Chương 51: Tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu

Hoắc Thiếu Dực chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của Lương Minh Phàm đã hết hứng nuốt cơm.

Tuy trước đó anh có biết Thẩm Anh Vi và Lương Minh Phàm tuy có hôn ước nhưng cũng chẳng khăng khít mặn nồng gì cho cam. Nhưng chỉ cần nghĩ đến người này có liên quan đến quá khứ của vợ mình là lòng anh lại ngứa ngáy.

Muốn tiến lên đập cho tên đó một trận nhớ đời, bao hắn từ sau tốt nhất biết thân biết phận một chút, đừng có xuất hiện trước mặt vợ chồng anh nữa.

Nhưng Hoắc thiếu gia thân là một thân sĩ chính nghĩa, sẽ không tự tiện động tay động chân đánh người. Cùng lắm là anh đánh người trong bí mật, âm thầm ngáng chân không cho ai biết là được.

Nhìn khuôn mặt Lương Minh Phàm càng ngày càng gần, nhìn cái dáng vẻ đạo mạo của cái tên này lại khiến Hoắc thiếu gia càng khó chịu hơn.

Thanh mai trúc mã thì giỏi lắm sao, tuổi trẻ nhiệt huyết thì thích lắm à, dù sao bây giờ chồng của Thẩm Anh Vi vẫn là mình, cái tên này đừng nghĩ có thể đánh bại được anh.

Anh vẫn được Thẩm Anh Vi chống lưng cho đấy.

Có vợ yêu ở nhà săn sóc chiều chuộng, Hoắc tổng tỏ vẻ cuộc sống đúng là quá đỗi hạnh phúc.

Còn cái tên này, cứ ở đó mà nhìn vợ chồng anh ân ái đi.

Lương Minh Phàm hiển nhiên cũng nhìn thấy anh, anh ta nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi bắt đầu đi về phía bên này.

Đây là lần đầu hai người giáp mặt mà có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện.

Lương thiếu gia đứng ở đó, cười bảo.

“Chào Hoắc tổng, thật trùng hợp quá, tôi có thể ngồi đây được không?”

Hoắc Thiếu Dực tuy lòng nổi bão tố nhưng trước mặt người ngoài anh vẫn là tổng giám đốc Hoắc thị lạnh lùng kiêu ngạo cao không thể với tới.

Đương nhiên không thể cho mấy tên này thấy lòng phàm của mình. Thế là Hoắc thiếu gia cũng rất nể mặt mà đáp lời người ta.

“Cậu ngồi đi, vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nói.”

Hoắc Thiếu Dực từ trước tới nay đều không thích cười, chỉ khi đối diện với Thẩm Anh Vi anh mới có thể vui vẻ mà mở lòng.

Còn với những người ngoài như vậy, muốn anh nhếch môi một cái anh còn lười.

Trong lòng anh lại nghĩ, thật đúng là trùng hợp, chỉ tiếc anh chẳng muốn gặp cái tên này chút nào. Chỉ mong hắn ta sớm biến đi, đừng xuất hiện trước mặt vợ anh thêm một giây phút nào nữa, chỉ cần nhìn thôi đã đủ phiền.

Nhưng có những việc vẫn nên nói một cách rõ ràng thì hơn, tránh cho mọi việc sau này trở lên rắc rối.

Lương Minh Phàm ngồi đối diện với Hoắc Thiếu Dực. Trước khí thế mạnh mẽ của người này, Lương thiếu gia vẫn rất tự nhiên nở một nụ cười lúc nào cũng có thể nở ra trên khuôn mặt tuấn tú đó.

Nhiều người khen Lương thiếu gia hiền lành thiện lương, lại dễ thân cận, tri thức hiểu biết nhiều. Chỉ có Lương thiếu gia mới biết lúc nào cũng phải nở một nụ cười giả lả như vậy có bao nhiêu mệt mỏi.

Chi bằng sống như Hoắc thiếu gia đây, lúc nào cũng mặt lạnh không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, như vậy có khi còn đỡ mất sức hơn.

Để tập duy trì nụ cười không quá giả tạo, Lương Minh Phàm không khi nào là không cố gắng.

Nhà họ Lương không tốt lắm, từ trước đó hắn ta đã biết phải dựa vào sức của mình để tự bảo vệ bản thân, bảo vệ em gái không có sức lực tự vệ.

Gọi một ly cà phê nhưng không uống, Lương Minh Phàm chỉ tiện tay chạm vào vài cái rồi thôi.

Hoắc Thiếu Dực thấy người này chưa mở miệng, bản thân cũng rất tự nhiên mà ngả người về phía sau, tuy anh nói mình có việc cần thương lượng, nhưng Lương Minh Phàm chưa mở miệng cất lời trước, anh cũng chưa vội.

Lương Minh Phàm đột nhiên tiến đến hỏi thăm như vậy, hiển nhiên cũng có điều cần nói.

Vậy thì để cho hắn ta nói trước đi, xem tên này có thể nói ra mấy lời gì để làm anh phải chú ý.

Cuối cùng vẫn là Lương thiếu gia không thể không cúi đầu chịu thua.

So với Hoắc Thiếu Dực, Lương Minh Phàm còn kém xa cả đoạn, hắn ta cũng tự nhận mình không bằng người, tự nhiên không thấy xấu hổ vì thua kém.

Nhưng chợt như nghĩ đến cái gì đó, họ Lương khựng lại trong giây lát, nghĩ đến nụ cười lương thiện của người con gái kia, anh lại không thể bình tĩnh nổi.

Hít một ngụm khí thật dài, Lương Minh Phàm một lần nữa treo lại nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú.

“Không biết Hoắc tổng có lời gì muốn nói với tôi?”

Hoắc Thiếu Dực ngồi thẳng người lại, chẳng để ý quá nhiều.

“Nhắc nhở cậu nên cách xa vợ tôi ra một chút.”

Nét cười trên khuôn mặt Lương Minh Phàm cứng lại, một lát sau mới đáp lời.

“Không biết tại sao Hoắc tổng lại nói như vậy, tôi và Thẩm tiểu thư là chốn quen cũ, dù sao cũng được tính quan hệ thân thiết. Sao có thể cách quá xa được.”

Thực ra trước đây Lương Minh Phàm cũng muốn quên đi người con gái đó, nhưng khốn nỗi, càng muốn quên thì lại càng khắc sâu.

Ngày hôm nay bị Hoắc tổng chọc cho một câu như vậy, những lời vốn dĩ không nên nói cũng bị Lương Minh Phàm nói ra hết.

Chỉ có điều hắn ta gọi người trong lòng là Thẩm tiểu thư chứ không phải Hoắc phu nhân, chính là muốn vạch rõ giới hạn ra.

Ngày đó Hoắc Thiếu Dực như ép mua ép bán, bắt con gái nhà người ta gả cho mình. Lương Minh Phàm thì chẳng lớn đến mức có thể ngăn chặn được chuyện này, thế nên lúc nào anh ta cũng căm hận quyền thế ngập trời kia.

Tuy bây giờ Thẩm Anh Vi đã tốt hơn, thấy cô sống với người đàn ông này rất hạnh phúc.

Lương Minh Phàm biết mình không nên như vậy nữa, tự nhủ anh và cô không có duyên với nhau. Đời này kiếp này đành phải bỏ lỡ, dù sao thấy cô như vậy, anh nên vui mừng chứ không phải ghen tuông đố kị.

Lương Minh Phàm luôn tìm cách khuyên nhủ bản thân, cũng ép cảm xúc tiêu cực trong lòng mình xuống, nhưng không mấy khi thành công.

Hoắc tổng nghe người đối diện khích mình như vậy cũng không tức giận, ngược lại nở một nụ cười lạnh hiếm có.

Nếu dễ bị người ta khích bẩy để tức giận như vậy, thì Hoắc thiếu gia đây tự nhận thấy bản thân mình làm người quá thất bại rồi.

“Lương thiếu gia nói lời này sai rồi, tính ra thì bây giờ vợ tôi cũng không thân quen với anh lắm thì phải.”

Chuyện Thẩm Anh Vi mất trí nhớ chắc hẳn tên họ Lương này đã biết rồi, anh cũng chẳng cần phải dấu diếm làm gì.

Ngược lại Lương Minh Phàm cũng chẳng biết đáp làm sao, quả thực lời Hoắc Thiếu Dực nói đúng. Bây giờ cô ấy đâu còn nhớ anh là ai, dù cho anh có đứng trước mặt cô, nói cho cô biết thân phận của mình thì chắc cô cũng chỉ ồ một cái cho qua.

Trong trí nhớ của Thẩm Anh Vi bây giờ, không tồn tại người con trai tên là Lương Minh Phàm này.

Cô không biết, không nhớ anh là ai, cũng chẳng thấu nổi mối quan hệ mà anh luôn muốn níu giữ.

Trong lòng cô bây giờ chắc chỉ còn Hoắc Thiếu Dực mà thôi.

Quả nhiên là trời không chiều lòng người.

Cứ nghĩ hắn và cô sẽ bên nhau mãi về sau, nào ngờ giữa đường lại nhảy ra một Hoắc Thiếu Dực hủy hoại hết cả.

“Nhưng Hoắc tổng cũng không thể ép tôi giống như không quen biết cô ấy được.”

Bản thân Lương Minh Phàm biết anh sẽ thua, nhưng anh vẫn không chịu chấp nhận sự thật.

Cố chấp muốn nói những lời mà bản thân hắn biết sẽ chẳng có kết cục tốt lành gì.

Quả nhiên, Hoắc tổng giống như lười tiếp chuyện với hắn ta, nói luôn mấy lời khiến Lương Minh Phàm không dám làm gì tiếp.

“Chuyện của Lương thị tôi có biết ít nhiều, không biết Lương thiếu gia hiếu thuận đây có muốn nghe không?”

Ngay lập tức, khuôn mặt người đàn ông nọ trắng bệch, đối diện với Hoắc Thiếu Dực như vậy khiến người đối diện thấy khó thở.

“Xem kìa, tôi đã cảnh cáo rồi, Lương Minh Phàm, cậu tốt nhất biết bản thân ở vị trí nào, nên sớm biết được nhược điểm của cậu đang ở trong tay tôi. Vậy nên khuyên cậu đừng mơ mộng hão huyền với Vi Vi nhà tôi, nếu không tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”