Chương 25: Em và anh ta không quen

Ninh Diễm Thanh cầm lấy một cây son đắt tiền, mở nắp, tô lên làn môi màu đỏ đậm, trong mắt cô ta là nét cười khó dấu cùng với những âm mưu không hợp với cô gái mang khuôn mặt còn đậm nét thanh xuân.

“Thẩm Anh Vi, cầu nguyện cho mày đi.”

Ở phía bên kia, đúng như những gì cô ta dự đoán, Thẩm Anh Vi rất nhanh đã rơi vào tay hai người mà cô ả đã thuê tới.

Ban đầu Thẩm Anh Vi còn không hiểu tại sao, nhưng khi một người trong số đó bóp lấy cằm cô, ép cô không thể mở miệng để phát ra tiếng kêu cứu thì bản thân cô mới biết tình huống của mình đang nguy hiểm cỡ nào.

Hai người này đều là kiểu cao to lực lưỡng, sức mạnh hơn hẳn cô gái trói gà không chặt giống cô, chỉ cần một người trong số đó muốn đè cô lại là cô đã không thể cử động được rồi.

Người xung quanh thấy hai người đàn ông vây quanh cô gái này cũng muốn tiến đến hỏi thăm một chút.

Một bà lão trong đó thấy việc không ổn liền lên tiếng.

“Mấy người đang làm gì cô gái đó vậy?”

Vì chỗ Thẩm Anh Vi đi tới chỉ có mấy ông bà già ngồi nói chuyện và đám trẻ con đang nghịch ngợm nên hai người kia mới dám manh động như thế.

Nhưng hai người ka cũng rất biết cách diễn trò, một trong số đó đột nhiên tiến tới tát cô một cái khiến Thẩm Anh Vi đau rát.

Cằm cô vẫn bị bóp đến khó chịu, một tiếng phát ra cũng khó.

“Mày là cái loại đàn bà lăng loàn, dám nhân lúc tao không có nhà mà bỏ đi theo trai à?”

Diễn kịch cũng rất giỏi, mấy ông bà già nghe tới đây đã không còn muốn hỏi thăm nữa.

Dù gì cũng là chuyện gia đình nhà người ta, vả lại cô gái này trông thì sạch sẽ xinh xắn, thế mà lại bày trò thế này.

Đúng là thế hệ bây giờ hỏng hết cả rồi.

Mấy người trong đó nhìn Thẩm Anh Vi bằng con mắt chán nản, rồi cũng chẳng muốn nói gì nhiều nữa.

Thẩm Anh Vi chỉ muốn hô lên, không phải, cô không quen biết hai người đàn ông này, những gì họ nói chỉ là nói bậy nói bạ.

Cô căn bản không biết gì hết.

Để tăng độ tin cậy, người đàn ông lại nói tiếp.

“Hôm nay về nhà tao đánh gãy cái chân mày, mày đừng tưởng mày ăn cắp tiền của tao là trốn đi được.”

“Ông đây sẽ cho mày biết tay.”

Không!

Thẩm Anh Vi muốn giãy ra, cô rất sợ, từ lúc mất trí nhớ đến giờ cô luôn được Hoắc Thiếu Dực nâng niu trong lòng bàn tay, nào gặp phải cảnh tượng như thế bao giờ.

Đúng rồi, Hoắc Thiếu Dực, anh thương cô như thế, nếu biết cô gặp chuyện không hay anh sẽ nổi điên lên mất.

Thẩm Anh Vi không dám nghĩ nữa, cô muốn thoát ra, cô muốn về với anh, khi gặp lại cô nhất định sẽ lao vào vòng tay của anh để tìm an ủi.

Thấy Thẩm Anh Vi dãy càng mạnh, người đàn ông kia càng khó chịu hơn, định tát cô thêm một cái nữa nhưng lại bị ngăn lại.

“Đừng đánh vào mặt nó, lát nữa sưng lên sẽ mất đẹp.”

“Khà khà… mày nói đúng, thế mà tao lại quên mất.”

Cô nhỏ bây giờ chỉ muốn khóc, chẳng biết sức đâu ra, cô cắn lên tay người đang bóp cằm mình một cái thật mạnh.

Mùi tanh ngọt trong miệng khiến cô buồn nôn, nhưng không nghĩ được nhiều, cô chỉ muốn chạy về ngay lập tức.

Cô không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

“Con đàn bà này.”

Hiển nhiên hành động của cô đã chọc cho bọn chúng tức điên.

Vết cắn vừa rồi cô dùng rất nhiều sức, đến miệng mình còn cảm thấy đau thì đương nhiên dấu vết trên tay người kia sẽ in hằn rất rõ ràng.

Thẩm Anh Vi rất sợ, lúc này cô chỉ biết cắn răng mà chạy cho thật mau, chỉ cần để bị bắt lại, cô nhất định sẽ xong đời.

Lúc đó kêu thần không biết quỷ cũng chẳng hay.

Nhưng chẳng được mấy bước cô đã ngã ra đất, vì chạy quá mau, lại thêm đang hoảng loạn không nhìn đường khiến cho hành động của cô không được mau lẹ và lưu loát.

“Cứu tôi… Á…”

Tiếng kêu cứu chưa kịp thốt ra đã bị đánh ngược trở lại, theo sau đó là tiếng ngã vang lên khiến người ta suýt xoa.

Đầu gối cô gái đau xót, máu hình như đã chảy ra rồi.

Lúc đến công ti với ông xã nhà mình, anh còn cẩn thận ăn mặc cho cô như một công chúa nhỏ, vậy mà bây giờ cô lại chật vật rơi vào tình cảnh này.

Tất cả là tại cô, tại cô không nghe lời anh, tại cô muốn đi một mình, hại anh lo lắng mất rồi.

“Há há, để tao xem mày con chạy đi đâu.”

“Đúng là trời cũng giúp tụi mình.”

Thẩm Anh Vi lại liều mạng hô lên, chỉ mong có người có thể giúp mình thoát khỏi tình cảnh này.

“Thả tôi ra.”

“Mày còn to mồm, hôm nay ông đây cho mày đi đời luôn.”

Thẩm Anh Vi bị bắt trở lại, trên mặt cô lúc này chỉ có tuyệt vọng, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc nên mới rơi vào tình cảnh như bây giờ.

“Các người đang làm gì vậy?”

Đúng lúc này, một người đàn ông tuấn tú trẻ tuổi xông tới, chỉ nói một câu rồi lập tức tung cú đấm nên hất tung hai người kia ra.

Thẩm Anh Vi cũng lảo đảo theo, ngay lập tức đã được người ta đỡ lấy.

Vì đầu gối vừa bị xước xuống nền đất nên lúc đứng lên cũng sẽ bị đau, nhưng lúc này không phải lúc để ý việc này.

Người tới tuy không biết từ nơi nào, nhưng hành động vừa rồi chính là cứu lấy cô.

Nếu không có anh ta, cô đã bị mấy người này mang đi đâu đó mà không ai biết rồi.

“Em có sao không?”

Người đàn ông kia thấy cô như vậy thì cực kì lo lắng, cô giương mắt lên, nhìn đôi mắt kia không giống như giả vờ.

“Mày là thằng nào?”

Nhưng hai người kia được Ninh Diễm Thanh thuê nên hẳn phải liều mạng vì tiền, giọng đàn ông thô lỗ đến cực điểm khiến người vừa tới phải nhíu mày.

Anh buông cô ra, bảo cô ở đây chờ một chút rồi chính mình lại đi chỗ hai người bị hất ra kia.

Quyền cước anh ta nện xuống rất dứt khoát, giống như người được đào tạo bài bản từ trước.

Chỉ cần người có mắt cũng nhìn ra lợi thế đang thuộc về tay ai.

Thẩm Anh Vi thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô dựa lưng vào một gốc cây gần đó để ổn định thân thể, tay cô luồn vào trong túi, lấy ra chiếc điện thoại mà Hoắc Thiếu Dực đã chuẩn bị cho.

Tay cô bấm vào tên anh ở đầu danh bạ, Hoắc Thiếu Dực đặc biệt ghim tên anh ở đó để tiện liên lạc.

Anh nói những lúc nguy hiểm nhất định phải gọi cho anh, anh sẽ tới ngay lập tức.

Quả đúng như thế, điện thoại vừa mới vang lên một tiếng đã được thông, cô không phát hiện giọng mình đang run rẩy.

“Thiếu Dực, em đang ở dưới công viên ở gần công ti.”

“Em sao vậy?”

Hiển nhiên điều này không qua được anh, Hoắc thiếu rất nhanh đã nhận ra điểm bất thường.

Vợ anh sẽ không vô duyên vô cớ gọi vào lúc anh đang có cuộc họp, anh nghĩ cô đã xảy ra chuyện rồi.

Hoắc Thiếu Dực nghĩ đến đây mà kinh hồn táng đảm, nhưng rất nhanh đã đè lại sự hoảng loạn của mình.

“Em ở đó, anh sẽ tới ngay.”

Anh ra hiệu cho dừng cuộc họp, áo khoác chưa kịp lấy đã chạy ra ngoài, lúc này anh chỉ hận thang máy sao không thể đi nhanh xuống.

Không biết Thẩm Anh Vi của anh làm sao rồi.

Cô đang sợ hãi, cô cần anh ở bên cạnh.

Anh nắm chặt tay, vệ sĩ thấy thiếu gia nhà mình như vậy lập tức chạy theo sau.

Bọn họ một tấc cũng không dám rời ông chủ nhà mình, thấy anh không chạy vào gara lấy xe mà lập tức phi ra khỏi cửa tập đoàn, họ không biết anh đi đâu, nhưng không ai dám chạy lên hỏi, chỉ có thể nghiêm mặt chạy theo.

Hoắc Thiếu Dực xác định vị trí của công viên mà cô nói, không ngừng một giây để chạy qua đó.

Quả nhiên lúc tới nơi, anh thấy Thẩm Anh Vi không ổn một chút nào, trên người cô dính không ít bụi bẩn, đầu gối còn đang chảy máu, trên mặt có một vết đỏ hình dấu tay không mấy rõ ràng.

Nhất là lúc trông thấy Lương Minh Phàm đang ở gần đó, một tay hắn ta còn đang cầm tay Thẩm Anh Vi để kiểm tra xem cô có bị thương không càng khiến anh giận điên lên.

Tên khốn kiếp.

Hoắc Thiếu Dực gần như phát điên mà chạy tới, anh cũng nhìn thấy hai người đàn ông bị Lương Minh Phàm đánh một trận đang nằm trên đất ở gần đó.

Vệ sĩ sau lưng thấy ông chủ nổi giận nên rất hiểu chuyện đứng lên giải quyết, tóm gọn hai người kia.

Hoắc Thiếu Dực thấy Thẩm Anh Vi như vậy thì đau lòng vô cùng, anh ôm lấy cô, giúp cô phủi bụi đất trên người xuống.

“Đừng sợ, anh ở đây rồi.”

Thẩm Anh Vi cũng ôm lấy anh, khi anh xuất hiện cô đã không còn sợ hãi nữa.

Anh bế ngang cô lên, khuôn mặt điển trai không được tính là đang trưng ra sắc mặt tốt.

Lúc xoay người rời đi, Thẩm Anh Vi còn rất lễ phép gật đầu với anh ta một cái.

Lương Minh Phàm thấy vậy cũng vội mỉm cười, vẫy vẫy tay với cô.

Đương nhiên những điều này đều bị Hoắc Thiếu Dực nhìn thấy, anh càng lạnh mặt hơn.

“Anh có biết anh ta là ai không?” Nhưng đáng tiếc xưa nay Thẩm Anh Vi cũng không giỏi đoán sắc mặt anh, lúc cô hỏi câu này, chỉ muốn xác định lại một điều mà thôi.

Cô thấy anh ta rất quen thuộc, có thể mình đã từng gặp ở đâu đó, nhưng vì mất trí nhớ nên cô không tài nào nhớ ra.

“Không có, em và anh ta không quen nhau.”