Chương 38: Nhớ anh

Hoắc Thiếu Dực không muốn đi một chút nào, hai người họ khó khăn lắm mới có thể làm hòa, tại sao nhanh như vậy đã phải tách ra rồi.

Nhưng dù không muốn thế nào, đêm đó Hoắc Thiếu Dực vẫn lên máy bay ra khỏi nước.

Có lẽ vì sự việc quá gấp gáp, không thể chờ nổi nữa rồi.

Thẩm Anh Vi ngủ một mình trên chiếc giường lớn ở biệt thự, lâu nay đều có Thiếu Dực ở bên cạnh, bây giờ đột nhiên chỉ còn một người nên có chút không quen.

Nhớ lại trước khi đi anh còn dặn dò đủ kiểu, trong thâm tâm cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Anh lúc nào cũng như vậy, dù làm gì cũng lo cho cô trước tiên, còn bản thân anh lại không để tâm.

“Vi Vi, nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa sáng, mỗi ngày anh sẽ gọi điện để đánh thức em dậy, kẻo em ngủ quên sẽ vội vàng rồi quên lời anh dặn.”

Việc này ngay lập tức bị Anh Vi bác bỏ, nếu bên này là buổi sáng thì bên chỗ anh đã là đêm muộn, anh thức chỉ để gọi cô dậy đi học?

Bình thường anh đã không có thời gian ngủ nghỉ rồi, còn không chịu ngủ giấc đàng hoàng.

Dù anh có nói thế nào cô cũng không chịu, thế là Hoắc Thiếu Dực đành phải nghe theo cô. Nhưng anh vẫn không bỏ qua mà lải nhải thêm bao nhiêu điều.

“Không được nói chuyện với người lạ, anh không cho vệ sĩ theo em nhưng em phải tự bảo vệ tốt bản thân mình.”

“Đến tối là phải về nhà, không được lang thang bên ngoài, rất dễ gặp người xấu.”

“Ở trường có người bắt nạt em thì phải báo cho anh biết, không được nghĩ sẽ làm phiền anh. Còn nếu không muốn thì có thể nói với hiệu trưởng trường, ông ta nhất định sẽ giúp em.”

Hoắc Thiếu Dực nói từ lúc đó đến lúc chuẩn bị lên máy bay vẫn không chịu ngừng.

May mà Hoắc gia có phi cơ riêng, không cần tới sân bay ồn ào đông đúc, lúc máy bay hạ cánh xuống, Hoắc tổng vẫn không nỡ rời đi.

Thẩm Anh Vi thấy anh như vậy, đột nhiên sinh ra cảm giác bịn rịn, cô giúp anh sửa lại áo vest ngoài, vuốt phẳng nếp nhăn.

“Anh đi đi, em sẽ nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em.”

Hoắc Thiếu Dực một lần nữa hận không thể thu nhỏ cô lại rồi mang theo bên mình.

Không biết trùng hợp hay cố ý mà mấy cái bản hợp đồng phiền toái đó cứ thích đến vào lúc anh và bà xã đang yêu đương mặn nồng.

Nếu không phải Hoắc gia chỉ có mình anh, nếu tên Hoắc Triết Vĩ kia đủ khôn ngoan và không phải tên phản lại gia tộc, anh đã không ngần ngại ném việc cho tên đó rồi.

Thẩm Anh Vi đứng đó nhìn đến lúc anh đi mới quay lại phòng ngủ, nhưng trằn trọc cả đêm vẫn không thể chợp mắt nổi.

Có lẽ đã quá quen với việc có người bên cạnh, bây giờ một mình trống trải lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Anh Vi mất ngủ thành công. Sáng sớm bác Trương nghe lời ông chủ nhà mình, đến phòng gõ cửa gọi phu nhân xuống lầu ăn sáng rồi đi học.

Thật ra cô không muốn đi học cũng không sao, anh có thể nuôi cô cả đời.

Nhưng nhìn Vi Vi nhà anh thích đi học đến vậy, anh không dám nói ra mấy lời đó.

Bác Trương nhìn dưới mí mắt cô có quầng thâm nhàn nhạt, lại nghĩ đêm qua thiếu gia nhà mình đi công tác, ông nổi hứng trêu chọc cô.

“Thiếu phu nhân nhớ thiếu gia rồi à?”

Trong nhà chỉ có bác Trương mới có thể đùa vui với hai người bọn họ như thế. Một phần vì bác ấy giống như trưởng bối trong nhà, không lúc nào không lo lắng quan tâm hai đứa nhỏ nhà mình.

Thẩm Anh Vi thấy bác Trương nói vậy, gò má hơi đỏ lên, rồi lại làm như không có gì tiếp tục dùng bữa.

“Con đâu có nhớ anh ấy đâu.”

Bác Trương cười cười, lắc đầu không nói gì thêm. Tuổi trẻ thật sự là quá tốt đẹp.

Thẩm Anh Vi cầm cắp sách đi ra ngoài, tài xế đã chờ sẵn từ lâu.

Nhớ đến chuyện hôm trước ở trường, cô không tin trước khi đi Hoắc Thiếu Dực không xử lí chuyện này.

Việc anh hào phóng chi tiền chính là để đập tan tin đồn cô bị bao nuôi, hiện tại mọi người đã không ai tin bài post trên diễn đàn nữa. Nhưng không có nghĩa anh sẽ dễ dàng bỏ qua.

Chỉ có thể nói mấy người đó xui xẻo, nếu bình thường mấy chuyện bôi nhọ danh dự người khác, nhà trường nếu bắt được tận tay cũng chỉ xử lí có phần qua loa.

Cơ mà Hoắc Thiếu Dực lần này tỏ ra rất tức giận, đến cả hiệu trưởng cũng biết hết rồi. Ông ta không thể không mạnh tay với học sinh làm chuyện không tốt.

Xe hơi nhanh chóng chạy đến cổng trường, Anh Vi thường đi không sớm, có khi sát giờ cô mới đến nơi.

Nếu như hôm trước việc chiếc xe đắt tiền này dừng trước cổng trường sẽ gây ra nhiều sự chú ý và cả những lời ghen tị đầy ác ý. Thì hôm nay nó vẫn thu hút nhiều ánh nhìn, chẳng qua không ai dám bịa đặt lung tung nữa mà thôi.

Thẩm Anh Vi thành công trở thành nhân vật khó mà động tới, lại có cả Ninh Diệu Diệu bên cạnh, người thường như bọn họ vẫn là không động tới thì tốt hơn.

Cô đi đến lớp học, ngồi vào chỗ của mình, nhìn Ôn Hiên và Yến Nhã Nam đang gấp rút làm nốt đống bài tập dày cả đống.

“Anh Vi đến rồi à.”

“Trời… bài báo cáo của kì trước mình còn chưa làm xong, mà kì trước cậu nghỉ nên không phải làm đúng không?”

“Ừ, đúng vậy.”

Cô gật gật đầu, cười nhìn cậu chàng đang múa bút điên cuồng kia.

Yến Nhã Nam cũng không kém, hai người bọn họ đợt nghỉ cùng nhau chơi cùng nhau trốn, cùng rủ nhau không làm bài nên bây giờ mới thành ra như vậy.

Nếu nhìn kĩ, Thẩm Anh Vi dễ dàng phát hiện ra hai người này rất hợp đôi. Bình thường Ôn Hiên trông lắm miệng nhiều lời, nhưng chỉ cần Yến Nhã Nam có ở đó là sẽ dễ dàng chế ngự cậu bạn này.

--------

Hoắc Thiếu Dực buông tài liệu trên tay xuống, anh nhíu mày, hiếm khi lộ ra dáng vẻ bực bội mệt mỏi.

“Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế, đáng lẽ dự án đã hoàn thành và phải thu về không ít lời, thế mà cuối cùng lại gặp phải sự cố, lãi không thu còn làm mất vốn?”

Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, cuộc khủng hoảng tài chính đã bắt đầu rồi. Cứ ngỡ Hoắc thị chỉ bị dính qua một chút không ảnh hưởng quá nhiều, thế mà lần này lại thua lỗ lớn như thế.

Tuy chỉ là một chi nhánh, trụ sở chính vẫn ở trong nước, nhưng dự án lần này nói thật là rất lớn, nếu thu về thì không biết nhận được bao nhiêu chỗ tốt.

Anh tự tin giao phó cho phó tổng bên này làm việc, Phó tổng giám đốc này cũng là thân tín của anh, xưa đến nay rất thận trọng, đi một bước đã tính đến bước hai bước ba, không nghĩ vẫn để xảy ra sự kiện này.

Hoắc tổng biết làm người đương nhiên sẽ gặp phải sai lầm, nhưng sai lầm lần này của anh ta quá lớn rồi.

Anh không tin sự việc đơn giản như thế, bên phía công ti hợp tác đột nhiên rút vốn, còn làm lộ ra không ít việc liên quan đến dự án lớn này.

Mà công ti đó cần sự hợp tác của Hoắc thị để phát triển hơn, anh nghi ngờ lần này có người ngáng chân, âm thầm bày mưu tính kế để khiến chi nhánh thua lỗ.

Trong đầu Hoắc thiếu gia hiện lên mấy cái tên, xong vẫn chưa xác định rõ ràng, lần này đương nhiên phải tra đầy đủ, và lên kế hoạch mới để kiếm về.

“Hoắc tổng thứ lỗi, lần này tôi cũng không biết tại sao lại xảy ra sai sót ở bước cuối, khiến cho mọi người trở tay không kịp.”

Hoắc tổng mặc dù còn tức giận, nhưng lần này anh không phát tác như mấy lần trước, chỉ tiện tay thả tài liệu đã xem qua xuống.

“Ra ngoài đi, một tiếng nữa mở cuộc họp.”

“Dạ.”

Ở phía Hoắc thị không quá tốt, bên Thẩm thị lại càng loạn hơn.

Vì không biết kẻ nào của tổng công ti đã ăn cắp văn kiện mật rồi bán cho công ti đối thủ của dự án sắp tới bên Thẩm thị, khiến cho mọi chuyện trở nên vượt khỏi tầm tay.