Chương 17: Người nhà họ Hoắc

Trên đường về nhà, Hoắc Thiếu Dực vẫn còn canh cánh mãi trong lòng việc cô vợ nhỏ sợ hãi mình, anh hơi bồn chồn nắm tay cô.

“Vi Vi…”

“Vâng.”

“Đừng sợ anh.”

Thẩm Anh Vi nghe anh nỉ non liền phì cười, cô rướn người sang vỗ vỗ khuôn mặt điển trai của anh, nhẹ nhàng trấn an.

“Anh đẹp trai như vậy, ai nỡ sợ anh chứ.”

Thật may mắn vì cô có một ông xã đẹp trai và tài giỏi hơn người. Tuy anh có lúc hơi hung dữ, nhưng cô biết anh sẽ không hung dữ với cô, anh sẽ cưng chiều cô hết mức.

Hoắc Thiếu Dực cảm thấy cô vợ của mình sao có thể đáng yêu như thế, sao có thể dịu dàng với anh như thế. Anh dựa cằm vào vai cô, để cô ôm mình một lúc, mãi sau bên tai anh nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ, anh quay sang phát hiện vợ yêu đã ngủ mất rồi.

Hoắc thiếu gia buồn cười, chắc đêm qua anh làm cô mệt mỏi quá mức nên hôm nay mới ngủ gật như thế.

Giúp cô chỉnh lại tư thế ngủ yên ổn một chút, anh lấy chiếc chăn mềm đắp lên người cô, đảm bảo cô có thể ngủ một giấc ngon.

Lúc về nhà anh vẫn không nỡ đánh thức Thẩm Anh Vi, đợi xe dừng trước cửa, anh nhẹ nhàng bế cô lên.

Vì thay đổi chỗ nằm nên cô có cựa mình, anh đợi cô ngủ lại rồi mới đi lên phòng, tháo giày và cởϊ áσ khoác mỏng của cô, chỉnh điều hòa, đắp chăn xong anh mới đi ra ngoài.

Hôm nay anh đã định sẽ ở nhà với cô một hôm, ai ngờ Trợ lí đột nhiên gọi điện báo công ti có việc gấp, thân là một người đứng đầu của Hoắc thị, Hoắc thiếu gia không thể nhắm mắt làm ngơ an nhiên trốn việc.

Anh phải kiếm tiền về nhà cho vợ nữa, không thể tùy ý như trước kia được.

Đến công ti, lên tầng cao nhất, lúc anh muốn đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra, đột nhiên bên cạnh có người đi đến muốn ngăn anh lại.

“Ô kìa, sao anh họ không chịu để ý đến tôi chứ?”

Người tới là Hoắc Triết Vĩ, em họ của anh. Nhưng Hoắc Thiếu Dực là ai, loại người khiến anh chán ghét, tại sao anh phải để ý.

Thấy anh không thèm trả lời mình mà vẫn tiếp tục đi vào phòng, Hoắc Triết Vĩ cũng đi theo, vừa đi vừa trào phúng.

“Hoắc tổng à, anh nhìn xem, anh đã đoạt được gia nghiệp của tổ tiên nhà họ Hoắc ta để lại, anh có tiền có thế rồi, vậy tại sao anh không chịu nhường thiên kim nhà họ Thẩm cho tôi?”

Hoắc Triếu Vĩ là con của chú anh, người chú đó vừa bất tài, vừa ăn chơi trác táng nhưng lúc nào cũng có tham vọng muốn làm chủ gia tộc.

Nhưng đáng tiếc ông nội của anh sao có thể để loại người như thế lên làm chủ Hoắc thị, cơ nghiệp bao năm ai biết sẽ bị hủy hoại vào thời điểm nào.

Cứ như vậy, con trai của chú ấy, Hoắc Triết Vĩ cũng chẳng phải người tài giỏi gì, phá gia chi tử hơn cả ba mình.

Vậy mà hai ba con lúc nào cũng ôm mộng bá quyền, nhiều năm trước, Hoắc Thiếu Dực thành công ngồi lên vị trí Tổng giám đốc, trở thành người kế thừa sáng giá, hai người bọn họ còn không biết ngại mà nói anh cướp đi đồ của họ.

Đúng là loại người nào cũng có, ông nội anh sớm đã không chịu nổi hai ba con nhà này nên năm đó lúc chia tài sản, ông không để lại cho họ quá nhiều, nhưng lại để không ít những nơi có thể kinh doanh và làm ăn, nếu họ chịu khó, không chừng bây giờ đã khác.

Hoắc Thiếu Dực nghe tên đó nói Thẩm Anh Vi giống như một món hàng như vậy lửa giận lập tức bốc lên, anh không do dự tung một cú đấm về phía Hoắc Triết Vĩ.

Hoắc Triết Vĩ là thiếu gia ăn chơi, chỉ biết dựa hơi người khác, nào có biết đánh đấm, bình thường là anh ta dùng tiền sai khiến người ta làm việc cho mình nên khi Hoắc Thiếu Dực đánh tới, anh ta không ngoài dự đoán lãnh trọn một cú đấm.

Một bên miệng anh ta bị đánh đến rách da chảy máu, đủ biết lần này Hoắc Thiếu Dực dùng sức đến mức nào.

Hoắc tổng đứng từ trên cao nhìn xuống anh ta, giống như nhìn một cái gì đó ghê tởm.

“Loại người như cậu mà cũng xứng nhắc đến cô ấy?”

“Tao thì sao? Hoắc Thiếu Dực, tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng mày có được Hoắc thị là tao sẽ nhường mày. Đừng quên tao cũng có huyết thống Hoắc gia, mày đừng khinh người quá đáng.”

Hoắc Triết Vĩ quả thật là người mạnh miệng, sau khi nói trọn một câu rồi ăn tiếp một cú đánh nữa của anh, Hoắc Triết Vĩ đau đến nỗi không dám nói tiếp.

“Sao? Hoắc Triết Vĩ, người như cậu mà cũng đòi mang chung dòng máu với tôi? Cậu ngoài dựa hơi Hoắc gia thì còn làm được cái gì?”

Hoắc Thiếu Dực đá thêm một cái đã khiến hắn ta đau đến độ nằm phịch dưới đất, trong miệng chỉ toàn tiếng rên khe khẽ.

“Tôi khuyên cậu nên bỏ mấy suy nghĩ không đáng có với vợ tôi đi, nếu không tôi không chắc cậu sẽ an ổn mà sống ở ngoài đấy. Chuyện ba con cậu làm, đừng tưởng tôi không biết gì.”

Hoắc Thiếu Dực đá thêm cho hắn ta một cái nữa, lần này hắn rên cũng không thể rên nổi, một lát sau vệ sĩ của anh nghe lệnh mà đi vào, lôi tên này ra ngoài.

Hoắc Thiếu Dực nhìn chỗ hắn ta vừa nằm đó chằm chằm, lại kêu thêm người vào lau dọn một lượt, mở hết cửa sổ ra cho gió lùa vào anh mới miễn cưỡng ngồi xuống xem tư liệu. Giải quyết một đống rác phiền phức.