Phía nhà họ Lương
Sau khi Lương Tiểu Ý mang khuôn mặt đỏ bừng cùng với dấu tay bắt mắt trên cổ về khiến ai trong nhà cũng giật mình hết hồn. Chỉ riêng Trì Thanh Nhi, vợ mới của Lương lão gia là cười trên nỗi đau của người khác.
Trì Thang Nhi là vợ kế của Lương lão gia, bà ta chỉ trẻ hơn Lương Tiểu Ý có vài tuổi, lúc nào cũng ra vẻ mình là quý phu nhân được người đời kính trọng.
Bà đặc biệt ghét hai đứa con của vợ trước ông Lương, là Lương Minh Phàm và cô gái này đây.
Khi thấy cô ta mang vẻ này về, bà lại nghĩ đến viễn cảnh cô ả bị đàn ông chơi đến mang lại dấu, đúng là hả lòng hả dạ. Tuy gả vào hào môn nhưng thực ra trong lòng bà ta không phải lúc nào cũng vui vẻ.
Tuy có tiền, có đồ hiệu, có người hầu kẻ hạ nhưng suy cho cũng vẫn là ham mê tài sản mà thôi.
Lương Tiểu Ý còn lúc nào cũng khinh bà ta ra mặt. Không phải vận số tốt hơn một chút, được sinh ra trong gia đình tốt hơn bà ta sao, cuối cùng vẫn là loại con gái không ra gì, bị đàn ông khinh thường.
Ba Lương muốn hỏi thăm con gái xem có chuyện gì nhưng nó lại nhất quyết không nói, thế là ông cũng cho qua. Nói đi cũng phải nói lại, vì Trì Thanh Nhi thổi gió bên tai ông quá nhiều, nên ông bắt đầu sinh ra không thích đứa con gái này.
Lương Tiểu Ý trong lòng khó chịu, ba không để ý đến cô ta, Trì Thanh Nhi thì cười khinh miệt. Cô ta tức muốn chết, muốn xông vào mà đánh với bà ta một trận, cái đồ phụ nữ ham hư vinh rẻ mạt.
Nhưng nhớ năm xưa có một lần cô ta chửi Trì Thanh Nhi bị ba tát cho một cái, còn bị cắt tiền tiêu một dạo, vậy nên bây giờ dù có không cam lòng cô ta vẫn phải nhịn.
May mắn có anh trai lúc nào cũng bảo vệ cô ta. Trì Thanh Nhi rất sợ anh trai cô, dù sao anh ấy cũng là người sẽ kế thừa mai này, bà ta muốn sống yên ổn, muốn tương lai không lo nghĩ thì chỉ có cách lấy lòng anh ấy mà thôi.
Ấm ức trong lòng, Lương Tiểu Ý không nói gì xoay người lên phòng, cô ta nhất định sẽ không buông tha cho bà ta.
Vừa nghĩ, Lương Tiểu Ý vừa bấm số gọi cho Hoắc Triết Vĩ, cố gắng để giọng mình trở nên đau khổ một chút.
“Anh Triết Vĩ, em muốn nói chuyện với anh một chút.”
-----------
Khi Thẩm Anh Vi tỉnh dậy đã là buổi trưa, cô cảm thấy bụng hơi đói, nhìn đồng hồ thì ra đã sắp mười hai giờ rồi.
Cô nàng xỏ dép lê đi xuống phòng ăn, đồ ăn lúc nào cũng nóng chờ cô xuống. Bác Trương vừa dọn đồ ăn ra vừa nói.
“Hôm nay thiếu gia đã dặn tôi nấu thêm vài món phu nhân thích, cô ăn thử xem tay nghề đầu bếp trong nhà thế nào.”
Nghe nói hôm nay thiếu gia chính thức kí giấy kết hôn, lòng ông phơi phới không thôi. Chỉ hận không thể để bọn họ đẩy nhanh tiến độ, sinh con, sinh con, sinh con, ông muốn chăm sóc cho cậu chủ nhỏ lắm rồi.
“Ngon lắm.”
Thẩm Anh Vi không thể không công nhận đầu bếp trong nhà nấu rất được. Đúng là người được Hoắc thiếu gia chuyên bắt bẻ chọn có khác.
Bác Trương thấy cô vừa ý cũng gật gật đầu, nghĩ thế nào, ông lại nói.
“Không biết thiếu gia bên kia đã ăn trưa chưa nữa?”
Thẩm Anh Vi ăn một miếng cơm, ngẩng đầu lên nghi hoặc.
Bác Trương thấy mưu kế của mình cũng được lắm, ông lại giả bộ thở dài.
“Thiếu phu nhân không biết, thiếu gia lúc ở công ti toàn làm việc rồi quên ăn bữa trưa. Có hôm thiếu gia còn không ăn cả bữa sáng, cả ngày chỉ ăn một bữa tối như vậy, tôi sợ cơ thể cậu ấy sẽ không chịu nổi mất.”
Thẩm Anh Vi nghe vậy cũng thấy không ổn: “Để cháu gọi điện nhắc nhở anh ấy.”
Vừa muốn lấy điện thoại ra bác Trương lại ngăn cản tiếp.
“Tôi sợ thiếu gia lúc gọi điện sẽ nói nghe lời phu nhân nhưng sau đó cậu ấy lại không chịu làm, chỉ nói xuông cho cô yên tâm mà thôi.”
“Vậy làm sao giờ?”
Thẩm Anh Vi không thể để mặc chồng mình vì làm việc nhiều mà quên ăn uống đàng hoàng được. Như vậy sẽ rất dễ đổ bệnh, cô không muốn anh sinh bệnh xíu nào.
“Để tôi làm cơm hộp rồi phu nhân mang đến công ti cho cậu ấy nhé.”
Bác Trương vô cùng vui vẻ khi phát hiện mình có thể hàn gắn hơn hai vợ chồng trẻ mới cưới này.
Chưa đợi Thẩm Anh Vi đồng ý, bác ấy đã hí ha hí hửng đi vào bếp, yêu cầu đầu bếp làm cơm hộp để lát nữa thiếu phu nhân mang đi.
Thẩm Anh Vi cười cười, tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình. Đợi đầu bếp làm xong chắc cũng không nhanh, vả lại từ đây đến công ti của Hoắc Thiếu Dực cũng mất mười mấy phút đi xe.
Bây giờ là hơn mười hai giờ, chờ làm xong mọi việc chắc cũng tầm một giờ mới mang cơm đến được cho anh. Tuy hơi muộn một chút nhưng không ăn bữa trưa là không được.
Cô ăn xong bữa của mình, lên phòng thay một chiếc váy mới, Hoắc Thiếu Dực nói rất thích cô mặc những màu sắc tươi sáng nên trong tủ đồ của cô ít khi có mấy màu đơn điệu như đen và xám.
Ngó sang tủ đồ của anh lại hầu như thuần một màu đen, Thẩm Anh Vi hết nói nổi, chắc hôm nào đó phải đi mua đồ cho ông xã thôi.
Ông xã mất công kiếm tiền, cô cũng phải làm một người vợ hiền lành chuẩn mực biết lo cho chồng.