Tụng hơi nhíu mày, gã kéo mũ áo lên cao hơn trùm kín đầu, che khuất hoàn toàn gương mặt mình.

Hứng thú, ghét bỏ, soi mói, châm chọc, ganh tỵ, thù địch. Dù không nhìn, Viên Tụng cũng dư sức cảm nhận ra được những xúc cảm ẩn khuất của những người ở đây, chỉ là gã không hiểu, vì sao bọn họ lại đối với mình có loại cảm giác như vậy...

Nơi này, có vấn đề.

Viên Tụng tự biết gã không thể lập tức rời khỏi đây, chỉ có thể đề cao cảnh giác, cẩn thận xem xét từng thứ mình nhìn thấy, bàn tay bất tri bất giác đã nắm vào chuôi dao bên hông.

Càng đi vào sâu, không gian càng lạnh lẽo u tối, gần như đã không còn bóng người.

“Ây, tới rồi!”

Viên Tụng thu hồi tầm mắt. Gã nhìn cánh cửa đóng kín trước mặt, nheo mắt không lên tiếng.

“Các chủ ở bên trong, ngươi vào đó nói mình đến nhận kiểm tra là được.”

“Kiểm tra đó, sẽ có gì?”

“Ừm... lúc ta vào thì có đấu kiếm, bơi lội, tìm đồ, trà đạo với đánh đàn.”

Viên Tụng khẽ siết chặt chuôi kiếm. Gã nghĩ nghĩ: “Vậy có ai chết không?”

Nụ cười trên môi thiếu niên bỗng trở nên quỷ dị. Cậu ta huých vai Viên Tụng, thần bí nói: “Không phải ngươi vào rồi là biết sao?”

Viên Tụng chưa kịp đáp lời, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, thiếu niên vung tay một cái đẩy Viên Tụng vào trong. Gã vừa vươn tay muốn lôi theo người bên ngoài vào cùng mình, trên eo đã nhiều thêm một bàn tay, trực tiếp dùng lực kéo gã bay vào trong.

Cửa đóng lại, Viên Tụng biết đã muộn rồi.

Trong không gian thiếu ánh sáng, gã lờ mờ cảm nhận được lưng mình đang dựa lên một khuôn ngực rắn chắc, hẳn là một người luyện võ lâu năm, khí lực lớn, đánh tay đôi tuyệt đối không có phần thắng. Huống hồ thân thể gã hiện tại không phải là lúc toàn thịnh nhất, bị đối phương bóp chết ngay tức khắc là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Vừa nghĩ thế, một bàn tay đã vươn đến đặt lên cổ Viên Tụng. Cả người gã lập tức nổi lên một tầng da gà lạnh lẽo, trong chớp mắt đã rút kiếm ra, quay ngược mũi kiếm trong không trung hướng thẳng về phía mắt phải của người sau lưng.

Người kia chỉ có thể dùng bàn tay đang đặt trên cổ Viên Tụng giữ tay gã lại. Một tay vẫn còn đang tự do, Viên Tụng trượt người xuống, nhắm ngay hạ bộ kẻ sau lưng mình bóp thật mạnh.

Thượng sách không thể dùng, vậy liền lấy hắn sách ra!

Người kia vì ăn đau mà hai tay đều nới lỏng ra. Viên Tụng chớp thời cơ xoay người thoát khỏi vòng vây, vươn tay muốn mở cửa ra.

Phập.

Một cây phi châm đâm trúng vào huyệt vị trên người gã. Hình ảnh trước mắt Viên Tụng lập tức quay cuồng, gã trượt chân, hôn mê ngã nhào vào lòng kẻ quái lạ kia.