Rất nhanh đã đến giờ cơm, Hoắc Thiếu Dực dẫn Thẩm Anh Vi xuống nhà ăn dưới tầng một. Sau khi xem qua một vòng nhà cô cũng thấy đói bụng, người mệt đi rồi.
Được Hoắc Thiếu Dực cả ngày bồng bế như em bé, cô dần cũng quen với cảm giác này. Lúc đầu thì còn hơi ngại, nhưng sau khi bị người làm trong nhà nhìn quà nhiều, cô chẳng còn sức đâu để ngại nữa.
Anh cũng chẳng thèm nghe cô phản kháng, cứ mặc kệ cô như đang dung túng một đứa trẻ con đang nghịch ngợm.
Đặt cô xuống bàn ăn, Hoắc Thiếu Dực còn rất tri kỉ kéo ghế của cô sát vào bàn cho cô tiện gắp thức ăn. Nhưng làm là thế, thật ra vẫn là anh gắp đến tận miệng cho cô, còn rất vui vẻ nhìn bảo bối nhà mình ăn ngon.
“Ngon không em?”
“Dạ.”
Thẩm Anh Vi gật gật đầu, trông cô ăn mà anh cũng thấy ngon miệng theo.
Thấy anh từ nãy đến giờ chỉ bận gắp đồ cho mình, cô liền cầm lấy một con tôm lớn đã bóc vỏ đặt gần miệng anh.
Hoắc Thiếu Dực vui vẻ hết sức, nên nhớ rằng trước đây cô còn không thèm tiếp xúc với anh, lúc nào cũng nhìn anh với con mắt ghét bỏ, chỉ hận không thể cách anh càng xa càng tốt.
Vậy mà bây giờ cô lại tình nguyện đút đồ ăn cho anh?
Không ai biết Hoắc Thiếu Dực đang vui vẻ đến mức nào, anh há miệng cắn một miếng, vô cùng hạnh phúc nuốt đồ ăn trong miệng xuống.
Tính Hoắc Thiếu Dực vốn bắt bẻ, đồ ăn lúc nào cũng phải là loại ngon nhất. Dù đầu bếp trong nhà là người được ca ngợi rất nhiều nhưng những món ông ấy nấu ra chưa chắc anh đã vừa ý.
Nếu như là mọi ngày, anh nhìn con tôm dính dầu mỡ kia nhất định sẽ cau mày khó chịu mà đẩy ra xa, thì ôm nay anh lại ăn rất ngon lành.
“Ngon lắm.”
Người làm đứng đằng kia suýt thì làm rơi hai con mắt của mình xuống. Hoắc Thiếu Dực từ bao giờ lại có bộ mặt dịu dàng như vậy?
Họ ở đây bao nhiêu năm, cũng không thấy anh hiền dịu với một người con gái.
Đến phu nhân ở nhà chính còn tưởng anh không có hứng thú với phụ nữ, suốt ngày chạy lại đây khuyên bảo anh nên vì gia tộc mà cưới một người vào nhà họ Hoắc.
Chỉ là lúc nào anh cũng khó chịu, vì vậy việc này lập tức rơi vào bế tắc.
Trương quản gia theo ông khá lâu mới không để lộ sự ngạc nhiên của mình ra, ông đã làm cho Hoắc Thiếu Dực không ít việc.
Kể cả chuyện Hoắc Thiếu Dực từng cho người giám sát hành động của Thẩm tiểu thư ông cũng biết. Biết thiếu gia nhà mình si mê cô đã lâu, ông chỉ lặng lẽ cúi đầu, không lên tiếng.
Việc Thẩm tiểu thư mất trí nhớ không nhiều người biết, và chuyện thiếu gia cố tình làm xáo trộn kí ức của cô ấy. Như là nhận anh chính là chồng sắp cưới của cô khiến Trương quản gia bất an trong lòng.
Thiếu gia chưa từng hồ đồ như vậy, nếu một ngày Thẩm tiểu thư nhớ lại mọi chuyện, không phải tất cả sẽ sụp đổ sao? Ngày đó ông không dám nghĩ tới, chỉ mong thiếu gia sẽ thật sự hạnh phúc.
Bữa cơm trôi qua một cách nhanh chóng, sau khi ăn xong Thẩm Anh Vi muốn đi dạo vườn hoa ở sau nhà. Biệt thự này lớn và đẹp đến mức khiến cô muốn đi ngắm mãi.
Hoắc Thiếu Dực thấy cô hứng trí bừng bừng, anh cầm tay cô gái đi đến vườn hoa phía sau.
Đèn ở đây được thắp không quá sáng, để hợp với khung cảnh thơ mộng nơi này mang lại, cô gái nhỏ vừa đi vừa sờ chỗ này một chút, ngó chỗ kia một tí. Cô đi đến gần hồ cá ở giữa khu, nghịch ngợm cúi người cho tay xuống nước.
Hoắc Thiếu Dực sợ cô sẽ ngã xuống dưới, lập tức ngăn cản hành động của cô: “Cẩn thận đó.”
“Không sao đâu mà, em muốn chơi một chút.”
Cô thấy anh lo lắng cho mình quá mức, mặc kệ anh ngăn cản. Cô đưa tay xuống nước chọc ghẹo mấy con cá cảnh nhìn khá đắt đỏ trong hồ.
Bọn cá này không biết được nuôi thế nào mà lại không sợ người, lúc cô đưa tay xuống chúng còn tưởng có người định cho chúng ăn, bơi về phía tay cô lượn mấy vòng.
Thẩm Anh Vi vô cùng thích thú nghịch đám cá, Hoắc Thiếu Dực không ngăn cản nữa, đứng một bên nhìn cảnh đẹp ý vui. Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần anh reo lên, anh cau mày tỏ vẻ không vui lắm, đã tối rồi còn có chuyện gì không biết.
Thẩm Anh Vi không để ý đến anh, anh không muốn phá hỏng không gian của cô. Anh đi về phía ghế gỗ được thiết kế vô cùng trang nhã bên kia, lúc này anh mới nghe điện thoại.
Nghĩ cô sẽ không xảy ra chuyện gì, hơn nữa hồ cá bên kia không sâu lắm, anh không lo lắng nên không nhìn bên đó.
“Có chuyện gì?”
“…”
Đầu bên kia là người muốn bàn bạc chuyện làm ăn với anh, Hoắc Thiếu Dực đang nói chuyện gì đó. Nhìn lại Thẩm Anh Vi vẫn đang vui đùa bên kia, xác nhận cô sẽ không xảy ra chuyện gì lần nữa mới lên thư phòng.
Lúc đi qua phòng khách, anh còn dặn dò người làm nếu cô có hỏi anh thì bảo anh ở trên thư phòng.
Thực ra anh chỉ tính lên đó xem qua tập tư liệu được trợ lí Lâm đưa lên hôm trước rồi sẽ xuống chỗ cô ngay, chắc không mất đến chục phút.
Nhưng nào ngờ thời gian này lại có người không muốn chết đi đến phá rối cô gái nhỏ của anh.
Hoắc Thiếu Dực đang nói nốt chuyện cuối để cúp máy, nào ngờ lúc anh kéo rèm thư phòng để nhìn ra vườn sau lập tức thấy một cảnh tưởng làm anh sôi máu.
Có người đang đi về phía cô, nhân lúc bảo bối của anh không chú ý, định khi dễ cô.
Hoắc Thiếu Dực thấy máu trong não mình dồn lên rồi.
Cô ta còn nhân lúc Vi Vi không biết mà đẩy cô vào trong hồ cá, khuôn mặt cô gái nhỏ lúc đó vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ khiến anh đau lòng vô cùng.