Chương 33: Người tới không tốt

Thẩm Anh Vi theo lời chỉ dẫn tìm tới lớp học của mình, vì mất trí nhớ nên cô cũng không còn rõ ràng những người đã từng quen nữa.

Trong kí ức của cô bây giờ, cô chỉ biết được một vài người mà thôi.

Dọc đường đi có không ít người quay đầu liếc mắt nhìn lại, dù sao Anh Vi cũng có một khuôn mặt đẹp, rất xinh xắn và hút hồn người.

Khuôn mặt cô không giống kiểu phụ nữ quyến rũ sắc sảo mà là nét đẹp của một cô gái phương đông kiểu mẫu. Đôi mắt đen hai mí cùng với vẻ thanh xuân lúc nào cũng hiện hữu trên người cô.

Nếu bây giờ có người nói cô có chồng chắc cũng không ai tin.

Nhìn theo cô đã đi xa, nhiều chàng trai không khỏi rung động trong lòng.

Dáng người cô lại nhỏ nhắn, làn da trắng nõn cùng mái tóc buông thả ở phía sau, đong đưa theo từng bước chân.

Thêm vào đó quần áo phụ kiện trên người cô cái nào cũng không phải đồ tầm thường.

Tuy nhìn không ra thương hiệu gì nhưng chỉ cần để ý kĩ sẽ thấy không phải đồ có thể tùy tiện mua.

Bởi lẽ đó mới có người ganh tị với Thẩm Anh Vi.

Việc cô là con gái nhà họ Thẩm thực ra cũng không nhiều người biết, nếu biết họ đã không bàn tán xôn xao nhiều đến vậy.

Trước đây cô gái nhỏ vốn là người kín tiếng, ngoài những người có liên quan đến nhà họ Thẩm ra thì trong trường thực chất không nhiều người biết cô gái cưng của Thẩm gia cũng theo học ở đây.

Nếu là người khác, chỉ cần có thể nổi trội thu hút sự chú ý một chút thôi đã đủ để họ phô bày ra cho thiên hạ thấy, nhưng Thẩm Anh Vi thì không thế.

Cô đến trường vì một mục đích duy nhất chính là học tập, những điều khác cô không để tâm quá nhiều.

Tuy nhiều người nhìn tới nhưng Thẩm Anh Vi không có chút nào gọi là lúng túng hoảng loạn, sinh ra trong gia đình hào môn là một lợi thế cho cô đối diện với những cảnh như vậy.

Đến lớp học, cô an ổn ngồi vào bàn của mình, lúc cô tới bàn ghế trong lớp gần như đã có người ngồi, chỉ có vị trí gần cuối gần cậu thanh niên này là thừa chỗ.

Cô không ngại, mang theo cặp nhỏ của mình đến đó ngồi vào chỗ.

Cậu bạn kia thấy Thẩm Anh Vi tới liền vui vẻ chào đón, dù sao cũng là lớp cũ, tuy cô đã nghĩ một thời gian nhưng đã học cùng một năm nên vẫn chưa quên.

Cậu thanh niên kia trông tướng mạo có phần lạnh lùng thế mà lại là một người nói khá nhiều, cậu bạn này tên là Ôn Hiên, rất biết cách làm cho người khác vui vẻ.

“Anh Vi, đã lâu rồi không thấy cậu, lại đây ngồi với mình nè.”

Cô gật gật đầu, đợi cô ngồi vào chỗ lại thấy cậu ấy nói tiếp.

“Nghe nói cậu nghỉ do bị bệnh hả? Giờ đã đỡ chưa?”

“Đã đỡ nhiều rồi, cảm ơn cậu.”

Hơi thở thanh xuân thật là tốt, Thẩm Anh Vi cũng muốn đắm chìm trong đó rồi.

Nghe cô nói đã ổn, cậu bạn kia lại ríu rít không ngừng được.

“Cậu không biết đâu, trong thời gian này có nhiều chuyện xảy ra lắm, mấy cô nàng chuyên gây chuyện ở trường ta chẳng biết bị gì mà lại chuyển trường hết cả lượt, rồi cậu trai bên lớp B2…”

Cô nghe cậu ấy nói câu được câu không, nhiều chuyện cô nghe còn không biết cậu ấy đang nói đến ai, nhưng Thẩm Anh Vi vẫn ra vẻ rất vui và nghiêm túc ngồi nghe cậu ấy nói hết.

Chuyện cô bị mất trí nhớ không mấy người biết, cô cũng không định sẽ nói ra ở đây.

Ôn Hiên cứ tíu tít mãi làm bạn nữ bàn trên cũng không nhịn được mà quay xuống.

Yến Nhã Nam giả bộ bực bội đập bàn cậu bạn nam này.

“Ôn Hiên, cậu vẫn nói lắm như vậy.”

Ôn Hiên đương nhiên không nổi giận, nghe qua chỉ là bạn bè trêu chọc nhau bình thường mà thôi.

“Còn Nhã Nam cậu lúc nào cũng nam tính như vậy, bớt đi để còn có người yêu nào.”

Hai người trêu qua trêu lại một hồi mới ngừng, lúc sau Ôn Hiên mới quay sang giới thiệu Yến Nhã Nam với cô.

“Anh Vi chắc không biết bạn Yến, bạn ấy là sinh viên của lớp bên cạnh chúng ta, mới chuyển qua đây học kì này.”

“Chào Anh Vi, mình là Yến Nhã Nam, hi vọng được bạn giúp đỡ nhiều hơn.”

Thẩm Anh Vi đương nhiên không biết người này là ai, nhưng nhìn vẻ tươi cười thật lòng trên nét mặt cô ấy, Thẩm Anh Vi cũng không ngại kết bạn cùng.

Thật ra có bạn đại học là điều gì đó rất vui vẻ.

Giờ học trôi qua rất nhanh, lại có thêm hai người bạn này ở bên cạnh nên buổi học đầu tiên của cô tràn ngập niềm vui.

Đến giờ cơm trưa, Hoắc Thiếu Dực lại gọi một cuộc cho cô.

“Em xác định không cần anh cho người mang cơm tới hay cho xe đón em về chứ?”

“Em không cần đâu mà, hôm nay em muốn đi ăn ở nhà ăn trong trường. Vả lại bây giờ mà về cũng vội vàng quá, anh đừng lo cho em, nhớ ăn uống đầy đủ đó.”

Hoắc Thiếu Dực đáp lời cô, lại hỏi đi hỏi lại mãi rồi mới chịu cúp máy.

Thẩm Anh Vi sau khi nghe điện thoại xong lập tức bị Ôn Hiên và Yến Nhã Nam kéo tay đi.

Hỏi một hồi cô mới biết hai người bạn này trước đây học cùng trường cấp ba, lại còn cùng lớp cùng bàn nên trông rất thân thiết.

“Đi thôi, chúng ta nên đi nhanh không căng tin sẽ hết chỗ mất.”

Căng tin trường học nào cũng trong tình trạng tương tự, cứ đến giờ ăn là không tránh khỏi sinh viên học sinh ùa tới.

Thẩm Anh Vi rất nhanh đã hòa nhịp cùng bọn họ, cảm thấy không khí của đại học rất tốt, may mắn là cô đã không bỏ qua việc này.

Vì chưa biết có người bôi đen cô trên diễn đàn trường nên lúc người đi đường chú ý tới cô cũng không nghĩ nhiều.

Cả Ôn Hiên và Yến Nhã Nam cũng chưa kịp lướt bài, bình thường họ là người tay không rời điện thoại thế mà hôm nay vì sự có mặt của bạn mới, hai người liền quên mất công việc thích thú mỗi ngày chính là lướt mạng tìm trò vui.

Ba người mỗi người lấy một phần cơm, cùng nhau ngồi vào bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai. Từ đây nhìn xuống dưới cảnh rất đẹp, trường bọn họ là trường có tiếng trong nước, khuôn viên đương nhiên rất hút mắt người xem.

Lúc ở nhà ăn cũng có người nhìn chằm chằm Thẩm Anh Vi, lần này cô hơi khó chịu vì phát hiện trong ánh mắt của mấy người này có cả khinh thường và chán ghét.

Hai người bạn mới đương nhiên cũng chú ý tới việc này, họ còn chưa kịp hiểu gì đã thấy một cô gái nhuộm tóc xanh đậm dẫn theo một đám người tới phía này.

Chính là bàn ăn của bọn họ.

Người cầm đầu hiển nhiên là cô gái nhuộm tóc vô cùng nổi bật kia. Trong trường không cấm học sinh nhuộm tóc, nhưng không được phép nhuộm những màu quá nổi bật như vậy.

Cô gái đó là do người nhà có tiền có thế, chuyên môn ở trường bày trò phá phách hϊếp đáp người nhưng có người nhà chống lưng cho nên cũng chẳng biết sợ là gì.

Cô ta mặc một chiếc váy xòe ngắn đến bắp chân, áo ngắn cùng với áo khoác mỏng bên ngoài, nhìn qua rất giống mấy chị đại học đường.

“Mày là Thẩm Anh Vi?”

Cô ta khoanh tay đứng nghiêng người sang một bên, người trong nhà ăn sắp dán mắt sang đây cả rồi.

Thẩm Anh Vi thấy người tới không có ý tốt, cô cũng không vội đáp lời.

Trông cô không có vẻ gì là sợ sệt cả khiến đám người đó càng lạnh mặt.

Ôn Hiên thân là một cậu con trai cao lớn, tuy hơi lắm lời nhưng những lúc như vậy lại rất ra dáng, cả Yến Nhã Nam cũng vậy, thì ra bạn học Ôn nói cô ấy có tính đàn ông không phải là đùa hoàn toàn.

“Mấy người tính làm gì?”

Cô gái kia thấy Thẩm Anh Vi không đáp lời mình, lập tức tới gần hơn.

“Tao gọi Thẩm Anh Vi, chúng mày khôn hồn thì đừng dây vào.”