Chương 58: Sự ra đi của Thẩm [2]

Thẩm giơ con dao lên, một đường cắm xuống xuyên qua bụng mình. Lúc này Wysa nhanh chóng ôm chầm lấy lưng của anh ta. Con dao dài xuyên qua người Thẩm cũng xuyên qua người của Wysa.

Tất cả đều kinh ngạc, Thẩm cũng vậy. Anh nhanh chóng rút con dao ra vứt xuống đất. Máu bắn ra tung tóe hỗn độn. Ngay sau đó, Thẩm ôm chầm lấy Wysa.

- Mẹ...

Ngay phút cuối, bà ta đã nhận ra rằng tất cả sự độc đoán của bản thân. Đáng lẽ, ngay từ đầu bà ta không thể để cho Thẩm dính vào vụ việc này. Để bây giờ, tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình chết, Wysa không đành lòng. Người mẹ nào cũng vậy, ai cũng rất yêu con của mình. Nếu để Thẩm ra đi như vậy, chi bằng bà ta cũng theo con trai của mình còn hơn. Wysa đưa tay chạm lên bên má của Thẩm.

- Xin lỗi con trai... nếu tận mắt chứng kiến con tự sát. Thà mẹ.... đi cùng con còn tốt hơn khi phải sống... trong sự ân hận suốt đời...

- Mẹ... à...

- Thẩm... xin lỗi con...

Wysa mỉm cười, máu từ khóe miệng của bà ta chảy ra, mắt từ từ nhắm lại. Vết thương không ngừng chảy máu. Cơ thể của Wysa từ từ tan biến thành những mảnh tro đen trong lòng của Thẩm. Cuối cùng, Thẩm cũng không chịu nổi mà ho ra một ngụm máu đỏ chảy xuống đất. Cơ thể của anh ngã xuống ngay sau đó.

Thì ra cái chết nó lại đáng sợ như vậy. Dù sao, trước khi chết được nhìn thấy cô ấy, anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Hắc Viên ôm chặt Ngọc Ly vào trong lòng đứng nguyên tại chỗ.

Cơ thể của Thẩm cũng dần tan biến thành những mảnh tro đen. Con dao dài kia khác với thanh Phỉ Thúy mà lần dó Ngọc Ly dùng đâm Hắc Viên. Tuy làm bằng chất liệu giống thanh Phỉ Thúy nhưng con dao dài đó có thể khiến người trong Lang tộc tan thành tro.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, tro cốt của Thẩm và Wysa hòa lẫn vào nhau bay lên bầu trời tứ phía. Nhiệm vụ đã hoàn thành, lúc này Lang mới đi về phía của Hắc Viên cùng đám thuộc hạ quỳ xuống.

- Chúc mừng ngài, trưởng tộc mới.



Gương mặt Hắc Viên không biểu lộ cảm xúc. Nếu Đông Đông tỉnh lại, hắn chỉ sợ bản thân không thể tồn tại được. Vậy cái chứa danh Cục trưởng và trưởng tộc này không phải hắn nữa. Nghĩ tới đây, Hắc Viên ôm Ngọc Ly quay người đi xuống.

Đưa cô trở lại phòng bệnh, Hắc Viên gọi cho bác sĩ tới kiểm tra một loạt cho cô. Khi xác định Ngọc Ly không có dấu hiện gì bất thường, Hắc Viên đưa tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ là 10 giờ đêm. Hắn sẽ ở với cô ít phút nữa rồi quay lại biệt thự thực hiện nghi lễ. Theo như hắn tính, hiện tại chỉ còn có 2 ngày nữa thôi. Hắn sẽ tiếp tục rút máu của mình cho Đông Đông 2 đêm nữa. Chắc chắn thằng bé sẽ tỉnh lại.

Không ai hiểu thấu được sự đau đớn bên trong hắn. Nếu để ý kĩ thấy mái tóc đen của Hắc Viên có lốm đốm mấy sợi tóc trắng. Sức mạnh của hắn dần dần suy kiệt rồi. Năm nay hắn gần 40 tuổi, nếu là con người cũng đã bước sang giai đoạn già đi. Nhưng Hắc Viên mang trong mình dòng máu của Lang tộc nên ngoại hình của hắn rất trẻ. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng hắn chỉ mới ngoài 20.

Dù sao, đây cũng là quyết định của hắn. Bằng mọi giá hắn sẽ không để cô phải sống trong đau khổ như vậy. Hắn sẽ cứu cả Đông Đông nữa. Chỉ là... hắn hơi buồn và nuối tiếc vì sắp tới sẽ không được gặp lại hai người họ nữa.

Đúng 12 giờ đêm, Hắc Viên có mặt tại biệt thự để làm nghi lễ. Ansa mặc bộ đồ màu đen đứng ngoài vòng tròn đọc thần chú. Còn Hắc Viên đi vào bên trong vòng tròn đỏ, tay cầm một con dao rồi ngồi xuống chiếc giường Đông Đông đang nằm. Hắn giơ con dao lên, cứa mạnh vào cánh tay của mình. Từng giọt máu đỏ nhỏ xuống chiếc bát bên cạnh đầu giường. Nhỏ cho tới khi đầy bát Hắc Viên mới đưa tay chặn vết thương lại. Lúc này, Ansa đi tới cầm bát máu từ từ đổ vào miệng của Đông Đông cho thằng bé uống cạn. Cho đến hôm nay, sắc mặt của Đông Đông dường như đã khởi sắc hơn, không còn trắng bệch như trước nữa. Uống hết bát máu, cơ thể của thằng bé đã có hơi thở trở lại.

Khi Ansa quay người lại, thấy Hắc Viên ngã trên đất, gương mắt hắn trắng bệch. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi đang đau đớn. Bà vội vàng đỡ hắn ngồi dậy rồi nhét vào miệng hắn một viên thuốc đỏ. Lúc lâu sau, tình trạng của Hắc Viên mới có thể cải thiện.

- Thằng bé đã có hơi thở rồi. Chỉ cần đêm mai nữa thôi, thằng bé sẽ tỉnh lại.

Nghe Ansa nói vậy, Hắc Viên chỉ nhếch miệng cười hài lòng. Bỗng hắn đưa tay chặn trước ngực, khóe miệng rỉ ra một dòng máu.

- Hắc Viên... con nghĩ lại chưa? Chỉ cần mai con không thực hiện nghi thức...

- Không! Con phải cứu Đông Đông. Mẹ à, nếu đêm mai con bị làm sao, mẹ nhớ đưa Đông Đông đến gặp cô ấy giúp con.

- Hắc Viên...

Hắn chỉ vỗ vỗ nhẹ vào tay của Ansa an ủi rồi quay người rời đi. Ai biết đâu, trong lòng hắn thật sự rất khổ tâm. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại. Hắn thà rời đi còn hơn cứ ở đó nhìn cô trở thành một người điên vì Đông Đông.