Chương 37: Đi công tác

Thẩm Anh Vi nhìn người đàn ông đó, nghĩ tới lần trước mình cũng nhìn như vậy, rồi cuối cùng cô và Hoắc Thiếu Dực lại xảy ra tranh chấp, mất một thời gian mới bình thường trở lại.

Cũng như Hoắc Thiếu Dực, Thẩm Anh Vi muốn che chở cuộc hôn nhân của hai người.

Những yêu thương mà anh dành cho cô, cô có thể nhận ra. Anh cố gắng vì mối quan hệ của hai người họ như vậy, tại sao cô lại không theo bước chân anh.

Vì vậy dù người kia có là ai đi nữa, cô vẫn sẽ coi như người xa lạ.

Một lần mất trí nhớ khiến cô quên đi tất cả, vì vậy hãy coi như cô và người đàn ông đã từng giúp đỡ mình chỉ là người qua đường mà thôi.

Cô biết Hoắc Thiếu Dực không thích người đó, có thể là vì nguyên do không thể nói rõ, cô sẽ vì vậy mà không tiếp xúc nhiều với người kia nữa.

Dù có là ai cũng vậy thôi.

Cửa xe mở ra, Hoắc Thiếu Dực vừa lúc thu hồi cảm xúc của mình, vờ như không thấy tên Lương Minh Phàm đã xuất hiện.

Nhưng trong thâm tâm anh đang gào thét, tên đó tại sao cứ thích bám dai như đỉa vậy.

Không thấy bây giờ Vi Vi đang rất hạnh phúc rồi à?

“Anh chờ em lâu chưa?”

Thẩm Anh Vi xoa xoa mái tóc hơi rối của anh, để cặp sách sang một bên nhìn anh khởi động xe chuẩn bị rời khỏi khu vực này.

“Không có, anh chỉ vừa mới tới thôi, hôm nay Vi Vi muốn ăn tối ở đâu?”

Hoắc Thiếu Dực rất ngoan ngoãn để cô xoa đầu mình, anh thích nhất là lúc tiếp xúc với Vi Vi, dù chỉ là hành động nhỏ thôi đã đủ để đại thiếu gia này vui vẻ một hồi rồi.

Nghĩ đến thời gian này Vi Vi không đi ra ngoài nhiều nên anh mới nghĩ ra ý tưởng ăn tối ở bên ngoài.

“Em nghe nói nhà mẹ anh có nhiều nhà hàng ở khu vực mình lắm, chúng ta đi thử đi.”

Thẩm Anh Vi hào hứng, nhớ tới lần đó vô tình được biết nhà họ Trịnh có không ít nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này, còn được rất nhiều người ưa thích nữa, đúng là nên đi thử một chút, cô cũng muốn ra ngoài chơi.

“Cũng là mẹ em mà.”

Hoắc thiếu gia mỉm cười, nghe lời bà xã đi tới nơi sầm uất phồn hoa nhất.

Năm đó nhà họ Trịnh không biết sao lại tham gia vào thị trường này, mở rất nhiều nhà hàng quán lớn quán nhỏ, nghe nói là bà ngoại anh rất thích điều này nên ông ngoại mới chiều bà ấy.

Không nghĩ tới những nơi được mở đó cuối cùng lại rất phát đạt, từ đó kiếm về không ít cho Trịnh gia.

Dừng xe ở nhà hàng lớn nhất, Hoắc Thiếu Dực giúp cô cởi dây an toàn rồi mới bế người xuống.

Những nhà hàng này gần như chỉ có người có tiền mới đến, chỉ cần nhìn qua không gian của khách sảnh là đủ hiểu rồi. Giá cả của nó càng đắt đỏ khỏi bàn, nhất là khi dùng phòng riêng để ăn bữa cơm càng phải trả nhiều hơn.

Thẩm Anh Vi muốn vừa ăn vừa ngắm cảnh thành phố, ông xã nhà cô biết cô thích khung cảnh lãng mạn thơ mộng nên lập tức kêu quản lí dẫn họ đến phòng cao nhất.

Người làm ở đây không lạ gì Hoắc tổng nữa rồi, bọn họ đều biết nếu anh tới thì nhất định phải tiếp đón nhiệt tình nhất có thể.

Người quản lí kia thấy vợ chồng hai người tới đây thì cười lấy lòng không thôi.

“Phòng riêng lúc nào cũng sẵn sàng cho Hoắc tổng và phu nhân, mời hai người đi theo tôi.”

Thẩm Anh Vi theo anh vào trong thang máy, nhưng bất ngờ là, khi cửa mở ra, họ lại tình cờ gặp người quen.

Ninh Diễm Thanh không ngờ hai người sẽ tới nơi này. Trước đây anh Thiếu Dực không quá thích những nơi náo nhiệt, cả năm khéo còn chẳng đặt chân tới đây được mấy lần.

Thế mà bây giờ lại gặp phải, tình huống này nói thực là có hơi ngại ngùng.

Ninh Diễm Thanh chưa quên việc Hoắc Thiếu Dực chèn ép Ninh thị, như vậy nghĩa là anh đã biết chuyện tốt cô ta làm rồi.

Nhưng anh ấy lại không ra tay với cô ta, vốn dĩ trong lòng lại sinh ra một chút ảo tưởng không nên có, nghĩ anh Thiếu Dực có lẽ sẽ thương xót mình.

Từ khi biết yêu cô ta đã thầm thương trộm nhớ Hoắc Thiếu Dực, mẹ cô ta cũng thường xuyên thổi gió bên tai, muốn cô ta sớm ngày thu phục được vị họ Hoắc này về tay.

Anh ấy đẹp trai, là thiếu gia hào môn, lại thông minh hút hồn người. Nếu gả được cho anh, cô ta có thể lên mặt với đám tiểu thư thiếu gia ngày xưa đã qua mặt cô ấy.

Mơ ước đẹp đẽ là thế, cuối cùng lại chẳng thể thực hiện.

Mấy kế hoạch cô ta vạch ra tưởng chừng có thể nghiền nát Thẩm Anh Vi dưới chân lại chẳng động được mảy may đến nó.

Anh Thiếu Dực che chở cho nó, cô ta hận vô cùng.

Tại sao anh Thiếu Dực lại thích con nhỏ này.

Nó có gì hơn cô ta chứ, chẳng phải chỉ là con gái nhà họ Thẩm thôi sao, còn khuôn mặt xinh đẹp kia, một ngày nào đó cô ta sẽ hủy hoại khuôn mặt đẹp đẽ này.

Hoắc Thiếu Dực nắm tay Vi Vi, nhíu mày nhìn cô ả lúc nào cũng coi mình là người thông minh.

Đáng lẽ anh nên triệt để tống cổ cô ta đi chứ không phải để người ở chỗ này lúc nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt khiến anh khó chịu.

Ninh Diễm Thanh vốn muốn tiến lên hỏi chuyện lại bị anh cắt lời.

Hoắc thiếu gia nói với người quản lí bên cạnh một câu.

“Lần sau người Ninh gia có tới, lập tức đuổi đi cho tôi.”

Đây là gia sản của Trịnh gia, cũng là của nhà mẹ anh, người ở đây đương nhiên sẽ nghe lời anh nói.

Trước đó Ninh gia được ưu ái khi tới đây là do Ninh phu nhân là con nuôi nhà họ Ninh. Nhưng bọn họ tự biết bên nào nặng bên nào nhẹ.

Đặt Ninh thị và Hoắc thị lên bàn, người ngốc sẽ chọn Ninh thị.

Dù nhà họ Hoắc không trực tiếp đầu tư vào đây, nhưng giữa vị Hoắc phu nhân là con gái cưng của Trịnh gia và Ninh phu nhân chỉ là con nuôi, ai cũng biết nên đặt gia tộc nào lên.

Quản lí không dám nói nhiều, biết đây là việc riêng của họ.

“Vâng, Hoắc tổng yên tâm, tôi sẽ làm theo những gì ngài dặn dò.”

Ninh Diễm Thanh không ngờ lại nhận được lời như vậy. Việc này không khác gì tát vào mặt cô ta một cái đau điếng người.

Sớm hay muộn cuộc nói chuyện ngày hôm nay cũng bị truyền ra, ba mẹ cô ta nhất định sẽ mắng nhiếc cô ta, lại thêm đám con gái đó sẽ có cớ mà lên mặt dạy đời.

“Anh Thiếu Dực, anh…”

Thang máy bên cạnh mở ra, Hoắc Thiếu Dực không hứng thú với lời cô ta muốn nói, dắt Thẩm Anh Vi đi.

Chỉ còn trơ lại Ninh Diễm Thanh đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta không cam tâm, có phải lại là con nhỏ đó thổi gió bên tai anh Thiếu Dực không, nếu không anh tại sao lại tuyệt tình với cô ta như vậy.

Nắm chặt bàn tay, móng tay được tô vẽ một cái nghệ thuật suýt thì bị cô ta dùng lực đến bung ra.

Thật sự vô cùng mất mặt.

Lần gặp gỡ này coi như là một bước nhạc đệm, Thẩm Anh Vi không cảm thấy gì, nhưng Hoắc thiếu gia bên cạnh lại liên tục lải nhải.

“Cô ta nhìn chồng em chòng chọc như vậy mà em không chịu an ủi anh.”

Thẩm Anh Vi: “…”

Ở ngoài trông anh lạnh lùng khó gần thế thôi, chứ trước mặt cô anh lại có một bộ dáng hoàn toàn khác.

Ai nhìn thấy tình huống này chắc không thể tin nổi vào mắt mình đâu.

Màn đêm buông xuống rất nhanh, hai người ăn uống xong, Hoâc Thiếu Dực hiếm khi hứng thú đầy mình mà bỏ xe đi bộ, dắt cô đi chơi hết đây hết đó.

Ánh đèn vàng của thành phố rọi lên bóng hai người bọn họ, Thẩm Anh Vi tay cầm một que kem nhỏ, vừa đi vừa vui vẻ lắc lắc tay anh.

Cuộc vui thường không được lâu. Trên đường về anh nhận được một cuộc gọi quốc tế.

“Hoắc tổng, không xong rồi, dự án mới của chúng ta đang thực hiện lại bị người ngoài ngáng chân giữa chừng. Vốn đầu tư thiếu hụt, người trong tổng bộ lại bất hòa, ngài…”

Thẩm Anh Vi nghe loáng thoáng tiếng của người kia chuyển tới, cô không lên tiếng để anh nghe tiếp cuộc điện thoại.

Nhìn sắc mặt anh không tốt, cô biết bên kia nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

Hoắc thị muốn ngày càng lớn mạnh nên không thể chỉ phát triển trong nước, đầu tư vào thị trường nước ngoài là điều các tập đoàn lớn cần thực hiện để lớn mạnh hơn.

Hoắc thị cũng là một trong số đó, việc đưa tập đoàn ra nước ngoài nói thì dễ mà thực thì khó khăn. Hoắc Thiếu Dực bận bù đầu bù cổ lúc nào cũng phải xử lí việc của cả trong nước lẫn ngoài nước.

Nghe xong cuộc điện thoại đó hai người cũng đã về tới biệt thự.

Vì chủ nhân chưa về nên bên trong vẫn sáng đèn, chắc bác Trương đang chờ hai người bọn họ.

“Vi Vi, có lẽ anh phải đi công tác một chuyến.”

Hoắc Thiếu Dực đưa tay ôm lấy cô, anh mặc cô nhỏ lộn xộn muốn mình thả xuống, vẫn vững chân đi vào trong.

“Vâng, em chờ anh về.”

Người đàn ông thấy cô nói vậy, trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Vốn muốn nói dẫn cô đi theo, nhưng cô còn phải đi học, vả lại ở bên kia anh nhất định sẽ không có thời gian chăm sóc cô.

Vẫn là để cô ở lại thì an tâm hơn, dù sao còn bác Trương rất đáng tin.

Nhưng mà trước khi anh đi, phải đuổi Ninh Diễm Thanh ra khỏi thành phố, chưa tốt, anh sẽ đuổi cô ta ra nước ngoài.

Tốt nhất là đừng có làm phiền tới Vi Vi nhà anh.

Đừng tưởng anh không xử lí cô ta vụ việc lần trước, chỉ là anh muốn để cô ta chịu khổ đủ rồi mới ra tay thôi. Mà việc làm lung lay Ninh thị mới là bước đầu tiên.