Chương 50: Tình cũ của vợ

Cô ấy ngồi dựa mình vào gốc cây lớn ở ven đường, đưa đôi mắt vô thần lên nhìn trời.

Vết đánh ở bên má đang đau âm ỉ không ngờ mẹ của cô, Ninh phu nhân lại mạnh tay như vậy.

Những điều vừa xảy ra như tái hiện lại trước mắt, chỉ cần một lời nói của Ninh Diễm Thanh cũng đủ để Ninh phu nhân quên hết tất cả mọi thứ, nghe lời đứa con gái đầu mà bà ta yêu quý rồi xuống tay với cô.

Tuy bây giờ Ninh Diễm Thanh nay không bằng xưa, nhưng so với một đứa con bị vứt bỏ như Ninh Diệu Diệu mà nói, Ninh Diễm Thanh vẫn có trọng lượng hơn hẳn.

Điện thoại lại đổ chuông, số lần Ninh Diễm Thanh gọi điện cho cô dạo gần đây còn nhiều hơn cả số lần chị ta chú ý tới cô trong một khoảng thời gian dài.

Khác với lần trước, lần này Ninh Diệu Diệu không cúp máy, mà để điện thoại lên tai, bấm nút nghe.

Đầu dây bên kia, Ninh đại tiểu thư cười vui vẻ đến mức lạnh cả lòng người, giọng chị ta trở lên the thé.

“Ninh Diệu Diệu, tao đã cảnh cáo mày rồi.”

Giọng nói ở bên kia lớn đến mức tưởng như đâm vào màng nhĩ khiến cô phải nhíu mày vì đau tai.

Cầm điện thoại dịch ra một chút, cô ấy vẫn chưa nói gì thì Ninh Diễm Thanh đã cười phá lên rồi cướp lời trước.

“Hôm nay còn dám nghe điện thoại của tao cơ đấy, tao còn tưởng mày sợ quá rồi trốn tao mất rồi.”

Ninh Diệu Diệu ghét nhất là cái giọng điệu khác người này của chị ta, thầm chán ghét trong lòng nhưng không nói.

“Chị muốn nói gì thì nói luôn đi.”

Cô ấy chẳng sợ Ninh Diễm Thanh ghi thù ghi hận với mình, dù lúc chẳng có chuyện gì thì chị gái yêu quý của cô vẫn luôn nhắm vào cô.

Người nào không biết còn tưởng bọn họ là đối thủ cả đời chứ không phải chị em đấy.

“Mày gan quá ha, lại dám nói với tao bằng giọng điệu như vậy.”

Ngày bé đứa em gái này lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chưng ra bộ dáng sợ sệt mọi lúc mọi nơi. Chỉ cần Ninh Diễm Thanh có điều không vừa ý là sẽ đánh nó để trút giận. Vì lẽ đó chỉ cần nhìn thấy chị gái, Ninh Diệu Diệu sẽ luôn tìm cách trốn được đến đâu thì trốn.

Vì thế nên Ninh Diễm Thanh mới càng khinh thường nó nhiều hơn, thấy nó đúng là lúc nào cũng có thể làm mất mặt nhà họ Ninh.

Ninh Diệu Diệu không còn quan tâm chị ta nghĩ thế nào, muốn sao thì như thế đó đi, đằng nào sớm hay muộn Ninh gia và cô ấy cũng chẳng còn quan hệ nữa.

“Tao đã nói nếu mày chịu giúp tao làm việc, gây khó dễ cho con nhỏ Thẩm Anh Vi một chút thì mày cũng đâu có bị mẹ đánh chửi rồi đuổi ra khỏi nhà đâu. Nếu mày chịu suy nghĩ lại mà giúp tao, có lẽ tao sẽ nghĩ đến việc nói chuyện với mẹ rồi khen mày vài câu đó.”

Hôm nay Ninh Diệu Diệu đột nhiên bị mẹ Ninh gọi về nhà một chuyến, bình thường cô ấy đều ở kí túc xá trường, mẹ Ninh nào có quan tâm đứa con gái thứ hai này như vậy, nếu nói thật chắc bà ấy còn quên mất mình có thêm một đứa con gái. Sống bao năm mà có thấy người mẹ này đoái hoài gì đến mình lần nào.

Nghĩ thế nào thì chính là thế đó, quả nhiên mẹ Ninh gọi cô về cũng chẳng phải tốt lành gì.

Lúc mở cửa chính ra, chưa đợi cô nói chuyện thì tiếp đó đã là một cái tát mạnh đến mức khiến Ninh Diệu Diệu phải cứng đờ người không hiểu gì.

Mẹ Ninh đứng trước mặt cô, muốn nâng tay lên tiếp thêm một cái bạt tai nữa nhưng bị Ninh Diệu Diệu nhanh chóng né được.

Ninh Diễm Thanh một bên cười đến sung sướиɠ, không những cười, còn ở một bên thổi gió khiến mẹ Ninh càng tức giận.

“Mẹ xem em gái kìa, nó còn dám trốn tránh mẹ, hôm nay nó trộm một món trang sức xa xỉ, ngày mai không khéo nó còn dám trộm một đống cổ phần từ tay mẹ đó.”

Xưa nay mẹ Ninh đều mất bình tĩnh khi nghe đến mấy chữ cổ phần, lúc ở Trịnh gia gả ra ngoài cho lão Ninh. Bà ta đã chẳng nắm được chút cổ phần nào, đây là khối u ác tính trong lòng người phụ nữ này.

Sau đó không biết dùng biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu mưu đồ tính toán mới thu được một ít không đáng kể về tay.

Đứa con gái thứ hai này của bà, đúng là chẳng ra đâu vào đâu.

Ninh Diễm Thanh biết mình đã nắm được điểm mấu chốt, càng ra sức quạt gió thổi lửa.

“Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì Ninh gia chúng ta coi như xong. Còn mặt mũi nào mà đi gặp người nữa, người trong giới sẽ nghĩ nhà ta không có gia giáo, nuôi dạy ra một đứa trộm cắp thành thói. Diệu Diệu, em nên xin lỗi mẹ ngay đi.”

Nghe thì giống như một người chị tốt đang khuyên can em gái mình, nhưng thủ đoạn nho nhỏ chắp vá này của Ninh Diễm Thanh đã cho đứa em gái này thấy nhiều lần.

Lúc nhỏ còn cảm kích chị ta nói đỡ cho mình, tuy mỗi lần nói xong Ninh Diệu Diệu sẽ bị phạt càng thảm hơn, hoặc là bị ba mẹ đánh, hoặc là bị bỏ đói, chẳng có điều gì tồi tệ như thế.

“Em chưa từng lấy gì của mẹ cả, sao chị Diễm Thanh lại nói như vậy?”

Muốn diễn như thế sao, thế thì cho chị ta diễn tiếp đi.

Diễn đi diễn lại, lừa lọc nhau cả đời không thấy mệt mỏi hả?

“Diệu Diệu, ba mẹ đã dạy làm sai phải nhận sai, em đừng như vậy nữa, chị chỉ muốn em tốt hơn thôi.”

Thật là một người chị khoan dung độ lượng suy nghĩ cho em gái, cảm động lòng người biết bao nhiêu.

Ninh phu nhân ở một bên hừ lạnh, giọng bà giống như lúc nào cũng lạnh lẽo cay nghiệt như thế.

“Không biết tao đã tạo cái nghiệt gì mới sinh ra đứa như mày. Hôm nay tao cho mày chọn, một là đến đây nhận lỗi cho đàng hoàng, hai là cút ra khỏi nhà cho tao.”

Bà quay người ngồi xuống sô pha, đứa con ngoan ngoãn của bà ấy đang ở một bên giúp bà vuốt lưng nguôi giận cùng khuyên can bà đừng tức giận với em gái.

Ninh Diệu Diệu như nhìn thấy trò khôi hài nhất trên đời, nghe Ninh Diễm Thanh lại nói lời khuyên nhủ.

“Mẹ đừng giận em con, con bé còn nhỏ, có lúc sẽ phạm sai lầm, mẹ đừng tức giận quá mà mệt mỏi.”

Ninh phu nhân lườm Ninh Diệu Diệu vẫn đang đứng ở cửa một cái, rồi hừ nhẹ khinh bỉ.

“Nó mà được một nửa tính ngoan ngoãn của con thì tốt rồi. Không biết cái tính chẳng ra sao đó của nó được học từ ai.”

Ninh Diệu Diệu càng được thể cười lạnh trong lòng.

“Mẹ không cần đuổi con cũng tự đi, việc con không làm con sẽ không nhận, đâu thể nói hai ba câu đã bắt con nhận lỗi thay cho người khác được.”

Giọng Ninh Diệu Diệu không nhanh không chậm, cuối cùng còn cười một cái rồi mới xoay người đi ra ngoài.

Chẳng biết tại sao hôm nay não mình bị úng nước nên mới chấp nhận về cái nhà này để ăn một cái tát.

Ninh phu nhân tự nhận mình là người khôn ngoan nhưng không biết mở to mắt nhìn người bên cạnh mình là ai, nhìn đứa con gái yêu quý của bà xem chị ta đã làm gì.

Chuyện hôm nay cô ấy chẳng nhất thiết phải chứng minh mình không làm gì. Kể cả có chứng minh thế nào, có tìm cách ra sao, nhà họ Ninh vẫn chưa bao giờ tin đứa con gái này.

Đây là điều cô đã rút ra được từ rất lâu, chỉ cần Ninh Diễm Thanh khích một câu cũng đủ để cô đây phải chật vật khó chịu.

Mẹ Ninh thấy Ninh Diệu Diệu dầu muối không ăn như vậy, bà càng giận ném văng tách trà trên tay xuống sàn.

“Mày cút luôn đi, đừng bao giờ về nữa, cút luôn khỏi mắt tao đi.”

Những chuyện này không khiến Ninh Diệu Diệu đau lòng quá nhiều, nhưng đủ để cô ấy phải khó chịu.

Nghĩ đến người một nhà kia, trong lòng chỉ còn biết thở dài.

-------

Hoắc thiếu gia không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp tên Lương Minh Phàm đáng chết đó ở đây.

Ban nãy anh dỗ Thẩm Anh Vi ngủ trưa xong mới đi ra ngoài làm việc.

Ở gần Hoắc thị có một quán cà phê, chẳng biết hôm nay Hoắc phu nhân nổi hứng gì lại tìm anh nói chuyện ở đó mà không phải lên thẳng công ti như mọi ngày.

Hoắc phu nhân cầm một chiếc túi xách không lớn, bà nhìn con trai một hồi, lúc sau lại gật gật đầu tỏ ra rất vừa ý.

“Mẹ à, có chuyện gì vậy?”

Hoắc Thiếu Dực vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi thăm, tự nhiên hôm nay lại thần thần bí bí làm gì không biết.

“Mẹ sẽ nói con nghe một bí mật.”

Hoắc phu nhân nhìn vậy thôi, chứ có lúc còn trẻ con hơn cả mấy đứa nhóc tám tuổi, việc này là ba anh nói cho anh nghe, lúc đầu anh còn không tin, sau này được chứng kiến nhiều anh đã quen rồi.

“Mẹ nói đi.”

“Mẹ định đi chơi với mấy bà bạn một chuyến, đến đây để tạm biệt con.”

“Vậy là mẹ không nói cho ba nghe à?”

“Tại sao phải nói cho ông ấy chứ?”

Hoắc phu nhân chẳng thèm giữ hình tượng chút nào.

Hoắc tổng nghe đến đây đã hiểu, chắc là ba anh không muốn cho mẹ đi nên mẹ đã lén đi mà không cho ông ấy biết.

“Mẹ có cần sắp xếp gì không? Con giúp mẹ…”

“Không cần, đã xong hết rồi, sắp đến giờ lên máy bay, mẹ đi đây.”

Hoắc thiếu gia hết chỗ nói, chẳng biết phải nói gì vào lúc này cho phải.

Nhưng lúc muốn đứng dậy rời khỏi đây, Hoắc tổng lại nhìn thấy một người khiến anh phải giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Lương Minh Phàm, tình cũ của vợ tìm đến đây làm gì?

Muốn gây chiến với anh phải không.

Được thôi, lúc nào anh cũng sẵn sàng phụng bồi gã đàn ông chẳng ra đâu vào đâu này.