Chương 26: Tính chiếm hữu của anh

Trên đường trở về, khuôn mặt Hoắc Thiếu Dực âm trầm thấy rõ.

Đến tài xế lái xe cũng không dám thở mạnh vì sợ chọc thiếu gia nhà mình tức giận.

Vốn dĩ ai cũng biết tính tình Hoắc tổng không tốt, một nghi đã nổi cơn thịnh nộ thì thánh cũng không ngăn lại được.

Sự kiện vừa rồi đã làm hồi chuông báo động trong lòng Hoắc thiếu gia vang lên mãnh liệt, anh không nói gì cả quãng đường, lúc trợ lí gọi cho anh báo cuộc họp vẫn đang được tạm dừng lại bị anh lạnh lùng kêu hủy bỏ.

Việc quan trọng của anh cứ như vậy mà hủy, Thẩm Anh Vi thấy không khỏi mệt mỏi.

“Hay anh trở về công ti…”

“Anh về nhà với em.”

Giọng Hoắc Thiếu Dực chưa bao giờ như vậy, cô biết anh sẽ không đối xử lạnh nhạt với mình.

Nhưng ngày hôm nay nghe anh nói những lời một cách khô cằn thế này, cô không sao tiếp thu nổi.

Cô không nhìn ra được anh đang bực bội, chỉ thấy khuôn mặt lúc nào cũng ôn nhu với cô đã trở nên cứng ngắc, cô cũng không biết nói gì.

Mấy người vệ sĩ được Hoắc Thiếu Dực cử đi để bảo vệ cô lúc đầu do không theo đuôi được cô dẫn đến tình cảnh nguy hiểm xảy ra. Hoắc thiếu gia đương nhiên sẽ lạnh lùng mà phạt họ rồi lập tức đuổi việc.

Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, một tay túm lấy bắp chân cô, nâng lên để lộ đầu gối vẫn còn rướm máu.

Ánh mắt anh càng khốc liệt hơn, chỉ hận không thể bắn chết hai kẻ không biết trời cao đất dày đó.

Lúc đi anh có nhận hộp sơ cứu từ chỗ trợ lí, bây giờ anh để nó sang một bên, mở hộp lấy bông và cồn để chuẩn bị sát trùng.

Miệng vết thương có dính chút bụi cát, rất dễ để vi khuẩn xâm nhập vào trong.

Anh không quá thuần thục xử lí vết thương cho cô vợ nhỏ nhà mình.

Dù sao từ trước đến giờ anh cũng chưa từng làm việc này. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ anh nào biết hầu hạ ai, thế nên lúc nhìn thấy bàn tay có phần lóng ngóng của anh, Thẩm Anh Vi lại cười khẽ.

“Để em làm cho.”

Cô đưa tay muốn nhận lấy lại bị anh đẩy ra, từ lúc rời đi mặt anh đã khó coi như vậy, cô có nói thế nào anh cũng không chịu dịu xuống, dọa sợ một đám người lúc nào cũng nơm nớp lo theo.

“Em ngồi yên đó.”

Hoắc Thiếu Dực ấn cô ngồi lại, sau khi sát trùng xong liền lấy băng để băng bó vết thương.

Thẩm Anh Vi có nói không cần, anh nhất quyết không nghe.

Vết thương này nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng chẳng lớn, băng bó vào thì giống làm quá lên mất.

Cả quãng đường sau đó, hai người không nói với nhau một lời nào.

Thẩm Anh Vi nghĩ anh còn chưa nguôi ngoai chuyện kia nên cũng để mặc anh, nhưng trong mắt Hoắc Thiếu Dực, hành động ngẩn người của cô chính là bước đệm đầu tiên cho việc nhớ đến Lương Minh Phàm.

Nhắc đến tên người này chỉ khiến anh buồn bực thêm.

Tại sao lần nào cũng là hắn ta đến được bên Vi Vi trước.

Tuổi trẻ cũng vậy, mà lúc cô gặp nguy hiểm cũng thế.

Anh nắm chắc nắm tay, một bên ôm Thẩm Anh Vi ghì sát vào lòng mình.

Trên mu bàn tay vì nắm quá chặt nên nổi đầy gân xanh, lúc Thẩm Anh Vi không để ý, không ai thấy trong mắt anh lóe lên một tia nguy hiểm.

Anh sợ cô sẽ nhớ ra quá khứ của cô và tên khốn kiếp kia, anh sợ cô sẽ quay lại với hắn ta.

Từ trước tới nay anh đều chưa từng tự tin vào mối tình của hai người, đoạn nhân duyên này là do anh cưỡng ép đoạt lấy, không hề có sự đồng ý của Thẩm Anh Vi.

Chính anh đã cứng rắn ép buộc họ từ bỏ nhau, tất cả là anh làm.

Anh sợ chỉ cần nhìn thấy Lương Minh Phàm, cô sẽ nhớ lại, cô sẽ ghê sợ anh, sẽ chán ghét anh và muốn rời xa anh.

Hoắc Thiếu Dực anh tự biết mình không phải là người tốt, để đạt được mục đích anh chưa bao giờ thôi dùng thủ đoạn.

Thương trường cũng thế mà tình trường cũng thế.

Anh sẽ không cho phép việc mình không mong muốn xảy ra, anh không muốn Thẩm Anh Vi rời bỏ anh.

Nếu cô thật sự rời đi, anh sẽ phát điên.

Chỉ cần nghĩ đền chuyện đó, ánh mắt anh không kìm được mà run rẩy.

Anh biết mình có bệnh, nhưng bây giờ anh chỉ muốn giam Thẩm Anh Vi lại, khiến cô không bao giờ rời xa anh được.

“Thiếu Dực.”

Cuối cùng vẫn là Thẩm Anh Vi không chịu được lên tiếng, cô cảm thấy bầu không khí hôm nay rất ngột ngạt.

“Ừ.”

“… Em không sao, anh đừng lo.”

“Ừ.”

Sao Hoắc Thiếu Dực có thể không lo cho được, những người dám tổn thương cô, dù chỉ chạm vào một sợi tóc của cô, anh nhất định sẽ trả đủ.

Hai tên gây chuyện hôm nay đã bị anh cho người bắt lại, chẳng mấy chốc sẽ khai ra người phía sau.

Nhưng anh đã lờ mờ đoán ra người đó là ai rồi, tra hay không tra cũng chỉ là bước đệm mà thôi.

Hai người kia không nghi ngờ gì sẽ phải chịu đủ hậu quả cho những việc mình đã gây ra.

Tính anh vốn tàn nhẫn, hai kẻ kia dù không có tội cũng sẽ bị biến thành tội ác tày đình.

Mấy tên lưu manh tham tiền như thế không lí gì lại có một thân trong sạch, Hoắc Thiếu Dực đương nhiên sẽ lôi ra bằng hết tội lỗi của bọn chúng trong bao năm qua, chúng sẽ vui vẻ mà ở trong tù thôi.

“Vậy người tới vừa nãy…”

Thẩm Anh Vi vẫn cảm thấy người đó có thể là người quen cũ của mình, vì lúc anh ta cứu cô ra khỏi tay bọn chúng đã quan tâm hỏi thăm cô giống như những người đã thân quen rất lâu rồi.

Tuy Hoắc Thiếu Dực khi đó nói cô không quen, nhưng trong thâm tâm cô vẫn có chút gì đó không tin.

Đây là lần đầu tiên cô không tin lời anh mà tin vào trực giác của mình, cô còn nghĩ do lúc đó anh quá lo cho mình nên mới nói lời như vậy cho qua chuyện.

“Vi Vi!.”

Chưa đợi cô nói hết anh đã ngắt lời.

Hoắc Thiếu Dực thấy cô lại chuyển chủ đề về tên họ Lương đó, máu nóng trong người vừa dồn xuống lại muốn bốc lên.

Khí lạnh lan tràn khiến tài xế xe vốn dĩ đã sợ nay lại càng hãi hùng hơn.

Thẩm Anh Vi đương nhiên nhận ra điểm khác biệt của anh, nhưng cô không hiểu.

“Dạ.”

“Anh không muốn nghe em nhắc về tên đó, đừng nhắc tới hắn trước mặt anh.”

Giọng anh bây giờ giống như ra lệnh, cũng lại giống như cầu xin, cô ngẩn người ra, ngẩng đầu lên, Anh Vi thấy anh đang nhìn mình, nhìn bằng ánh mắt đáng sợ và ngập tràn chiếm hữu mà cô chưa từng được thấy.

“Nhưng…”

Lời của anh nghiễm nhiên đã giúp cô hiểu ra cô và người kia nhất định có quen biết, thậm chí có thể có mối quan hệ tốt, nhưng Hoắc Thiếu Dực lại không thích người đó cho lắm.

Nếu không muốn nói là căm ghét, anh thậm chí còn không muốn nghe cô nhắc về anh ta.

Có lẽ bình thường Thẩm Anh Vi sẽ hiểu và quan tâm đến cảm xúc của Hoắc Thiếu Dực, không nói những điều anh không muốn nghe.

Tuy nhiên đó không phải là ngày hôm nay, có lẽ do ánh mắt của anh quá dọa người, quá khác biệt so với những gì anh thể hiện ngày thường.

Hoắc Thiếu Dực hít một hơi, muốn bình ổn cảm xúc trong lòng, cũng giống như muốn để dã thú đang thức tỉnh lại một lần nữa ngủ yên.

Anh cật lực đuổi hình ảnh Thẩm Anh Vi và Lương Minh Phàm tay trong tay khi đó ra khỏi tâm trí mình, cố gắng làm dịu giọng để dỗ dành cô gái nhỏ.

“Vi Vi ngoan, nghe lời.”

“Rõ ràng anh đang dấu em điều gì đó.”

Thẩm Anh Vi càng nghi ngờ hơn, nếu anh không lo lắng thì sẽ không như thế.

“Em cho rằng anh đang lừa em?”

Hoắc Thiếu Dực thấy cô muốn giãy ra khỏi lòng mình lại một lần nữa ấn cô về lại.

Anh xoa mái tóc có hơi rối của cô, giúp cô chải lại những lọn tóc đang mắc vào nhau.

“Em không có nói như vậy.”

“Em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần nghe anh là được.”

Tính chiếm hữu của anh, anh biết bản thân là kẻ đáng sợ nhường nào.

Thẩm Anh Vi thôi trò chuyện với anh, cô không muốn nói gì giờ này hết.

Cô tạm thời cần suy nghĩ lại về mọi việc.

Lúc xuống xe cô trốn tránh không muốn để anh ôm xuống khiến ánh mắt anh càng lạnh đi trông thấy. Nhưng anh vẫn che dấu nó lại, nở một nụ cười như mọi ngày.

“Vi Vi, đừng giận dỗi với anh.”

“Em không giận dỗi, chỉ tạm thời muốn yên tĩnh một chút.”

Cô lắc lắc đầu, Hoắc Thiếu Dực yêu thương cô, cô biết, nhưng cô không thể cứ thế cho qua mọi chuyện mà không mảy may suy nghĩ.

“Em chê anh phiền?”

“Em không có.”

“Vậy em đang nghĩ gì? Có phải nghĩ đến cái tên đó không?”

Thẩm Anh Vi nghe anh nói, yên lặng không đáp, trong mắt anh chính là ngầm thừa nhận những lời ban nãy là đúng.

Chỉ một giây sau, dã thú trong lòng anh đã không thể che dấu nổi nữa, anh giống như một kẻ điên tóm lấy cô khiến cô phải lùi về phía sau.

“Thiếu Dực!”

Anh không nghe, chỉ mạnh mẽ ôm lấy người con gái mình thương yêu nhất, ôm chặt cứng khiến cô không thể động đậy.

Hai người lên tới phòng ngủ, thấy cô giãy càng manh anh mới thả xuống.

Một tay vuốt ve mặt cô, giọng trầm trầm.

“Từ nay trở đi em phải ở đây với anh, đừng hòng rời đi dù chỉ một bước.”