- Cô ấy sao rồi?
Vừa thấy Leo bước ra khỏi phòng, Hắc Viên liền túm lấy áo anh ta hỏi ngay.
Khi hắn thấy cô đặt Đông Đông xuống đất đứng dậy, hắn không ngờ rằng cô lại lao mình vào chiếc ô tô gần đó đập đầu tự sát. Lúc đó, Hắc Viên vô cùng sợ hãi. Hắn sợ sẽ mất đi cô. Hắn không ngờ cô lại kích động như vậy. Sự ra đi của Đông Đông chính là nỗi ám ảnh không thể xóa bỏ trong tâm trí hắn.
Leo tháo khẩu trang ra thở dài.
- Phần đầu của cô ấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Tinh thần suy sụp hoàn toàn bởi cái chết của Đông Đông. Tôi bắt buộc phải tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Nếu không, chỉ cần cô ấy tỉnh lại sẽ có ý định tự sát ngay.
- Có cách nào không?
- Không còn các nào cả. Tình trạng của cô ấy ngoài sức của tôi. Bây giờ, ngoại trừ Đông Đông sống lại thì hết cách rồi!
Hắc Viên đưa tay xoa đầu tựa người vào tường. Hết cách rồi! Chẳng lẽ... hắn cứ trơ mắt nhìn cô như vậy sao? Nếu được... hắn sẽ hy sinh tất cả để Đông Đông sống lại...
Bất chợt, Hắc Viên lấy lại tinh thần. Hắn quay người lập tức chạy nhanh đi.
Ngọc Ly không thể để ở biệt được nên hắn sai Tùy Ân ở lại bệnh viện trông chừng cô. Còn bản thân lái xe trở về biệt thự.
Vừa về tới, một hàng người giúp việc khom lưng chào hắn nhưng hắn khôg bận tâm đi nhanh vào đại sảnh. Ansa đã về, mẹ hắn đang ngồi ở phòng khách uống trà. Hắc Viên đi vào phòng khách, đến trước mặt của Ansa hỏi luôn.
- Mẹ, Đông Đông đâu rồi?
Trước khi đưa cô tới bệnh viện, Hắc Viên đã gọi cho mẹ hắn đến đưa Đông Đông đi. Hắn không muốn thằng bé đến bệnh viện. Vì khi sự việc bị bại lộ, chắc chắn cảnh sát sẽ vào cuộc.
Ansa đặt tách trà xuống bàn rồi nhìn Hắc Viên.
- Thằng bé đang ở trên phòng con.
Nghe vậy, Hắc Viên nhanh chóng chạy lên phòng mình. Ansa cũng từ từ đứng dậy theo sau. Vừa mở cửa phòng, khí lạnh chợt phả vào da thịt của Hắc Viên. Chắc mẹ hắn đã cho nhiệt độ phòng thấp đi để có thể bảo quản thi thể của Đông Đông. Thằng bé nằm ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Hắc Viên lại gần giường rồi ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Đông Đông.
Ansa lúc này đóng cửa phòng lại, bà bước tới đặt tay lên vai của Hắc Viên an ủi. Khi nghe tin cháu nội của mình gặp nạn, Ansa đã biết trước được kết quả diễn ra như vậy. Đông Đông quả thật là một đứa bé tài năng. Nhưng chính sự tài năng của thằng bé lại khiến nó phải mất mạng. Ansa cũng không đành lòng cho lắm.
- Con sẽ cứu thằng bé!
- Hắc Viên, con nói cái gì vậy? Điều đó không thể...
- Có mẹ ạ! Lấy máu của con làm vật dẫn hồi sinh thằng bé. Nếu Đông Đông không sống lại, con sẽ mất cả cô ấy thêm nữa...
Quả nhiên, Ansa rất kinh ngạc khi Hắc Viên nói vậy. Ở Lang tộc có một truyền thuyết để hồi sinh những người chết. Hậu nhân mang dòng máu đó trong 49 ngày vào đúng 12 giờ đêm phải tiếp máu liên tục cho người chết. Đồng thời đọc thần chú để nghi thức được thực hiện. Nhưng, cái giá phải trả là vô cùng lớn. Tùy vào từng người mà họ phải trả giá đắt. Có người bị mù đôi mắt, có người bị mất một bộ phận trên cơ thể, thậm chí có người phải chết thay,....
- Hắc Viên... con suy nghĩ kĩ chưa? Cái giá phải trả để Đông Đông sống lại là vô cùng mỏng manh. Con đồng ý lấy thân mình hy sinh cho thằng bé?
Hắc Viên thở dài rồi đưa tay vuốt ve mái tóc của Đông Đông. Không bảo vệ được con trai và người hắn yêu thì hắn sống cũng không có nghĩa gì cả. Chỉ cần Đông Đông được bình an, chắc chắn Ngọc Ly cũng sẽ không nghĩ quẩn nữa.
Hắn nợ cô và thằng bé quá nhiều. Đây là lúc hắn sẽ trả lại cho hai mẹ con cô.
- Mẹ à, tạm thời mẹ đừng nói việc này với ai. Nếu đến ngày Đông Đông tỉnh lại, mẹ hãy thay con đưa thằng bé đến với Ngọc Ly... bảo với cô ấy rằng, nhất định Đông Đông và cô ấy phải sống tốt. Con hy sinh không đáng, chỉ cần cô ấy có thể nhớ tới con dù chỉ 1 chút thôi con cũng cảm thấy hạnh phúc rồi...
Những lời từ đáy lòng của Hắc Viên không thể bộc lộ ngay cho cô được. Hắn mong cô và Đông Đông được hạnh phúc. Có như vậy, dù hắn có chết cũng vui vẻ.
- Đông Đông à, ta sẽ không để con chịu khổ đâu. Nhớ khi nào tỉnh dậy rồi thì đến với mẹ đấy!
Những ngày sau đó, Hắc Viên trở lên trầm lặng hơn. Sáng hắn tới chăm sóc cô, đêm về làm nghi thức cho Đông Đông trong sự bí mật. Mỗi lần nhìn Ngọc Ly tỉnh dậy phát điên, Hắc Viên lại ôm lấy cô trong lòng. Hắn sợ khi buông tay, cô sẽ làm tổn thương chính bản thân mình.
- Ngọc Ly, ngoan... em ăn chút cháo đi. Ăn mới có sức...
Thấy tâm trí của cô bất ổn, Hắc Viên cố gắn kìm nén cảm xúc dỗ dành cho cô. Ngoc Ly những lúc lên cơn thường đập phá đồ đạc, thậm trí nhiều lúc còn không nhận ra hắn là ai cả. Miệng cô luôn gọi tên của Đông Đông.
Nhìn Hắc Viên một hồi, Ngọc Ly hét to rồi hất đổ bát cháo trên tay hắn xuống đất. Hắc Viên không nói gì, hắn chỉ dịu dàng xoa nhẹ đầu của cô rồi quay người lấy bát cháo khác đút cho Ngọc Ly ăn.
- Ngọc Ly, mau ăn đi. Nếu em khỏe lại, tôi sẽ đưa Đông Đông tới đây gặp em.
Ánh mắt Ngọc Ly sáng bừng lên, cô gật đầu lia lại. Hắc Viên từ từ đút cho cô từng chút một. Ăn xong đâu đấy, hắn quay người nhặt từng mảnh bát dưới sàn rồi vứt vào thùng rác. Sau đó, hắn ngồi xuống lấy khăn trên bàn lau chân tay cho cô.
- Cố gắng một chút nữa thôi. Đông Đông sẽ quay lại với em... Ngọc Ly, anh yêu em nhiều lắm!
Bất giác, Hắc Viên không kìm chế được đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ thoáng qua.