Chương 32: Lời đồn

Không ai dạy Hoắc Triết Vĩ phải sống sao cho đúng với cách của một con người sao?

Anh ta là kẻ chuyên đi gây chuyện với người khác, bây giờ lại chỉ vào mặt người ta nói người ta là đồ hèn hạ.

Hoắc Thiếu Dực chưa vội nổi giận thì Hoắc Khiết Minh đã bùng nổ trước.

Nếu so với con trai ông thì con của em trai cũng không thể sánh được.

Thêm vào đó em trai này còn không biết điều, lúc nào cũng chỉ biết ngáng chân người khác.

Hoắc Khiết Minh đã bất lực với hai ba con này từ lâu, ông không khuyên bảo gì nhiều, chỉ đúng thời gian cho hai người đó tiền để đủ sống một cuộc sống giàu sang.

Thêm vào đó gia đình em trai kia cũng được ông cho không ít lợi ích, còn có thêm một chút cổ phần của Hoắc thị. Số tiền hoa hồng đó đủ để họ không cần phải suy nghĩ đến chuyện tiền bạc.

“Hoắc Triết Vĩ, ba cháu không dạy cháu cách phải nói chuyện với trưởng bối thế nào sao?”

Đây là lần đầu tiên Thẩm Anh Vi thấy ba chồng nổi giận, không ngờ người đàn ông trung niên ôn hòa như vậy lúc nóng tính cũng vô cùng dọa người.

Suy cho cùng ông ấy vẫn là người ngồi trên đỉnh đã lâu, không lí gì lại không có một bộ mặt như vậy.

Hoắc Triết Vĩ nghe ông ấy quát, khí tràng trên người giảm đi phân nửa, vẻ hống hách trên mặt đang phải cố duy trì để không sụp đổ trước mặt người khác.

“Hoắc Thiếu Dực thu lại công ti của ba cháu, bác nói anh ta không phải đồ khốn nạn thì là gì?”

Công ti con đó ban đầu là Hoắc Thiếu Dực cho nhà bọn họ, bây giờ thu lại là thu lại sao? Đâu có dễ ăn như vậy.

Nhưng bọn họ nghĩ cũng không nghĩ tới, nếu ban đầu không có Hoắc Thiếu Dực cho, thì bọn họ nào có được những thứ như ngày hôm nay.

Hoắc phu nhân nghe thấy tiếng ồn ào, bà lau tay rồi từ trong bếp đi ra, nào ngờ vừa ra đến ngoài đã nghe thấy lời nói vô liêm sỉ như vậy.

“Hoắc Triết Vĩ, gia giáo của cháu đâu rồi?”

Lúc này bà có khuôn mặt không giận cũng tự nghiêm, đến cả Hoắc lão gia bình thường còn không dám chọc bà nữa chứ đừng nói là người ngoài.

Thẩm Anh Vi thấy ông xã nhà mình chỉ đứng bên nghe chuyện chứ không hề có ý định tiến tới tham gia, cô cũng không vội, hơi dựa vào người anh xem cậu em họ kia sẽ làm gì tiếp theo.

“Nếu bác trai bác gái bảo anh ta trả lại công ti cho nhà cháu, cháu sẽ không nói tiếp nữa.” Người này độ không biết điều đã đạt tới cực hạn rồi.

“Trả lại? Công ti đó ban đầu là của Thiếu Dực mà.”

Hoắc phu nhân ngồi xuống bàn trà, bà không nhìn đứa cháu trai ngu xuẩn này nữa mà chỉ nhàn nhã ngồi đó.

Trước đây bà ấy có học qua trà đạo nên nhìn động tác lúc này rất nhẹ nhàng và thành thục.

“Nhưng anh ta đã cho nhà cháu rồi.”

Hoắc Triết Vĩ là tên không có đầu óc điển hình, chẳng biết nghị lực phi thường nào giúp anh ta có thể mạnh mẽ đối đầu với người khác nữa.

“Nếu tôi không nhầm thì công ti đó đang thua lỗ đầy ra, nếu Thiếu Dực không thu lại rồi bù lỗ hổng, vậy ba con cháu tính làm gì?”

Hoắc lão gia nhấp một ngụm trà do vợ mình pha, vô cùng thỏa mãn híp mắt lại.

Công ti kia tuy chỉ là công ti con dưới trướng của Hoắc thị, nhưng quy mô cũng không tính là nhỏ.

Tính trên một phương diện nào đó, gia đình bọn họ cũng không tính là bạc đãi chi thứ hai, cớ sao chi thứ lại không chịu biết điều đến vậy.

“Vậy tôi hỏi cháu, nếu Thiếu Dực không thu lại thì ba con cậu có xử lí được thua lỗ đó không?”

Với trình độ của hai người đó, xử lí chuyện này là không thể nào.

“Cháu…”

Hoắc Triết Vĩ bị nói cho ngượng chín mặt, không biết phải đáp lời làm sao.

“Vậy cháu còn đến đây làm gì, số tài sản dưới trướng hai người cũng đâu có ít.”

“Nhưng anh ta đã cho nhà cháu rồi thì nó là của nhà cháu, lí gì mà anh ta lại lấy đi.”

Thẩm Anh Vi đã gặp qua người vô liêm sỉ, nhưng chưa có ai đạt tới cảnh giới này cả. Đúng là một lần nữa, cô phải nhìn nhận lại cậu em họ của chồng mình này.

Nhà họ Hoắc xưa nay nổi danh là người thông minh cơ trí thao túng cả thị trường, không hiểu bằng phép màu nào lại sinh ra một Hoắc Triết Vĩ ngoài tên họ ra thì không có chút nào giống người Hoắc gia.

Hoắc lão gia không muốn nói nhiều với kiểu người như vậy, ông ra hiệu với lão quản gia đang đứng bên cạnh mình.

“Mời cậu họ ra ngoài đi, lần sau có đến nhớ báo tôi một tiếng.”

Lão quản gia mỉm cười nhận lời, ông đến gần Hoắc Triết Vĩ, ra hiệu cho anh ta đi ra ngoài.

“Cậu hai, mời.”

Hoắc Triết Vĩ không muốn rời đi, anh ta chỉ thẳng tay vào Hoắc Thiếu Dực.

“Hoắc Thiếu Dực, anh đừng tưởng anh sử dụng trò bẩn thỉu thì sẽ được hạnh phúc, tôi nói với anh…”

Chưa nói xong, anh ta đã bị hai vệ sĩ cao lớn thẳng tay ném ra ngoài.

Vừa vặn đến giờ cơm, mọi người tự động bỏ qua chuyện vừa rồi không nhắc tới.

Suy cho cùng việc cậu trai kia tới đây cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều tới người trong cuộc.

---------

Lại qua một thời gian nữa, Thẩm Anh Vi dẫn Hoắc Thiếu Dực về nhà họ Thẩm của mình, cuối cùng cô cũng gặp cậu em trai nhỏ tuổi của mình.

Không nghĩ tới cậu nhóc này lại là một tiểu bá vương, tuy đánh nhau trốn học lợi hại nhưng may mắn thành tích của cậu cũng không kém.

Ba mẹ Thẩm nuôi theo hình thức nuôi thả, không quản cậu quá nhiều, chỉ cần không phạm phải nguyên tắc chủ chốt của con người là được.

Cậu em này tuy bên ngoài là bá vương nhưng lúc đối diện với cô lại rất ngoan ngoãn, đúng là nói gì nghe nấy.

Chỉ trừ lúc Thẩm Anh Kiệt giương cung bạt kiếm với Hoắc Thiếu Dực ra, cô còn nghĩ đây là một chú mèo ngoan nữa.

Hoắc Thiếu Dực cũng hết cách, em vợ lúc nào cũng muốn đối đầu với mình, anh tự hiểu đây là trò trẻ con của nhóc kia nên không hề tỏ ra ghét bỏ, nhiều lúc còn rất phối hợp với Thẩm Anh Kiệt để cậu vui vẻ.

Chẳng mấy chốc đã tới lúc Thẩm Anh Vi cần tới trường học, cô đã nghỉ mất một khoảng thời gian, bây giờ chỉ có thể học đuổi chương trình để theo mọi người thôi.

Trước ngày đến trường, cô nhỏ còn kéo ông xã nhà mình lại để bàn bạc.

Sau sự kiện ngày đó, hai người như càng dính vào với nhau hơn, Hoắc Thiếu Dực vô cùng hưởng thụ cảm giác được vợ dựa dẫm.

“Sao vậy em?”

Anh cọ mặt mình vào mặt cô, động tác có phần ấu trĩ.

Bình thường vợ anh đưa ra yêu cầu gì, anh sẽ không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức, nhưng lần này anh lại không thể theo cô.

“Em có thể ở kí túc xá của trường không?”

Cô nửa muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên, nửa muốn ở lại cùng anh, không muốn bỏ ông xã nhà mình.

“Không được.”

Chẳng cần suy xét gì cả, anh không đồng ý cho cô ở kí túc xá.

Anh còn sợ cô tủi thân, ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng rồi dỗ dành.

“Em nghĩ xem, ở kí túc xá nhìn thế nhưng cũng bất tiện, nhỡ bạn cùng phòng của em làm ồn đến việc học hành rồi giấc ngủ của em thì sao? Ở đấy lại còn không được ăn uống đồ em thích, chỉ có thể ăn cơm ở căng tin, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo vệ sinh, lúc bệnh lại không có ai chăm sóc…”

Hoắc Thiếu Dực không ngần ngại kể ra một đống chuyện bất tiện kia, anh không thể để vợ chồng son mới được chưa bao lâu đã tách ra.

Nói cả buổi cuối cùng Thẩm Anh Vi cũng chịu ở nhà, Hoắc tổng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Vợ đi anh lại phòng đơn gối chiếc, đêm ngủ một mình một giường lớn đúng là không quen.

Sáng hôm sau, anh tự mình đưa cô tới trường rồi mới đi làm.

Trước khi để cô vào cổng, anh còn hỏi đi hỏi lại xem có cần mang theo vệ sĩ vào không.

Bị Thẩm Anh Vi từ chối nhiều lần, cuối cùng anh không thể làm trái ý cô nữa

Đêm qua cô thỏa hiệp không ở lại kí túc thì đến giờ anh phải thỏa hiệp thôi.

Lúc Thẩm Anh Vi từ trên xe bước xuống đã thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu người. Việc sinh viên nhà giàu đi siêu xe đến trường không phải là hiếm, nhưng suy cho cùng những người có thể làm vậy cũng chiếm một phần trăm rất nhỏ trong số các sinh viên đại học.

Tự nhiên điều này khiến mọi người chú ý nhiều.

Nhưng chẳng biết lần này sao lại khác lần trước, nếu như mọi lần, những người chứng kiến chỉ tỏ ra hâm mộ với người tốt số đó, mà lần này lại có người ác ý bôi đen cô.

Việc trên diễn đàn trường xuất hiện tiêu đề “Sinh viên trường đại học được người khác bao dưỡng” bắt đầu được quan tâm.