Chương 97: Ngoại truyện 1

Khi biết Thẩm Anh Vi mang thai, hai nhà quả thật vui vẻ vô cùng. Thông gia hai bên chỉ muốn mở hội đốt pháo cho cả thiên hạ biết mà thôi.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Anh Vi phải ngăn mọi người lại nếu không hai bên lại phấn khích quá đà thì không ổn chút nào.

Nhắc lại vụ việc của Hạ Thẩm ngày ấy, Thẩm Tuấn Hùng kể hết mọi chuyện đầu đuôi cho Trương Ngọc Lâm nghe.

Thật sự là lúc đó Thẩm Tuấn Hùng say rượu rồi lên giường với cô gái đã ái mộ Thẩm Tuấn Hùng từ lâu.

Lúc biết được ông cũng hoảng loạn, nhưng đã lỡ ngủ với người ta rồi, chỉ có thể nói xin lỗi, ông không thể bù đắp cho cô gái đó được vì ông đã có vợ rồi.

Nhưng điều làm Thẩm Tuấn Hùng không ngờ đó là cô gái đó lại mang thai, rồi sinh ra một đứa con trai mà ông ta không hề hay biết.

Lúc đầu ông ta rất sợ Trương Ngọc Lâm sẽ giận dữ rồi bỏ ông mà đi, may mắn là Trương Ngọc Lâm đã tha thứ cho ông, chỉ là hai người vẫn còn chút khúc mắc nho nhỏ, chỉ mong thời gian có thể xóa lành tất cả.

Cả cho Hạ Thẩm và cho tất cả mọi người.

Hoắc Thiếu Dực đã sớm công bố ra bên ngoài rằng anh sẽ cử hành hôn lễ với Thẩm tiểu thư, mọi người nhìn cặp đôi trai xinh gái đẹp này mà chúc phúc không ngừng.

Hoắc Thiếu Dực chờ ngày này đã lâu, anh tự tay chuẩn bị hết tất cả mọi thứ cho ngày hôm đó, Thẩm Anh Vi không phải lo lắng hay động tay động chân đến bất kì thứ gì.

Đến cả váy cưới cũng là do Hoắc Thiếu Dực kêu nhà thiết kế mang đến, nếu Thẩm Anh Vi không ưng bộ nào thì anh lập tức cho người mang bộ mới tới, đến bao giờ vừa lòng cô vợ nhỏ thì thôi.

Đám cưới của hai nhà Thẩm Hoắc khiến người người nhà nhà đều chú ý, nói đùa, toàn là gia tộc đỉnh cấp hào môn, những nhà nào mà không được mời cưới thì chỉ có thể thấy tiếc vô cùng.

Ngày cưới, Thẩm Anh Vi trở lại nhà họ Thẩm, cô dâu phải xuất phát từ nhà mình, chờ đến giờ chú rể sẽ tới đón dâu.

Mẹ Thẩm nhìn con gái xinh đẹp trong bộ váy trắng như thế cũng thấy lòng vui sướиɠ, không tự chủ được mà rơm rớm nước mắt. Mới ngày nào con bé còn bọc trong tã, rồi bà trông nó lớn lên, biết đi, biết chạy nhảy, câu đầu tiên Anh Vi nói là gọi mẹ, rồi gọi ba.

Mới ngày nào bà dắt tay con gái đưa bé con đến trường, thế mà bây giờ lại đến lượt ba nó cầm tay đưa bé con ngày xưa vào lễ đường, giao cho một người đàn ông khác.

Bà từng không thích Hoắc Thiếu Dực vì bà cảm thấy Hoắc Thiếu Dực quá ác liệt, anh quá đáng sợ, không phải ai cũng có thể trêu chọc được, nhưng sau này Hoắc Thiếu Dực và Thẩm Anh Vi ở chung với nhau, thấy Hoắc tổng cưng chiều yêu thương con gái mình đủ mọi mặt, bà đã thấy thỏa mãn rồi.

Đúng là không thể đánh giá con người ta như vậy được, Hoắc Thiếu Dực ở bên ngoài có thể là một hình tượng khác, nhưng không thể phủ nhận đây là một người đàn ông yêu thương vợ mình, con bé nhất định sẽ hạnh phúc.

“Mẹ à, ngày vui không nên khóc đâu đó.”

Thẩm Anh Kiệt từ ngoài đi vào, trên người cậu chàng khôi ngô nhưng còn vài đường nét trẻ con này là bộ vest đen cùng mái tóc vuốt ngược về phía sau, trông rất phong độ.

Thẩm Anh Kiệt đi tới bên cạnh chị gái mình, cậu chàng khẽ đưa tay ra, buông lời chọc ghẹo, hình tượng tiểu ma vương thường ngày thu lại không ít.

“Chuẩn bị đi thôi công chúa của tôi, chú rể đã tới rồi kìa.”

Hoắc Thiếu Dực còn đến sớm hơn cả giờ hẹn trước, có thể là do anh sốt ruột không đợi được nên đã đứng ở bên ngoài từ lâu.

Thẩm Anh Vi đặt tay mình lên tay của cậu em trai.

“Chị là công chúa của anh rể em rồi, em tự đi kiếm công chúa của mình đi.”

Cô đứng dậy, mẹ Thẩm dùng khăn tay lau nước mắt rồi cũng đi cùng hai người.

“Mẹ, mẹ xem chị con nói gì kìa…”

“Chị con nói có sai đâu.”

Mẹ Thẩm nói với giọng đương nhiên làm Thẩm Anh Kiệt suýt thì trượt chân xuống cầu thang.

Vừa đi mẹ Thẩm vừa dặn dò con gái.

“Con và Hoắc Thiếu Dực phải sống thật hạnh phúc, nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi, mẹ.”

“Đúng rồi đó, nếu anh ta dám bắt nạt chị, em sẽ cho anh ta biết tay.”

Dù gì cũng là một tiểu bá vương hàng thật giá thật, bạn nhỏ Thẩm Anh Kiệt vô cùng hăng hái mời chào mọi người.

Chỉ tiếc rằng đã bị anh rể của cậu nghe thấy rồi. Hoắc Thiếu Dực nghe được những lời đó, anh không so đo cùng cậu em trai này mà còn vui vẻ xoa xoa đầu cậu.

Nếu là ngày trước Hoắc Thiếu Dực sẽ không bao giờ thân cận người khác như vậy, nhưng từ lúc có Thẩm Anh Vi, anh dần dần thay đổi chính mình, dần dần buông xuống sự lạnh nhạt với tất cả mọi thứ, trở thành một Hoắc Thiếu Dực rất gần gũi với những người trong nhà.

“Tiếc quá em trai ạ, em sẽ không bao giờ ra tay với anh được đâu.”

Nói rồi, anh cầm lấy tay Thẩm Anh Vi. Cô dâu của anh hôm nay thật xinh đẹp.

“Vi Vi, em đẹp lắm.”

Anh không tiếc lời khen gợi của mình, bình thường trông cô đã rất đẹp rồi, hôm nay còn khiến người ta không thể rời mắt được hơn.

“Ông xã của em hôm nay cũng đẹp trai lắm.”

Bộ dáng của Hoắc Thiếu Dực khi khoác trên mình bộ vest trông rất lịch lãm, rất có khí chất đàn ông. Thêm vào đó khuôn mặt của anh còn tuấn tú khôi ngô hơn người, Thẩm Anh Vi nhìn lâu mà còn thấy đỏ mặt.

“Mẹ, thời gian không còn sớm, con đưa Vi Vi đi trước.”

“Được, hai con đi đi, mẹ và em trai con sẽ đến ngay.”

“Dạ.”

Anh dẫn cô lên xe, đặt vào tay cô một bó hoa thật đẹp.

“Vi Vi, lát nữa mà khẩn trương thì dựa vào anh nhé.”

“Em không có khẩn trương, không cần dựa, mọi người sẽ chú ý đó.”

“Nhưng anh khẩn trương mà, em cho anh dựa vào em đi.”

“…”

Đó giờ sao cô không biết ông xã nhà mình lại vô sỉ như vậy nhỉ, bây giờ cô muốn trả hàng lại có được không.

Không bao lâu đã tới nơi tổ chức hôn lễ, hai người xuống xe, tay trong tay đi qua lễ đường dưới sự vỗ tay chúc phúc của bao nhiêu người.

Đứng trước mặt người chủ trì hôn lễ, hai người đứng đối diện nhau, đọc lời tuyên thệ và trao nhẫn cưới.

“Anh là Hoắc Thiếu Dực nhận Thẩm Anh Vi làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.”

“Em là Thẩm Anh Vi nhận anh Hoắc Thiếu Dực làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.”

Trước sự chứng kiến của nhiều người, họ trao nhau chiếc nhẫn cưới tượng trưng cho hôn nhân và tình yêu vĩnh cửu.

Thẩm Anh Vi mỉm cười nhìn ông xã nhà mình, nhờ có sự cố gắng của Hoắc Thiếu Dực, hai người mới có thể đi đến ngày hôm nay, mới yêu thương, cảm thông và sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Hoắc Thiếu Dực với ánh mắt đong đầy ý cười nhìn cô vợ nhỏ nhà mình, từ đây anh đã có thể cùng nắm tay cô, đi qua tháng tháng năm năm của cuộc đời rồi.

“Bây giờ chú rể có thể hôn cô dâu.”

Anh đưa tay vén chiếc khăn voan trắng tinh trên đầu cô xuống, đưa tay vòng qua lưng cô, trao cô một nụ hôn nhẹ nhàng.

“Vi Vi, anh yêu em.”