Sáng ngày hôm sau, Hoắc Thiếu Dực tỉnh dậy với tâm trạng hết sức vui vẻ, nhìn bà xã nằm trong vòng tay mình, anh thấy cuộc sống hạnh phúc mà mình mong ước đã thành sự thật rồi.
Vốn muốn cho cô ngủ thêm một lát, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày hai người đi đăng kí kết hôn, anh không thể không đánh thức cô dâu nhỏ này dậy.
“Bảo bối, dậy nào.”
Anh vỗ vỗ lưng cô, nhưng cô nhỏ nào chịu, gạt tay anh ra rồi tiếp tục ngủ. Đêm qua anh dày vò cô như thế, bảo cô ngủ đủ giấc thế nào được. Nhưng anh quyết tâm không gọi được cô dậy thì không buông tay.
“Vi Vi, hôm nay chúng ta đi đăng kí kết hôn đó, dậy đi em.” Anh áp mặt mình vào má cô, vì một đêm ngủ nên râu trên cằm anh bắt đầu nhú, cọ vào mặt Thẩm Anh Vi khiến cô phải nhíu mày.
“Anh bỏ ra đi.”
Cuối cùng, đến gần ba mươi phút sau, Hoắc Thiếu Dực thành công đánh thức bà xã nhà mình dậy, tuy trên mặt có một vết đỏ do bị bà xã tung chân đá phải, nhưng anh vẫn rất vui.
Mang tâm trạng vui vẻ giúp cô vệ sinh cá nhân, giúp cô đánh răng rửa mặt thay quần áo, đang định giúp cô nốt việc đi vệ sinh thì lại bị cô đập cho một cái rồi đá ra ngoài, đến cửa phòng cũng bị khóa. Đi lượn lờ bên ngoài mấy vòng, Hoắc thiếu thấy ngày hôm nay sao đẹp thế, không khí trong lành đến vậy, đúng là ngày thích hợp để đi đăng kí kết hôn.
Anh không có ý định đến công ti, mấy hợp đồng cũng bảo trợ lí và phó tổng xem qua, vì hôm nay là ngày của anh và vợ. Chờ mãi chờ mãi mới thấy bà xã ra đến ngoài, anh vui vẻ kéo lấy cô.
“Xuống ăn sáng thôi.”
Thẩm Anh Vi thấy hôm nay anh không giống mọi ngày, chỉ đi đăng kí cũng khiến anh vui đến vậy à? Bình thường hai người đã sống như vợ chồng rồi còn gì.
Nhưng nghĩ là vậy, cô vẫn ngoan ngoãn cùng anh xuống nhà ăn, đợi ăn xong, ông xã đại nhân lập tức phi lên thư phòng, tìm sổ hộ khẩu và giấy tờ đã chuẩn bị từ lâu để lên đường đến phường kí giấy.
Vì Hoắc tổng đã sớm báo với bên đó nên lúc đến hai người không phải chờ đợi gì hết, cứ thế mà đi vào.
Lúc đặt bút lên tờ giấy kia, Hoắc Thiếu Dực có chút xúc động, không ngờ ngày này sẽ đến nhanh như thế. Không ngờ ước mơ bấy lâu đã thành hiện thực, anh hạnh phúc biết bao.
Kí giấy xong, giấy đăng kí kết hôn anh không cho cô động đến, sổ đỏ cũng không, Thẩm Anh Vi chỉ được nhìn qua một lần đã bị anh lấy mất. Anh nói sẽ mang về cất vào két sắt, dù cô muốn chạy cũng chạy không được.
“Anh cất đi rồi, sau này em có chê anh già rồi muốn chạy theo trai trẻ cũng đừng hòng.”
Thẩm Anh Vi hết cách, cứ kệ cho anh giữ đi vậy, dù sao cô có muốn đi cũng không được, vả lại, cô muốn ở bên cạnh anh.
Trên đường về họ có đi qua một trung tâm thương mại rất lớn ở giữa thành phố, Thẩm Anh Vi thấy thích, liền bảo anh lái xe vào đó để hai người đi chơi. Khu trung tâm này quả thực sầm uất, người đến người đi rất nhiều, may mà hôm nay Hoắc thiếu đây không mang theo vệ sĩ, nếu không lại bị người ta chú ý nhiều.
Dắt tay anh đi mấy tầng ở khu này, nơi đây không chỉ bày bán nhiều mặt hàng, còn có rất nhiều khu vui chơi, khu ngắm cảnh, chính giữa đại sảnh tầng một có một đài phun nước rất lớn. Thẩm Anh Vi không có ý định mua gì cả, dù sao đồ ở nhà đủ cho cô mặc mỗi ngày một món không trùng nhau, có nhiều thứ cô còn không biết nó có trong tủ đồ của mình nên chưa có hứng thú mua sắm.
Nhưng cứ đi dạo như vậy lại rất có ý vị riêng, hôm nay Hoắc Thiếu Dực còn không mặc áo vest, anh mặc đồ thoải mái, quần dài áo thun cùng giày thể thao, trông anh lúc này trẻ ra đến mấy tuổi.
Nào ngờ, lúc hai người đang chơi vui vẻ, lại có người không hẹn mà tới.
Cô ta hùng hổ xông tới, chỉ tay tận mặt Thẩm Anh Vi mà quát.
“Cô là đồ không có tình người, anh trai tôi đúng là mắt mù mới coi trọng loại người như cô.”
Thẩm Anh Vi giật mình, Hoắc Thiếu Dực lạnh mặt. Cô gái này, hình như là con gái nhà họ Lương, anh nhớ mình đã nhìn thấy một lần.
Người xung quanh nhìn thấy cảnh này, lập tức dừng lại xem trò vui. Cuộc đời đúng là rất nhàm chán, chỉ cần có những vụ như thế này, họ nhất định không bỏ qua.
Hoắc Thiếu Dực buông Thẩm Anh Vi ra, đi lên muốn dạy dỗ cô gái này một chút. Đúng là không biết điều, nhà họ Lương anh đã sớm không muốn động đến, nhưng cô ả này cứ muốn động vào họng súng của anh.
Thẩm Anh Vi nghe có người quát mình thì vô cùng hoang mang, cô đã làm cái gì sao? Nhưng nghĩ là thế, cô được Hoắc Thiếu Dực nuôi đến không còn tính hiền lành ngốc nghếch như ngày nào.
“Cô nói vậy là ý gì? Giữa chốn đông người lại đi vu oan cho người khác.”
“Tôi vu oan cho cô? Chính cô đã thất hứa với anh Minh Phàm, tuy rằng do nhà tôi hủy hôn trước, nhưng nhất định là tại cô. Là cô tham vinh hoa phú quý trèo lên trên người Hoắc Thiếu Dực, cô xem chuyện tốt mà cô đã làm đi.”