Chương 57: Sự ra đi của Thẩm [1]

Tối hôm đó, Ngọc Ly đợi Hắc Viên rời khỏi phòng rồi mở mắt. Cô ngồi dậy, thẫn thờ đi tới mở cửa rồi đi lên cầu thang của bệnh viện. Tâm trí cô giờ rất không bình thường. Cái chết của Đông Đông lúc nào cũng hiện lên trong đầu của Ngọc Ly khiến cô bị ám ảnh. Hiện tại cô chỉ muốn chết. Có như vậy cô mới co thể gặp lại Đông Đông của cô.

Bước từng bước lên cầu thang, cô muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn một chút. Cánh cửa sân thượng vừa được cô mở ra, một làn gió lạnh phả vào da thịt của cô. Ngọc Ly hít một hơi thật sâu rồi đi tới gần lan can. Còn đang định trèo lên nhảy xuống từ tầng thứ 15. Đột nhiên có ai đó nắm lấy tay của cô kéo lại phía sau.

- Ngọc Ly, nguy hiểm lắm...

Cô quay lại nhìn gương mặt đó.

Là Thẩm!

Anh ta nắm chặt tay của cô ôm vào lòng. Tình hình hiện tại của anh rất thê thảm. Bên phía Lang tộc đã quyết định diệt trừ anh thay vì Hắc Viên. Ngày nào anh cũng cùng mẹ phải chạy trốn rất mệt mỏi. Nhưng, người đầu tiên anh muốn gặp nhất chính là cô. Nhân lúc Wysa ngủ, Thẩm lén đến bệnh viện gặp cô. Thật không may, anh lại nghe thấy cuộc trò chuyện của Hắc Viên và Leo. Bệnh tình của cô khá nghiêm trọng khi Đông Đông mất. Sự việc xảy ra hôm đó hoàn toàn ngoài dự khiến của anh.

Ngọc Ly sững sờ, ngay sau đó cô nắm chặt tay lại rồi đẩy Thẩm ra.

- Gϊếŧ người... chính anh đã hại Đông Đông của tôi...

Cô kích động lao tới muốn bóp cổ của Hắc Tước. Nhưng anh ta nhanh nhẹn tránh được.

- Ngọc Ly, em bình tĩnh lại đi... không phải như những gì em nghĩ đâu..

Nhưng cô không còn nghe những gì lời của Thẩm nói nữa. Tâm trí cô điên loạn thật rồi. Thấy Ngọc Ly bị ngã trên đất, Thẩm hơi hoảng định đỡ lấy cô dậy. Ai ngờ, một bóng đen xuất hiện ngay trước mắt anh ta. Wysa nhanh chóng túm cổ áo của cô nhấc dậy. Sau đó, bà ta đưa tay bóp chặt lấy cổ của cô nhấc lên. Thẩm không ngờ mẹ mình lại có thể tìm được tới đây nhanh như vậy.



- Mẹ? Mẹ làm gì vậy? Mau buông cô ấy ra...

- Con ngu muội vừa thôi. Nếu cô ta chết, Hắc Viên cũng sẽ chết theo. Như vậy, hai mẹ con ta sẽ không phải sống trong cảnh khổ sở như vậy nữa.

Thẩm trơ mắt nhìn cô bị Wysa bóp cổ. Đúng, có thể để cô chết, nhất định Hắc Viên sẽ theo cô. Nhưng.. anh lại không muốn như vậy. Nhớ năm đó, anh yêu Ngọc Ly sâu đậm. Anh muốn khi mọi chuyện kết thúc sẽ lấy cô. Cuối cùng vẫn là anh đã chậm hơn, để Hắc Viên chiếm thế. Cô không phải của anh nữa. Mất cô một lần, anh đã không thể chịu được rồi.

Nghĩ tới đây, Thẩm tiến lên đẩy Wysa ra xa. Sau đó đỡ lấy cô thể của Ngọc Ly.

- Thẩm! Con điên rồi! Con muốn mẹ sống sao đây?

- Mẹ à, con mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ mất tất cả, con chỉ còn mỗi cô ấy thôi. Con không muốn thấy cô ấy phải chết.

Nhìn Ngọc Ly ngất đi trong lòng, Thẩm từ từ đặt cô xuống rồi đi về phía của bà ta. Từ nhỏ tới lớn lúc nào trong đầu anh cũng chỉ có suy nghĩ phục thù. Không ai hiểu cảm giác của anh cả. Thật sự sống như vậy dù có lấy được quyền lực cũng chẳng hạnh phúc gì. Thẩm đi tới trước mặt Wysa, quỳ xuống.

- Kết thúc đi mẹ. Con không muốn mẹ phải khóc nữa. Ngay từ nhỏ, con đã cố gắng rất nhiều để mẹ cười. Nhưng, mẹ chưa bao giờ cười cả. Tất cả những gì mẹ muốn con làm con cũng đã cố hết sức rồi. Giờ con chỉ còn mỗi cô ấy thôi... con không làm được...

Wysa đưa tay chặn miệng. Sau tất cả những gì cố gắng như vậy. Cuối cùng lại phải chết sao?

Đúng lúc này Hắc Viên chạy lên tới sân thượng. Hắn đi tới chỗ của cô rồi bế cô lên. Quan sát một lượt thấy cô không sao nên hắn có chút yên tâm.



Phía bên kia, rất nhiều bóng đen xuất hiện. Một trong số đó là Lang, tay sai của những trưởng lão phái tới. Hắn từ từ đáp xuống, phía sau có hơn chục thuộc hạ phía sau. Thẩm thấy vậy lập tức đứng dậy che chắn cho Wysa.

- Thẩm! Các trưởng lão đã có quyết định cuối cùng, người phải chết... là ngài...

Lang bình thản nói.

Hắc Viên vẫn ôm chặt cô trong lòng. Vừa nãy khi trở lại phòng bệnh, suýt nữa tim hắn muôn nhảy ra ngoài vì không thấy cô đâu. Hắn phải chạy vội đến xem camera bệnh viện. Sau đó lại chạy vội lên đây. Mẹ hắn cũng đã nói với hắn quyết định của các trưởng lão. Người phải chết là Thẩm. Vừa nãy hắn còn tưởng rằng Thẩm sẽ làm hại tới cô. Khi phát hiện cô chỉ ngất đi thôi, hắn có chút yên tâm.

Wysa sợ hãi nấp phía sau Thẩm. Bà ta thật sự không ngờ rằng sẽ có ngày này. Bà ta thật sự rất sợ.

- Thẩm... con cứu mẹ...

- Lang, hãy tha cho bà ấy. Chỉ cần tôi chết là được rồi!

- Được thôi, vậy ngài hãy tự kết liễu đi...

Lang ném về phía của Thẩm một con dao dài. Hắc Viên cau mày lại. Chất liệu của nó cũng giống thanh Phỉ Thúy lần trước. Đâm một nhát vết thương sẽ không bao giờ lành lại. Chắc chắn sẽ chết.

Thẩm cúi xuống nhặt con dao dài đó lên. Anh ta quay người về phía của Hắc Viên đang ôm Ngọc Ly cất giọng.

- Giúp tôi, nói với cô ấy... tôi cũng thích cô ấy. Hắc Viên... nếu có kiếp sau... tôi sẽ không buông tay cô ấy lần nào nữa...