Chương 42: Ninh Diễm Thanh sẽ không bao giờ bỏ qua cho ai

Ninh Diễm Thanh càng nói càng hăng say, như hận không thể trút tất cả nhưng buồn bực trong lòng mình xuống.

Người ngồi nghe cô ta nói tự động bỏ qua những gì cô gái họ Ninh này đang liên tục nói ra.

Trong mắt Ninh Diễm Thanh, tất cả đều không tốt đẹp, duy nhất chỉ có Hoắc Thiếu Dực tồn tại như một loại chấp niệm không thể thôi nghĩ tới.

Hoặc có lẽ ngay từ đầu Hoắc Thiếu Dực không giống như những người đàn ông lúc nào cũng xoay xung quanh cô ả. Vì vậy nên mới khiến người con gái này không lúc nào không tức giận.

Đáng lẽ tất cả đàn ông trên đời đều phải vờn quanh cô ta, phải nghe lệnh của cô ta sắp xếp, phải chết trước vẻ đẹp và tài sắc của Ninh Diễm Thanh này.

Nhưng điều đó lại không tài nào thực hiện được, lúc nào cũng có một Hoắc Thiếu Dực khiến cô nàng phải hèn mọn. Lại còn có một Thẩm Anh Vi vượt mặt cô ta.

Thế nên mới thấy cô ả không cam tâm bao nhiêu.

“Dạo gần đây tôi còn nghe tin cô em gái đáng yêu của tôi đang chơi với Thẩm Anh Vi kia.”

Cô ta không thích Ninh Diệu Diệu, thậm chí có thể nói là căm ghét.

Từ ngày nhỏ cô ta đã không thích nó, chỉ sợ nó cướp mất ba mẹ của mình, cướp đi sự nổi bật của bản thân. Dù cho từ đó đến giờ nó chưa bao giờ làm được điều đó.

Ngày trước cô ta luôn tìm cách phá rối Ninh Diệu Diệu, hoặc là cố tình làm vỡ chiếc bình mà mẹ thích nhất rồi đổ tội cho nó, hoặc là xóa tài liệu trong máy tính của ba rồi vu cho đứa em gái này.

Nó càng chối thì ba mẹ càng nghi ngờ, vì trước đến giờ ba mẹ vẫn tin tưởng cô ta nhất.

Sự tồn tại của Ninh Diệu Diệu giống như cảnh báo cô ta về việc sau này con nhỏ ấy sẽ chiếm hết mọi thứ của mình, tài sản, tình thương và tất cả mọi thứ.

Nhưng nói không thích nó không có nghĩa là cô ta không quan tâm mọi chuyện về nó. Cô ta còn rất thích nghe ngóng tin tức về Ninh Diệu Diệu, rồi sau đó sẽ thêm mắm dặm muối về kể cho ba mẹ nghe để ba mẹ Ninh càng chán ghét nó hơn.

Trong nhà chưa bao giờ có chỗ cho nó, vậy nên nó hãy cút đi.

Một phần vì ngày nhỏ lúc Ninh Diệu Diệu sắp sinh ra, ba mẹ chỉ chú ý đến nó, lại thêm họ hàng lúc nào cũng nói với cô ta rằng.

“Nhà họ Ninh lại thêm một người thừa kế, Diễm Thanh con phải cẩn thận đó haha…”

“Con xem ba mẹ con thích em con chưa kìa, sau này con phải nhường em đó.”

Người lớn nói chỉ là nói đùa, nhưng cô ta luôn ghi nhớ trong lòng từ đó đến giờ. Không sót một câu một chữ nào, cô ta ghét tất cả mọi người.

Tại sao lại sinh ra Ninh Diệu Diệu chứ, có cô ta rồi không đủ sao?

Từ ngày nhỏ cô ta không lúc nào thôi nghĩ đến việc Ninh Diệu Diệu sẽ vượt qua cô ta, cô ta hận muốn chết đi.

“Hừ, nó cũng giỏi đấy, đã biết móc nối quan hệ rồi, còn bám theo đứa họ Thẩm đó mà không biết bây giờ anh Thiếu Dực đang gây sức ép cho Ninh thị. Đúng là đồ ăn cháo đá bát, ba mẹ mà nghe tin chắc vui vẻ lắm đây.”

Nói tới đây, Ninh Diễm Thanh nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin cho mẹ.

Dù bây giờ ba mẹ Ninh đã không còn quan tâm cô ta như xưa, nhưng sức nặng của cô ta hơn hẳn so với đứa em gái đó.

Cho là nó bây giờ đang được ba Ninh để tâm đi, thì ấn tượng ban đầu của nó với ba mẹ xấu xí cỡ đó, sao có thể tan biến trong một sớm một chiều được.

“Tôi nhất định sẽ đạp bay Ninh Diệu Diệu, nó đừng hòng mơ tưởng đến một cắc cổ phần của nhà họ Ninh. Tất cả đều phải là của tôi, nó đúng là đồ không biết điều.”

------

Ngày hôm sau, tài xế nhà họ Thẩm đưa cô đến trường.

Trước khi đi mẹ Thẩm còn đứng ở cửa tiễn cô một đoạn, cô phải nói mãi mẹ mới không đứng gió nhìn cô đi khuất.

Còn dặn đi dặn lại cô nhớ thường xuyên về thăm nhà, bà lâu không gặp con gái sẽ rất nhớ.

Thẩm Anh Vi vui vẻ vỗ tay bà.

“Đợi mấy hôm nữa con lại về thăm mẹ nha.”

“Được rồi, nhớ dắt theo chồng con nữa đó.”

“Con nhớ rồi, đợi anh ấy về nước sẽ đến nhà mình ngay.”

Nghe mẹ nhắc đến ông xã, trong lòng cô đã bắt đầu nhớ rồi.

Trên đường đi học muốn nhắn tin cho anh, lại nghĩ bên kia vẫn là đêm muộn, chắc tầm này anh phải đi ngủ rồi mới phải.

Nhưng Thẩm Anh Vi nào biết Hoắc Thiếu Dực nhà cô làm việc bận đến nỗi không có thời gian để ngủ.

Anh đã thức trắng hai đêm, cà phê để đầy trên bàn, khuôn mặt anh không quá tiều tụy nhưng tơ máu trong mắt đã hiện lên rõ ràng.

Nhớ lời bà xã dặn phải đi ngủ để giữ gìn sức khỏe, thế là Hoắc thiếu gia cũng không cậy mạnh nữa.

Anh buông tài liệu trong tay xuống, đi về phía giường ngủ.

Nhưng trước đó còn nhắn với trợ lí một câu mới an tâm đi nghỉ ngơi.

“Nếu phu nhân gặp chuyện gì phải báo với tôi ngay lập tức.”

Anh lúc nào cũng để người quan sát cô, tuy không phải là giám sát nhưng chỉ cần cô bị ai làm khó dễ sẽ lập tức có người xuất hiện cho người kia đo ván.

Thẩm Anh Vi đứng trước cổng trường, bị các bạn học nhìn nhiều cũng thành quen, cô không để tâm.

Mọi người đều đã biết cô nàng này có gia thế cực khủng, khi nhìn thấy chiếc siêu xe khác với xe ngày hôm trước đã đưa cô đi học bọn họ cũng không dị nghị gì nhiều.

Chỉ có vài người thầm hâm mộ tài sản gia đình của người khác.

Đại học giống như một xã hội thu nhỏ, có người này thì sẽ có người kia. Tuy việc bị vu oan lần trước của cô đã coi như là sáng tỏ, mấy người bắt nạt cô cũng không nhận được gì tốt đẹp, thậm chí còn bị đuổi học.

Nhưng việc bị người ta căm ghét là điều không thể tránh khỏi.

Ví dụ như cô chỉ đứng đó, không làm ra hành động dư thừa nào, hay không chọc ghẹo gì đến người khác, nhưng vẫn khiến cho một vài thành phần thấy cô đáng ghét vô cùng.

Cô không quản được, cũng chẳng có hứng quản, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, chỉ cần người cô quan tâm không có suy nghĩ tiêu cực về cô là được.

Còn những thứ khác cô không quan tâm được nhiều như thế.

Mấy chàng trai trong trường đang là độ tuổi thanh xuân tươi mới, thấy mấy cô gái xinh đẹp là nhất định sẽ để ý.

Thẩm Anh Vi đi qua nơi đó khiến bao người dõi theo, chồng cô mà biết điều này thật nào cũng nổi khùng lên mất thôi.

Đúng là tính hay ghen của Hoắc Thiếu Dực nhiều khi cũng rất đáng yêu.

Có lần vì cô khen người nào đó trên phim đẹp trai sau đó bị anh họ Hoắc nào đó giận dỗi tận vài giờ.

Mãi đến khi cô phát hiện ra anh chàng nọ đang ghen thì lập tức phải dỗ dành. Còn luôn miệng khen anh đẹp trai nhất, vợ anh thích anh nhất anh mới chịu bỏ qua.

Về tới lớp, cô thấy trên bàn mình có một lá thư không đề tên.

Hỏi Ôn Hiên và Yến Nhã Nam thì hai người đó cũng không biết, lúc họ đến thì lá thư đã nằm ở đây rồi.

Họ nghĩ ai đó gửi thư tình cho cô, dù sao ở trường học bọn họ, những cô gái có nhan sắc lại được chú ý thì việc nhận thư tình là bình thường.

“Chắc có ai để ý đến cậu rồi.”

Thẩm Anh Vi định bụng vứt lá thư ấy đi. Nếu Hoắc Thiếu Dực mà biết nhất định lại không vui.

Nhưng lúc cô định vứt đi lại thấy mặt sau lá thư có một dòng chữ rất nhỏ.

“Thẩm Anh Vi - Hoắc Thiếu Dực.”

Người biết cô và Hoắc Thiếu Dực có quan hệ không nhiều.

Khi nhìn thấy dòng chữ đó cô đã dừng lại, không biết nên làm thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không kìm lòng được mà mở ra xem.

Bên trong không dày đặc chữ như cô nghĩ mà chỉ có vài dòng rất to ở chính giữa.

“Hoắc Thiếu Dực lấy cô chỉ vì muốn nắm trọn nhà họ Thẩm, đừng có tin loại người như Hoắc Thiếu Dực sẽ nói chuyện yêu đương với cô chứ…”

Thẩm Anh Vi nhìn kĩ nét bút người nọ, sau đó vo tròn lá thư trên tay rồi vứt vào thùng rác.

Người này đến đây cũng chẳng có ý tốt gì.

Chuyện này không biết có nên nói với anh biết không nữa.

Mở điện thoại ra xem, cô vừa định cất vào lại để ý tới ngày tháng ở trên điện thoại.

Vài hôm nữa là đến quốc khánh rồi. Trong nước cho nghỉ lễ quốc khánh tới bốn năm ngày, Hoắc Thiếu Dực chắc còn chưa về được trong khoảng thời gian đó, vậy thì để cô bay sang với anh.