Chương 98: Ngoại truyện 2

Sau lễ cưới ngày hôm đó, mọi chuyện lại trở về với quỹ đạo bình thường, thực sự cuộc sống sau này của Thẩm Anh Vi cũng không khác biệt mấy so với trước đây.

Điều khác biệt duy nhất chính là đứa nhỏ đang lớn dần trong bụng cô.

Lúc mang thai một hai tháng đầu cô còn đến trường đi học, nhưng lúc đến tháng thứ tư thứ năm thì Hoắc Thiếu Dực đã cưỡng ép bắt cô phải ở nhà.

Thứ nhất là ở trường nhiều người, không biết ai tốt ai xấu, anh không yên tâm để cô tới trường như vậy. Thứ hai là dạo đó lúc nào cô cũng thấy cả người mệt mỏi giã rời, buổi sáng thì thường thấy buồn ngủ không muốn dậy.

Những hôm có tiết phải đi học sớm, chỉ cần để Hoắc Thiếu Dực nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi còn ngái ngủ của cô là anh lại càng không nỡ.

Thế là anh không cho cô đi học nữa, nói sau này sinh con xong thì học tiếp, anh sẽ không để cô phải ở lại lớp, Thẩm Anh Vi nên yên tâm.

Cô yên tâm thế nào được hả?

Nhưng ba mẹ cô cũng khuyên cô nên ở nhà nghỉ ngơi, mẹ chồng cũng thường xuyên chạy sang làm canh để bồi bổ cho cô, làm Thẩm Anh Vi không nghe lời cũng không được.

Thế là Hoắc Thiếu Dực thỉnh thoảng cũng trốn việc ở nhà với cô, nếu cô thích ăn gì thì anh sẽ đi mua, có đôi khi anh còn tự làm món ăn nữa.

Nhưng có vẻ thiên phú của Hoắc tổng không dùng được trong trường hợp này thì phải, mặc dù anh làm chuyện gì cũng thông minh, học một biết mười, nhưng trong việc bếp núc thì anh đích thực là một người học mười nhưng chỉ biết một.

Món ăn anh nấu ra không cháy đen từ đầu đến chân thì là cháy ở ngoài còn sống ở trong. Đến chính anh cũng sợ nếu cho cô ăn mấy món này thì chính là đang đày đọa đứa con thơ ngây sắp chào đời của mình.

Để làm một người bố đủ tư cách, Hoắc tổng không thể chơi liều thế được.

Từ đó về sau bác Trương cứ thấy thiếu gia nhà mình loanh quanh ở phòng bếp là lại hận không thể tống cổ anh ra ngoài.

Sau khi Hoắc phu nhân biết còn lôi anh ra để giáo dục một trận.

“Con định làm gì? Định cho ai ăn mấy cái món con nấu đó hả?”

Hoắc tổng thật sự rất oan ức, anh nấu bằng cả tình thương nhưng sao nhận về chỉ có sự ghẻ lạnh vậy.

“Con muốn đi trả thù ai thì trả thù, đừng làm người ta đau đớn bằng mấy cái món đó của con. Lúc con nấu đồ mà mẹ còn tưởng con nấu thuốc độc trong bếp đấy.”

“…” Không đến mức ấy chứ…

Bình thường anh làm cái gì thì Vi Vi đều khen anh mà, sao hôm nay không thấy vợ con của anh đâu vậy?

Sau khi Hoắc Thiếu Dực bị mẹ nói cho một trận thì quả thật sau đó đã “an phận” hơn nhiều, không đến gần phòng bếp trong bán kính năm mét nữa, điều này đúng là cả nhà đều vui.

Đến lúc Thẩm Anh Vi sắp sinh thì hai nhà lại họp lại để tranh luận một lần, hai bên ầm ĩ mãi nên đặt con tên gì.

Thẩm Anh Vi và Hoắc Thiếu Dực đã nhất trí là sẽ không đi siêu âm, không cần biết là con trai hay con gái vì họ sẽ đều yêu đứa bé này như nhau. Nhưng Hoắc tổng vẫn có một chút ít gọi là thiên vị con gái, nhìn mấy cái đồ mà anh sắm sửa cho con mà xem, nhìn qua thì toàn là búp bê với váy áo màu hồng phấn, có mấy cái dành cho con trai đâu hả?

Hoắc Thiếu Dực, sao anh dám nói anh là một người ba tốt không thiên vị?

Anh nói có thấy gượng không??

Lúc Thẩm Anh Vi sắp sinh cũng là lúc Hoắc Thiếu Dực cuống cuồng cả lên, bác sĩ hay bệnh viện, phòng bệnh đều đã được anh an bài đủ cả, chỉ chờ cô kêu đau bụng là lên đường tới phòng sinh.

Anh chỉ hận không thể dính lấy cô từng phút một, sợ anh không nhìn cô một cái thì cô sẽ xảy ra chuyện.

Trong thời gian cô mang thai Ninh Diệu Diệu có đến thăm mấy lần, còn mang tới mấy món đồ chơi nhỏ cô ấy tự tay làm, như là mấy món đồ chơi nhỏ bằng bông hay bằng len, thỉnh thoảng là vài cái váy hay áo nhỏ cô ấy tự tay đan.

Thẩm Anh Vi nhìn mà ham, cũng muốn làm thử nhưng chợt nghĩ đến cái khăn len thảm hại và tay nghề chẳng ra đâu vào đâu của mình thì cô đã thôi không đυ.ng tới nữa.

Sợ cô làm cho con mình xong sau này con khỏi nhìn mặt cô luôn.

Thời gian thấm thoát trôi đi, đó là một buổi tối bình thường như mọi ngày.

Thẩm Anh Vi ngồi ở phòng khách xem tạp chí và uống sữa trước khi đi ngủ, Hoắc Thiếu Dực đang ở bên cạnh cô để phê duyệt tài liệu cho công ti, ngày mai anh phải đi làm.

Dạo gần đây anh đã nghỉ để ở nhà với cô khá nhiều, cô cũng không muốn anh nghỉ rồi sau đó công việc tụ lại đến ngập đầu, không có thời gian để ngủ nghỉ đủ giấc.

Nhưng bất chợt, Thẩm Anh Vi thấy có gì đó khác lạ, rồi sau đó bụng cô quặn đau…

Sắc mặt cô gái nhỏ trắng bệch, một tay ôm bụng, một tay chống lên ghế sô pha.

Hoắc Thiếu Dực thấy lạ bèn ngẩng đầu lên, nào ngờ vừa nhìn thấy cảnh này thì anh đã hoảng hốt.

“Sao… sao vậy… sắp sinh rồi à? Không phải nói ngày dự sinh là tuần sau sao? Vi Vi chịu đựng một chút, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”

Hoắc Thiếu Dực mặt trắng bệch không kém gì cô.

“Bác Trương… Bác Trương đâu, mau lấy xe…”

Bác Trương tất tả chạy ra, nhìn thấy thiếu phu nhân nhà mình như vậy thì cũng hoảng theo, bác ấy lập tức vâng dạ rồi chạy đi tìm tài xế.

Thẩm Anh Vi được anh đỡ lên xe, quãnh đường từ đây đến bệnh viện không xa lắm, may mà buổi tối nên xe đi trên đường không nhiều, anh bảo tài xế lái xe nhanh hết mức có thể, vượt mấy cái đèn giao thông anh cũng không nhớ.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn lại vì khó chịu mà lòng anh cũng đau theo.

Hoắc Thiếu Dực giúp cô ngồi lại cho ngay ngắn, sau đó một bên giục tài xế đi nhanh, một bên dỗ dành cô, bảo cô đừng khẩn trương.

Theo lịch thì ngày sinh của cô là vào tuần sau, bọn họ định vài hôm nữa sẽ tới bệnh viện để nằm chờ sinh, nào ngờ nhóc con này nghịch ngợm phá phách bao nhiêu tháng, bây giờ còn muốn ra sớm.

Hoắc Thiếu Dực đang nghĩ, nếu đó mà là con trai, sau này mà là một tiểu ma vương thì anh nhất định sẽ không nhẹ tay với nó.

Dày vò mẹ nó bao nhiêu lâu rồi, đến ngày sinh mà còn đòi chui ra trước dự kiến hại mọi người cuống cuồng cả lên, đúng là một thằng nhóc đáng đánh đòn.

Lúc Thẩm Anh Vi bị đẩy vào phòng sinh, Hoắc Thiếu Dực nắm lấy tay cô để an ủi.

“Vi Vi, không sao đâu, em đừng sợ.”

Thẩm Anh Vi thấy tay anh đang nắm mình run run thì buồn cười muốn nói, trông anh còn sợ hơn cả em kia kìa.

Nhưng vì quá đau nên cô không nói nổi thành lời, chỉ có thể cười một cái trông có vẻ mệt mỏi rồi gật đầu với anh, ngay lập tức bị đẩy vào trong phòng sinh.

Ba mẹ hai bên đều đã ở đây, nhìn Hoắc Thiếu Dực sốt ruột sắp không xong đến nơi đang đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh.

Thời gian dần trôi qua, mặc dù là đứa con đầu lòng nhưng Thẩm Anh Vi sinh khá thuận lợi.

Đó là một đứa bé trai khỏe mạnh.

Lúc bác sĩ bế đứa nhỏ ra ngoài, Thẩm Anh Vi đã mệt mỏi nên ngủ rồi, anh đưa tay bế lấy con trai của mình, đôi mắt rơm rớm ánh nước, là ai nói nếu sinh con trai thì sẽ đánh nó?

Anh bế con, một tay nắm lấy tay đứa nhỏ.

“Bé con, chào mừng đến với thế giới này…”

-----

Đúng như những gì Hoắc Thiếu Dực nghĩ, tiểu thiếu gia nhà bọn họ sinh ra đúng là một tiểu ma vương giáng thế, ba ngày không đánh mà đã dám leo lên nóc nhà lật ngói…