Chương 23: Trốn

Sáng hôm sau, đại hôn được cử hành.

Không có rước dâu, không có kiệu hoa, tất cả mọi việc đều diễn ra ngay trong Triệu Vương phủ. Tân nương dù là nam lại vẫn trùm khăn đỏ đội đầu, càng lúc càng khiến người khác tò mò về dung nhan của vị quý nhân đã khiến Triệu Vương hung hăng phải quy phục.

Dưới sự chúc phúc của đông đảo khách khứa cùng dân chúng, hôn lễ được diễn ra một cách suôn sẻ, từng bước từng bước đều chuẩn xác không sai sót một li.

Bái đường xong, Viên Tụng được đưa vào hỷ phòng, chỉ còn một mình Lăng Kính ở bên ngoài tiếp rượu mừng.

“Vương phi, phiền ngài phải chờ đợi rồi.”

Viên Tụng không đáp lời. Chờ cho tiếng đóng cửa vang lên và tiếng bước chân xa dần, gã hất tung khăn trùm đầu lên, lấy thuốc bột giấu trong tay áo ra cẩn thận hoà vào nước rồi uống. Trong thời gian chờ đợi thuốc phát huy công dụng, gã nhanh chóng tháo bỏ hết y phục rườm rà trên người mình.

Thân thể bắt đầu nóng lên.

Viên Tụng rót ra thật nhiều nước uống. Cơn nóng này lan tỏa từ từng mạch máu vào đến trong xương, cảm giác thân thể giống như bị đè ép giữa hai hòn đá, chẳng bao lâu sau sẽ bị nghiền nát ra như bột mịn. Gã nằm trên giường lăn lộn, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau ngăn lại tiếng kêu nghẹn trong cổ họng, gân xanh đã nổi đầy trên gương mặt đẫm mồ hôi và trắng bệch vì cơn đau.

Nửa canh giờ trôi qua, giống như từ cực hình lóc xương xẻ thịt mà ra.

Viên Tụng nằm trên giường hít vào từng ngụm khí lớn như cá mắc cạn. Cơn đau kéo đến khiến gã như nghẹt thở lúc này đang rút đi như thủy triều. Gã gắng gượng ngồi dậy, y phục trên người thấm đẫm mồ hôi bất giác trượt xuống.

Người của gã, thực sự đã nhỏ lại.

Viên Tụng chống tay lên giường, chậm rãi bước đến bên bàn uống nước. Bình đã cạn, lúc này gã mới thấy khá hơn.

Cốc cốc.

“Vào đi.”

Viên Tụng bàng hoàng nhận ra giọng nói của mình, khàn khàn và yếu ớt như một người đang hấp hối. Gã khó khăn đứng lên nhìn hai người vừa bước vào trong, nặng nhọc lên tiếng: “Nhanh lên đi.”

Hai người gật đầu, một người mặc lên hỷ phục được đặt ngay ngắn trên giường, một người lấy ra y phục hầu nữ giúp Viên Tụng mặc vào. Trong chốc lát, mọi thứ đã đi theo đúng kế hoạch, người kia đỡ Viên Tụng trên vai, nhanh chóng rời đi.

“Các ngươi... chắc chắn là không bị phát hiện chứ?”

“Chắc chắn. Chúng ta đã dùng mê hương gây ảo giác cho những người ở gần đây, có thể nói là sẽ không có ai nghi ngờ nổi đâu, suy nghĩ của bọn họ đều lên mây cả rồi.”

Viên Tụng trưng ra một nụ cười méo xệch, gương mặt trắng bệch lúc này khiến gã trông như quỷ hồn từ dưới địa ngục bò lên.

“Đứng lại.”

Hai người tức khắc lạnh mặt dừng bước, chầm chậm quay đầu lại nhìn người sau lưng mình.

“Chỉ Hề tỷ.”

Chỉ Hề hơi chau mày nhìn hai nữ nhân trước mặt. Một người thần sắc xán lạn lại lanh lợi đang đỡ vai người kia. Cô gái như đang ốm này nhìn rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó rồi: “Các ngươi đi đâu đây?”

“Chỉ Hề tỷ cũng thấy, muội của ta là do mấy ngày nay làm việc có chút quá độ nên bệnh mất, vừa nãy mới xỉu xong, ta đang đưa muội ấy về nghỉ.”

“Vậy để ta gọi đại phu.”

“Không không, không phiền vậy đâu. Muội muội này của ta từ nhỏ đã yếu ớt, thi thoảng lại bệnh vặt ý mà. Chỉ cần ngủ một giấc rồi ăn uống thanh đạm là lại khỏe thôi.”

Chỉ Hề không hiểu sao vẫn luôn cảm thấy có vấn đề, song nàng không tìm ra bất cứ sơ hở nào, miễn cưỡng để hai người rời đi.

Nữ nhân đưa Viên Tụng đến phòng ở của hạ nhân, nơi đây lúc này hoàn toàn trống trơn. Hai người tìm đến góc khuất phía sau, đẩy nhau qua tường phủ rồi nhanh chóng leo lên xe ngựa, chốc lát đã biến mất phía cuối con đường.

Tối đến, Lăng Kính trở về phòng.

Hôm nay, hắn uống có chút nhiều, đầu óc đã hơi váng vất. Hắn hơi lảo đảo đi đến bên giường, không kiêng dè hay uống rượu giao bôi mà hất khăn trùm đầu lên.

Gương mặt xa lạ sau tấm lụa đỏ, lập tức khiến hắn tỉnh khỏi men say.

“Ngươi là ai?”

Thanh niên trên giường run bắn mình. Rõ ràng là cùng một người, sao lại có thể thay đổi khí chất trong chớp mắt như thế cơ chứ?

“Ta... ta là Viên Tụng.”

“Ngươi? Ta hỏi, ngươi là ai?”

“Ta ta ta, ta thực sự là Viên Tụng. Bọn họ nói ta là Viên Tụng, hôm nay gả cho Lăng Kính.”

“Ngươi biết Lăng Kính là ai không?”

“Là... ngươi. Không phải sao?”

Lăng Kính tức đến bật cười. Hắn hít sâu một hơi kìm xuống lửa giận đang xông thẳng lêи đỉиɦ đầu, lớn tiếng: “Chỉ Hề!”

Chỉ Hề vừa nghe đã biết không ổn. Nàng vội vàng tông cửa đi vào, vừa nhìn thấy người trên giường, ánh mắt nàng đã loé lên một tia kinh ngạc.

Nàng nhớ ra người kia là ai rồi!

“Tên này...”

“Vương gia, là nô tỳ tắc trách. Hiện giờ ra khỏi đây đã, nô tỳ có chuyện muốn báo.”

Lăng Kính liếc nhìn thiếu niên trên giường, bịch một cái đánh ngất đi. Chỉ Hề cũng không rảnh mà quan tâm nữa, nàng lập tức báo lại chuyện mình gặp được hai người lúc trước cho Lăng Kính nghe.

“Người trông yếu ớt đó quả thực rất giống với vương phi, nhưng vì chiều cao và giới tính không trùng khớp, nô tỳ đã bỏ qua. Chỉ sợ lúc này người đã cao chạy xa bay rồi.”

Lăng Kính đã bình tĩnh trở lại. Hắn ngồi vừa uống trà vừa nghe Chỉ Hề nói, hai mắt hơi híp lại nhìn chén trà trong tay.

“Ta biết rồi, ngươi đi ra trước, tìm cách vẽ lại hai người đó cho ta.”

“Còn nữa, mang cái tên ngu si này ném ra ngoài.”

Chỉ Hề nhận mệnh, lập tức khiêng theo người ra ngoài. Lăng Kính vẫn ngồi trước bàn trà, tầm mắt hắn vô định rơi trên rèm lụa đỏ đang buộc lên, cười lạnh.

Hoán Cốt của Tây Vực, vì chạy trốn mà thứ như ma quỷ này cũng dám dùng, còn nhờ đến cả Vô Danh Các, Viên Tụng lần này thực sự là muốn liều mạng để thoát khỏi hắn.

Có điều, người tính không bằng trời tính, Viên Tụng tính thế nào cũng sẽ không tính được, chủ nhân của Vô Danh Các sẽ là hắn đâu nhỉ?