Bên phía Thẩm thị gấp đến sắp bệnh, không ngờ lại có tên nội gián nào đó dám chạy vào đây ăn cắp văn kiện.
Mà người đó hiển nhiên phải rất quen với tổng công ti, lại có chức có quyền nên mới có thể đi lên tầng cao nhất của trụ sở để ăn cắp.
Không biết ai cho tên đó lá gan lớn đến thế.
Thẩm Tuấn Hùng tức giận đập bàn. Ông dồn rất nhiều tâm huyết vào một lần đầu tư này, thế mà lại để xảy ra chuyện vào thời khắc mấu chốt.
Vốn dĩ cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến cho nhiều công ti rơi đài, Thẩm thị không mạnh bằng Hoắc thị, không thể đứng vững như trụ trời giống Hoắc gia.
Bên bọn họ tổn hại không ít, nên lần đầu tư này chính là dồn rất nhiều tâm huyết cùng vốn liếng. Thế mà sau một đêm lại để xảy ra sự kiện khiến người ta đau đầu đến mức này.
Đương nhiên chỉ với đó không thể khiến Thẩm gia rơi đài như những công ti nhỏ khác, nhưng nó vẫn bóc đi của Thẩm thị một lớp da bên ngoài, ảnh hưởng không ít đến sau này.
Và cũng may là ông đã nhanh chóng cho người phong tỏa tin tức, tạm thời chưa lộ ra việc Thẩm thị bị mất văn kiện, chỉ tìm cách để thu về những gì có thể về được, giảm tổn hại đến mức thấp nhất, và cũng để tìm ra tên đáng chết nào dám đi làm việc này.
Thẩm Tuấn Hùng nghĩ mãi chưa ra, ai lại làm ra việc vi phạm quy tắc đạo đức nghề nghiệp thế này. Nhất là những người coi như có chức cao trong công ti, vốn dĩ đều là người ông có thể tin tưởng, thế mà một lần này cho ông quá nhiều kinh ngạc.
Thẩm Anh Vi vẫn đi học ở trường, cô không biết gì hết về tình cảnh hai nhà Hoắc và Thẩm.
Hoắc Thiếu Dực sẽ không nói cho cô biết, và ba cô cũng vậy.
Hoắc tổng trong lòng tự có tính toán, dù lần này anh có tức giận thực sự nhưng để tính toán, việc này không lớn đến mức khiến anh phải lo ngược lo xuôi.
Chỉ có chuyện của Thẩm thị là hơi rắc rối và khó giải quyết.
Thẩm Tuấn Hùng có nhiều năm kinh nghiệm, Hoắc Thiếu Dực lại quả quyết và nhanh nhạy. Tập đoàn cùng lắm chỉ bị tổn thương mặt ngoài chứ không thể ngã xuống.
Việc chi nhánh công ti Hoắc gia xảy ra chuyện thì bên chi thứ hai cũng biết.
Hoắc Triết Vĩ vui vẻ khi người khác gặp họa. Dù cho hắn ta là người của Hoắc gia, nhưng thực chất không nắm trong tay những thứ mà hắn mong muốn.
Hơn ai hết, hắn càng muốn Hoắc Thiếu Dực không khống chế được mọi việc, Hoắc thị càng loạn càng tốt.
Chi thứ nhất của Hoắc gia đã không để tâm đến bọn họ, không cho bọn họ một con đường tốt. Vậy thì tại sao bọn họ phải lo lắng cho bên đó.
Ngã xuống là tốt.
Thậm chí hắn và ba hắn càng muốn mọi việc trở nên lộn xộn hơn. Để cho tên Hoắc Thiếu Dực đó nếm mùi thì mới tốt.
Nghĩ là làm, Hoắc Triết Vĩ cầm đống giấy tờ trong tay, nghĩ nên bàn bạc với ba hắn ra làm sao mới kéo đổ được Hoắc Thiếu Dực.
Trong mắt hắn, Hoắc thị hoặc là phải thuộc về hắn, hoặc là bị hủy hoại.
Nhưng cũng không chịu nhìn lại xem bản thân mình có đủ thông minh để làm việc đó không.
-------
Thẩm Anh Vi nằm nhoài ra bàn, nhìn đống kí tự dày đặc trên sách.
Lúc ở nhà thì muốn đi học, mà lúc đi học thì chỉ muốn ở nhà.
Đúng là một lời khó nói hết.
Ninh Diệu Diệu ngồi ở một bên, tay cô ấy lướt điện thoại nhìn tin tức.
“Cậu biết khủng hoảng tài chính đang xảy ra không?”
Thẩm Anh Vi ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt có phần sâu xa của Ninh Diệu Diệu.
Lắc đầu.
“Không biết.” Những tin tức về tài chính kinh tế cô không biết nhiều, căn bản Hoắc Thiếu Dực nuôi cô quá tốt, không để cô phải suy nghĩ quá nhiều.
Vả lại cô rất tin tưởng năng lực của ông xã nhà mình, dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn có thể chống đỡ một cách tốt nhất.
Chẳng qua bây giờ nghe cô ấy nói vậy, lại nghĩ đến hôm trước Thiếu Dực vội vội vàng vàng rời đi, không biết anh ở nước ngoài lo công việc có ăn uống đầy đủ không nữa.
Ninh Diệu Diệu tự nhiên hiểu điều này, mọi người cưng chiều cô ấy như thế, sao để cô ấy biết được những thứ khiến lòng người lo lắng đó được.
“Lần này khá nghiêm trọng, nghe nói mấy tập đoàn lớn đều mất một chút vốn ban đầu. Hôm qua tôi nghe nói nhà tôi cũng mất một khoản không nhỏ, mà tin tưởng với nền móng của Thẩm gia và Hoắc gia cậu sẽ không sao đâu.”
Vốn dĩ Ninh Diệu Diệu cũng không biết nhà mình bị mất tiền mất lãi như vậy. Nhưng đêm qua cô ấy về nhà lấy chút đồ, phát hiện ba mẹ đang ở trong phòng khách bàn bạc gì đó.
Cô ấy không rõ ràng lắm, từ khi sinh ra ba mẹ đã không bồi dưỡng cô ấy trở thành người thừa kế của công ti. Nếu có cũng là Ninh Diễm Thanh mới có thể cùng ngồi bàn bạc với bọn họ.
Chẳng qua đến bây giờ Ninh Diễm Thanh vẫn không bộc lộ được thiên phú kinh doanh gì cả, nhưng bù lại chị ta có một khuôn mặt xinh đẹp.
Vì lẽ đó mẹ Ninh mới hướng chị ta đến việc quyến rũ Hoắc Thiếu Dực, trở thành con dâu của Hoắc gia và tiếp tục móc nối quan hệ.
Đáng tiếc Ninh Diễm Thanh không những không được Hoắc thiếu gia chọn, còn đắc tội người ta, khiến Ninh gia phải chịu đựng cơn tức giận của Hoắc thị.
Sau đó ba mẹ đã gần như gạt bỏ Ninh Diễm Thanh, Ninh Diệu Diệu dù bây giờ có một chút tài năng nhỏ, nhưng bọn họ vẫn là người trọng nam khinh nữ điển hình.
So với con gái sau này phải gả vào nhà người ta, công ti như vậy chẳng khác nào phải giao ra cho dòng họ khác.
Vì thế nên gần đây ba Ninh mẹ Ninh mới có ý định sinh thêm một đứa con trai nữa.
Mẹ Ninh đã lớn tuổi, bây giờ mới sinh thì hơi nguy hiểm, nhưng bà ấy là người đã quyết tâm thì sẽ làm đến nơi đến chốn.
Vậy là sau một hồi tính toán, hai đứa con gái do bà ấy sinh ra đã chính thức trở thành người không có giá trị gì nữa.
Ninh Diễm Thanh ngày xưa được sủng ái bao nhiêu bây giờ lại chịu lạnh nhạt bấy nhiêu.
Còn bao lần mất mặt trước Hoắc Thiếu Dực, bị anh ta căm ghét, Ninh Diễm Thanh này đúng là tự làm tự chịu, ngu ngốc thì không ai có thể cản được.
Thẩm Anh Vi nghe cô ấy nói vậy, không tránh khỏi có chút suy nghĩ nhiều.
Hôm nay cô còn nghe nói mấy người của chị đại tóc nhuộm màu kia đã bị đuổi khỏi trường, nghe nói còn bị khui ra bao nhiêu tội danh.
Nào là chặn đường đánh nhau, rồi thì bắt nạt bạn bè, rồi là trốn học bỏ thi. Bao nhiêu tội trạng từ năm trước cũng bị ghi lên hết, trường học thấy vậy liền lập tức đuổi học.
Còn mọi người trong trường lại nghĩ Thẩm Anh Vi quả nhiên có gia thế hùng mạnh, mới một hai hôm đã giải quyết xong mọi chuyện.
Nhanh đến mức khiến người ta không kịp hoảng sợ.
Thẩm Anh Vi sau khi nhận được tin tức liền biết là ai đang giúp cô dọn dẹp mọi chuyện.
Ngoài Hoắc thiếu gia ra thì đâu còn ai khác, mà nghĩ đến anh đang phải xử lí một đống công việc mà vẫn phải lo lắng cho cô, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ hương vị ngọt ngào.
Vẫn là khuyên anh đừng làm nhiều việc quá, nghỉ ngơi dưỡng sức thì vẫn hơn.
Sau khi tan học, Thẩm Anh Vi không về biệt thự mà kêu tài xế lái xe về Thẩm gia.
Lâu rồi cô không về nhà, có chút nhớ người trong nhà và nhớ cậu em trai Thẩm Anh Kiệt của mình rồi.
Cậu nhóc điển trai mạnh miệng ngày hôm đó đúng là rất dễ thương.
Cô báo cho bác Trương một tiếng, nói hôm nay mình sẽ ăn cơm ở nhà mẹ đẻ, có thể tối cũng không về.
Bác Trương nghe vậy liền dặn dò cô mấy thứ, xong sau đó mới cúp điện thoại, quay sang báo tin với thiếu gia nhà mình.
Anh đã dặn dò, dù cô đi đâu làm gì, chỉ cần ông biết là nhất định phải báo cáo.
Tính kiểm soát và chiếm hữu của anh Thẩm Anh Vi đã được chiêm ngưỡng từ lâu.
Xe dừng trước biệt thự nhà họ Thẩm, mẹ Thẩm nhận được tin con gái về thăm nhà thì vui mừng không thôi.
Hôm nay bà còn đặc biệt xuống bếp nấu mấy món mà con gái thích ăn.
Trong thời gian đó, Thẩm Anh Vi muốn giúp bà cũng không được bà cho phép. Mẹ Thẩm đuổi cô về phòng, tươi cười dặn dò cô tắm rửa ngồi chơi một lát rồi xuống ăn cơm.
Ba Thẩm phải lát nữa mới về, Thẩm Anh Kiệt còn đang học ở trường, bà đã cho tài xế trong nhà chuẩn bị đi đón rồi.
Thẩm Anh Vi nhàm chán lướt mạng, phát hiện vài dòng tin tức mới đang hiện lên ở trang đầu tiên.
“Thiếu gia Hoắc gia Hoắc Thiếu Dực có tình nhân ở bên ngoài…”
“Lương thị và Hoắc thị đàm phán không thành công, chính thức trở mặt thành thù…”