Chương 43: Tới thăm anh

Mấy tiết học ngày hôm nay đều vô cùng nhàm chán, không phải học pháp luật thì là học tư tưởng, giảng viên nói như ru ngủ, trong lớp số người gục xuống đã tới quá nửa rồi.

Ôn Hiên một bên cầm điện thoại, một bên cầm quyển sách dày cộp để che chắn cho hành động của mình.

Trong miệng cậu còn lẩm bẩm.

“Tại sao lại sinh ra mấy môn thế này chứ, đúng là làm khó nhau quá rồi.”

Đa phần sinh viên đều không hứng thú với mấy môn học như vậy, người có thể nghe hiểu được tất cả những gì thầy cô nói quả thật là một thiên tài.

Thẩm Anh Vi tự nhận mình nghe không hiểu gì mấy, cô lười biếng thành thói mất rồi.

Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ tới việc sẽ bay sang nước ngoài thăm ông xã, tự nghĩ ra biểu tình vui vẻ của anh thôi cũng khiến lòng rạo rực hạnh phúc rồi.

Vì quốc khánh là của nước mình nên đương nhiên Hoắc Thiếu Dực đang ở nước ngoài sẽ không có ngày nghỉ.

Mà dù có thì vẫn bị cái tính cuồng công việc của anh biến thành ngày thường.

Trong lúc cô nằm gục trên bàn, không phát hiện ra thỉnh thoảng lại nó nam sinh đi qua đi lại ở cửa lớp mình.

Vì mọi người truyền tai nhau rằng cô nàng họ Thẩm này vừa xinh đẹp vừa giàu có khiến rất nhiều người hiếu kì.

Không những vậy cô ấy còn khiến mấy người không biết sống chết có ý định bắt nạt và bôi nhọ cô ấy phải chuyển trường đi ngay lập tức.

Ngay cả mấy trường lân cận cũng không chịu nhận mấy người bọn họ, đây không phải có bàn tay thế lực đằng sau thao túng thì là gì.

Vậy nên điều đó khiến đám nam sinh trong trường lập tức sinh ra cảm giác muốn chinh phục.

Mọi người cứ truyền qua tai nhau, một truyền mười, mười truyền trăm rằng.

“Sau khi gặp Thẩm Anh Vi rồi tôi mới phát hiện hoa khôi trường mình không là gì so với cô ấy đâu.”

“Cô nhìn thấy quần áo cô ấy mặc không? Hôm trước tôi lén chụp rồi lên mạng tìm kiếm, thế mà lại là hàng của những hãng siêu siêu lớn sản xuất riêng cho cô ấy đấy.”

“Thật sao? Hôm trước tôi ở cổng trường thấy xe nhà cô ấy đưa cô ấy đi học, ôi con xe đó tôi có làm cả năm cũng không đủ mua cái lốp xe.”

Thẩm Anh Vi nổi lên ở trường rất nhanh, chỉ mới mấy ngày đã khiến tin đồn lan rộng.

Nhưng đáng tiếc cô gái nhỏ đã có chồng rồi, chồng cô ấy lại là người siêu cấp đáng sợ, nếu đám người đó mà biết nhất định sẽ không dám lại gần để tìm sự tồn tại ở trước mặt cô.

Ninh Diệu Diệu nhìn một màn này, khuôn mặt lạnh tanh của cô ấy dâng lên một biểu cảm gọi là hài hước.

“Chồng cô có biết tình trạng này của cô không?”

Anh Vi quay mặt vào trong, không nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không biết, anh ấy mà biết là sẽ có rắc rối đấy.”

Tính cách của Hoắc Thiếu Dực trong giới thượng lưu chính là ác liệt, độc đoán, nhưng lại vô cùng thông minh và khiến người nể phục.

Nhưng dạo gần đây anh được đồn đại là người chồng bá đạo có tính ghen tuông cực mạnh và cũng cực chiều vợ.

Vốn dĩ Ninh Diệu Diệu sẽ không tin mấy thứ như vậy, nhưng dựa vào việc Hoắc Thiếu Dực dùng đủ mọi cách để chiếm lấy Thẩm Anh Vi lúc đầu, cô ấy bất giác tin điều đó là thật.

“Cẩn thận ông xã nhà cô đuổi hết nam sinh trong trường đi rồi biến trường ta thành trường nữ sinh.”

Thẩm Anh Vi nghe đến đây liền giật giật khóe miệng, cô cũng tin tưởng anh dám làm như vậy lắm chứ.

Tính cách của ông chồng nhà cô có bao nhiêu dứt khoát cô đều hiểu hết.

Buổi học kết thúc một cách mệt mỏi, Thẩm Anh Vi hôm nay không có tiết buổi chiều, đến giữa trưa đã thấy xe nhà mình đến đón.

Tài xế Hoắc gia là một ông chú hay cười, lại rất có khiếu hài hước, không biết tại sao Hoắc Thiếu Dực sống giữa những người luôn vui vẻ như chú này hoặc bác Trương mà vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng vạn năm cho được.

Còn nghe kể trước khi gặp cô, anh ấy càng khủng bố hơn, khí chất trên người lúc nào cũng giống như muốn làm khó dễ người khác vậy.

Khiến bác Trương vô cùng đau đầu, lại đau lòng cậu chủ, sợ cậu ấy mang khuôn mặt đó lâu rồi không cưới được vợ, phải sống cô độc cả đời.

Thẩm Anh Vi về tới nhà, nhanh chóng lên kế hoạch đi chơi với ông xã đang xa nhà.

Cô nói bác Trương giúp cô chuẩn bị vé máy bay, còn nói bác ấy đừng nói cho thiếu gia nhà mình biết, để có thể cho anh ấy một sự bất ngờ.

Bác Trương vô cùng ủng hộ, mấy ngày nữa mới đi mà bác đã chuẩn bị từ hôm nay rồi.

“Phu nhân có cần mang theo quần áo đồ dùng hay gì đó không, để tôi sắp xếp cho.”

“À mà cũng không được, bây giờ đem sang một mình phu nhân mang đi cũng không tiện. Hay phu nhân cứ sang đó trước đi, tôi sẽ cử người sang đó sau.”

Vì Thẩm Anh Vi nói muốn đi một mình không cần ai theo nên bác Trương chỉ có thể đồng ý với cô.

Nhưng nghĩ thế nào, sợ cô đi một mình không an tâm, bác ấy lại quay sang dặn dò đám vệ sĩ trong nhà.

“Mấy cậu nhớ đi theo thiếu phu nhân, phải bảo vệ cô ấy không rời nửa bước. Nhưng đừng để cô ấy biết được mấy người bám theo.”

Chẳng mấy chốc đã tới ngày Quốc khánh, Thẩm Anh Vi từ sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến bay.

Bác Trương thấy cô hứng thú như vậy cũng cười theo.

“Phu nhân ăn sáng đi, sau đó tôi cùng cô tới sân bay làm thủ tục.”

Cuối cùng vẫn là không an tâm cho lắm, trước khi đi thiếu gia đã dặn đi dặn lại ông phải bảo hộ thiếu phu nhân chu toàn.

Bác Trương đương nhiên sẽ nghe theo lời cậu chủ, vả lại ông cũng coi Thẩm Anh Vi như con cháu trong nhà, cũng dùng tình thân thật sự mà đối đãi.

“Không cần đâu bác ơi, con tự đi được mà.”

Đường đến sân bay cách nhà không gần, nhìn bác Trương lúc nào cũng khỏe mạnh tràn đầy sức sống thế thôi, chứ cô vẫn lo đường xa khiến bác ấy mệt mỏi.

“Không sao đâu, để tôi đến giúp cô chủ làm thủ tục đi.”

Nói là thủ tục, nhưng thực ra cũng không có gì đáng bận tâm. Lúc trước mua vé máy bay hạng thương gia, ông đã dặn dò bên đó lúc thấy thiếu phu nhân đến thì nhớ hướng dẫn và giúp đỡ cô nhiệt tình.

Căn bản không cần cô phải quan tâm quá nhiều.

Nhưng bác Trương cứ kiên trì làm cô không ngăn cản được.

Cô đi không mang theo vali hàng lí gì cả, chỉ mang đúng một cái balo nhỏ thời trang bằng da đeo trên lưng, bên trong chỉ có vài thứ lặt vặt.

Còn quần áo đồ dùng của cô sang đó nhất định sẽ có người chuẩn bị cho, không cần cô phải lo cái này.

Chuyến bay kéo dài tới vài tiếng. Bây giờ bên đó đang là ban đêm, cô ngồi chuyến bay này sang đến đó thì vừa vặn trời sáng.

Lúc bác Trương đặt chuyến này đã tính toán kĩ rồi.

Thẩm Anh Vi ngồi trên máy bay có phần buồn chán, cô tiện tay lấy một quyển sách được đặt ở giá bên cạnh, tiếp viên mang cho cô một cốc nước ngọt, để ở đó nếu cô có khát nước thì sẽ uống.

Cô đóng quyển sách trong tay lại, uống một ngụm nước mát rồi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Máy bay đang bay trên nền mây trắng, đây coi như là lần đầu cô đi máy bay, vì trước đó cô mất trí nhớ nên lần này cũng có thể coi là lần đầu.

Bầu trời bên ngoài là một màu xanh nhạt, là màu sắc khiến cho người ta có thể chìm đắm trong sự yên bình.

Cô dựa người vào ghế, nhắm mắt một lát là tới rồi.

Sáng nay dậy hơi sớm nên cô có phần buồn ngủ, tối hôm qua vì có chút háo hức nên lăn qua lăn lại cả đêm vẫn không chợp mắt được.

Hoắc Thiếu Dực mà biết cô giống như trẻ lên ba vì sắp được đi chơi dẫn đến vui vẻ rồi mất ngủ thì nhất định anh lại cười cô cho xem.

Một lát sau, tiếp viên đã thông báo chuyến bay sắp hạ cánh, cô nhìn ra phía ngoài, trời ở bên này đã sáng rồi, chắc ông xã cũng dậy rồi nhỉ.

Xuống máy bay, cô nhìn xung quanh mình một lúc, bầu không khí nhộn nhịp ở đây khiến cô phấn chấn hẳn lên.

Có thể là biết bên này thời tiết lạnh hơn trong nước một chút nên trước khi đi bác Trương đã đưa cho cô một chiếc áo khoác mỏng.

Đúng lúc này lại có người từ đâu tới va phải cô, Thẩm Anh Vi nhíu mày, nhưng không để lộ sự bất mãn.

Đường đi rộng như vậy mà cũng tông phải người khác à?

Người va phải cô là một người đàn ông, trông khá trẻ tuổi và có phần tuấn tú.

Chẳng hiểu sao cô nhìn người này cứ thấy quen quen.

Có thể người kia cũng có cảm nhận giống cô, đang nhìn cô đến ngây người.

Một lát sau người kia mới bừng tỉnh lại, nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

Sau đó anh ta không một lời xin lỗi, nhìn cô thêm một cái rồi rời đi cùng người đàn ông khác ở phía sau.

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện.

“Thẩm thị đang gặp khó khăn, dự án mới lần này không thu được vốn về…”

Thẩm Anh Vi nghe bọn họ nói vậy càng khó chịu hơn, nhưng cô vẫn biết những tin tức này đã được một số người trong giới quan tâm chú ý.

Cô không thể cấm tất cả mọi người không thể bàn luận, cũng không thể xông vào đánh người ta rồi cấm không cho người ta nói được.

Cây to đón gió lớn, công ti nhà cô cũng được coi là có tiếng nói trên thương trường, đương nhiên sẽ dẫn tới nhiều sự chú ý của mọi người.

Thẩm Anh Vi đi thêm một đoạn, lúc nhìn xung quanh lại phát hiện một bóng người vô cùng quen thuộc.

“Vi Vi.”