Chương 8: Mộng Trang Chu (*)

Sáng hôm sau, Chu Trăn vẫn chưa trở lại.

Uyển Uyển cảm thấy việc này hết sức bình thường. Người này làm việc phách lối, xưa nay chưa từng biết nể mặt ai, tự cao tự đại vô cùng. Mà nàng dù gì cũng chỉ là một họa sĩ thứ dân, hắn đương nhiên không cần lộ diện.

Sư phụ đã viết thư tiến cử cho Uyển Uyển, lại thêm Hoàng đế cũng thưởng thức khả năng hội họa của nàng. Chỉ cần một bức tranh ra mắt, vượt qua khảo hạch là nàng có thể tiến vào Vũ Anh điện. Hoàng đế chưa lộ diện, xử lý mọi chuyện của nàng vẫn là Lý Xuân Hoa.

Vũ Anh điện nằm ở cổng phía Tây, đối diện Văn Hoa điện, bao quanh bởi một lan can bằng cẩm thạch, phía trước là một đài ngắm trăng. Cả hai điện đều có điện thờ nhỏ sau hậu viện để lưu trữ thư họa.

Lý Xuân Hoa tươi cười, tay ôm phất trần, khúm núm dạ thưa: “Tiên sinh,” Hắn đi phía trước, đến phía đông điện thờ phụ thì dừng lại, “Ở đây đều là các bức họa từ thời kỳ Nam Bắc Tổng phân tranh, trước tiên nhờ tiên sinh sắp xếp lại giúp.”

Nàng vừa mới tiến cung, không thể có chuyện được tiếp xúc ngay với các vật ngự dụng. Uyển Uyển rất vui vẻ mà nhận việc, trước kia sống trong dân gian chẳng mấy có cơ hội được thấy những bức họa quý, bây giờ không những được nhìn mà còn được sờ, đương nhiên vô cùng mừng rỡ.

Nàng gật gù, ngay lập tức bắt tay vào việc chỉnh lý phân loại.

Thời Gia Hòa đế, phi tần hậu cung không thể tính là đông đúc, Hoàng đế không tốn thời gian vào nữ sắc, có những hôm, sau khi hạ triều, ngài phải ngồi phê duyệt gấp tấu chương đến tận chạng vạng tối. Ngài thường xuyên ở lại Dưỡng Tâm điện, không phải luyện chữ làm thơ, thì là thưởng thức những bức họa sưu tầm được, hoặc là của tiền triều, hoặc từ dân gian, cũng có bức là được người Tây Dương tặng, vô cùng đa dạng phong phú, muốn kiểu nào có kiểu đó.

Hôm nay hạ triều sớm, Hoàng đế vừa có được một bộ tranh họa mỹ nữ từ thời Đường, đang định sai người mang đến Vũ Anh điện, lại bắt gặp lão Thất, đột nhiên nhớ tới vị Tử Vãn tiên sinh kia chắc cũng đang ở Vũ Anh điện. Tiện có chính sự, ngài liền gọi Chu Trăn lại, “Lão Thất, Tử Vãn tiên sinh đã đến chưa?”

“Bệ hạ biết rồi còn cố hỏi. Đã đến phủ thần đệ rồi.”

Hoàng đế à một tiếng, hỏi chỉ để gợi thôi, chuyện chính còn ở phía sau, không thì ngài cũng đâu cần gặng hỏi làm gì, “Lão Thất, hôm nay tới Từ Ninh cung một chuyến đi, gần đây mẫu hậu rất nhớ đệ.”

Chu Trăn có vẻ hơi không kiên nhẫn, không phải hắn không muốn tới mà hiện tại đô đốc năm quân đang nằm dưới trướng hắn, Hoàng đế cũng giao binh phù cho hắn tiếp quản, ngày nào cũng phải luyện binh, hắn bận tới mức hận không thể phân thân ra nên mới ba ngày liền không về phủ. Thứ hai là mỗi lần gặp, Thái Hậu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện hôn sự, hắn thực sự không muốn nghe đâu.

Tay miết ngọc bội bên hông, hắn đang tìm một lý do để cự tuyệt thì bị Hoàng đế cắt ngang: “Bây giờ đệ đi luôn đi, vừa hay có thể dùng bữa với mẫu hậu. Trầm phải về Dưỡng Tâm điện đây, còn rất nhiều tấu chương phải phê duyệt nữa.” Hoàng đế thì hay rồi, không muốn nghe lải nhải thì chỉ cần lấy cớ về phê tấu chương để ngụy trang là thoát nạn.

Hắn hết cách, bỏ ngọc bội xuống, xoa xoa mi tâm: “Thần tuân chỉ.”

Ở Từ Ninh cung, bữa trưa đã được bày biện xong xuôi, Thái Hậu ngồi chính giữa điện vuốt ve con mèo trắng giải buồn, thấy Chu Trăn tới liền buông con mèo ra, giọng bà đầy oán trách: “Con bận rộn quá nhỉ, còn chẳng có thời gian tới dùng bữa với ai gia cơ đấy. Xem ra phải gọi đám người ở phủ đô đốc kia tới, hỏi xem bọn họ hiếu kính vương gia tới mức nào. Ai đời thiên hạ có chuyện mẫu thân phải mời nhi tử đến, truyền ra còn sợ bị người ta chê cười đấy!”

Kể ra cũng nghiêm trọng đấy, đã rất lâu rồi hắn không tới Từ Ninh cung.

Chu Trăn nâng vạt áo, kéo ghế ngồi xuống trước bàn, quay đầu nhìn cung nữ đang đứng sau lưng Thái hậu, “Mẫu hậu buồn bản vương có thể ảnh hưởng xấu tới thân thể, các ngươi là cung nữ mà không biết khuyên ngăn người à? Nếu chẳng may mẫu hậu bị chọc tức, cẩn thận cái mạng của người.” Ngữ khí rõ ràng là đang tức giận nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, làm hai gò má cung nữ kia đỏ nựng lên, chỉ dám vâng dạ nói “Nô tì biết tội”. Hắn quay sang gắp thức ăn cho Thái hậu: “Mẫu hậu muốn gặp nhi thần, chỉ cần cho người thông báo một tiếng, nhi thần nào dám không đến.”

Bị hắn chọc cười, Thái hậu đã vui vẻ ra mặt, nhưng lại không thể không nói tiếp chuyện hôn sự được. Mặc dù tai hắn đã sắp trai rồi nhưng vẫn phải cười cười, đánh Thái cực quyền với Thái hậu. Thái hậu cũng bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ đành kết thúc bằng câu: “Thôi. Ai gia không quản được con.”

Bữa cơm coi như kết thúc trong vui vẻ, khi Chu Trăn ra khỏi Từ Ninh cung đã là chạng vạng.

Nhớ tới doanh trại vẫn còn chút việc chưa xử lý, không ngồi xe ngựa nữa, cưỡi ngựa vẫn hơn. Vừa khéo ngựa buộc ở bên ngoài Tây Hoa môn, hắn xuôi theo đường xuất cung, nhàn tản dạo bộ trong Tử Cấm thành.

Tử Cấm thành về chiều yên ắng lạ, bóng tối như cái l*иg chụp xuống nhân gian, những cơn gió đầu hạ đã ẩn ẩn mang theo hơi nóng yếu ớt, sảng khoái dễ chịu. Chu Trăn vô cùng hưởng thụ, chậm bước dạo quanh.

Nhớ lại lúc trước, hắn vẫn còn là một tiểu vương hăng hái, phóng đãng vô lối. Nhưng khi đã nhìn thấu hết sự phồn hoa giả dối của Trường An, sau mấy phen chìm nổi, phong lưu ngày xưa đã bị buộc lại chốn Bắc Cương khói lửa, không thì cũng bị nhấn chìm dưới lớp lớp sóng ngầm nơi triều cương có vẻ yên ả nhưng sâu không lường được này. Khi Gia Hòa đế mới đăng cơ, triều đình kết bè kéo cánh, Đại tướng quân cấu kết với người Thát(1) âm mưu tày đình. Hắn điên cuồng xuất chinh, mang đầu của thủ lĩnh Thát Đát về đặt trước mặt Đại tướng quân, lão ta hết được chối cãi, ngay lập tức bị tống vào ngục, binh phù của lão ta vì thế mà tới tay hắn. Nhưng đám quan văn ở Đô Sát viện nổi lòng nghi kỵ, cục diện thay đổi không ngừng.

(1) Người Thát (hoặc Thát Đát/ Tatar) là các gọi chung các bộ lạc hỗn hợp Đột Quyết, Mông Cổ, Thanh Tạng sống rải rác ở Bắc-Trung Á trước khi Đế quốc Mông Cổ xuất hiện.

Hắn cười tự giễu, quả là lòng người ấm lạnh, người đi rượu nhạt.

Nhân sinh như mộng cảnh, hắn cũng không biết phong lưu hoàn khố trước kia là hắn, hay Vĩnh Lạc vương âm hiểm xảo trá hiện tại mới là hắn. Mơ mơ màng màng sau cơn say, tỉnh dậy chỉ thấy hai bàn tay trắng.

Duy chỉ có thành Bắc Kinh xưa nay chưa từng thay đổi, tường thành vẫn sừng sững đứng đó, nhưng Thẩm Uyển của hắn nay đã không còn ở đây.

Hắn chắp tay sau lưng, ung dung đi xuyên qua Vũ Anh điện, gió khẽ thổi làm vạt áo hắn bay bay, cũng làm tấm mành lụa mỏng manh treo bên ngoài điện thờ phụ lay động.

Sóng mắt khẽ chuyển, lơ đãng nhìn vào Vũ Anh điện, màn lụa bay lên, thấp thoáng bóng người bên trong.

Trên bàn là từng chồng từng chồng quyển trục. Đang nằm gục giữa đám tranh là một dáng người nhỏ gầy, tóc búi cao lộ ra cần cổ trắng nõn, rõ ràng là cách ăn mặc của nam nhưng lại có dáng dấp một nữ tử.

Hắn nhíu mày, cũng chẳng định xen vào. Đang định rời đi, từ sau mành lụa truyền đến một giọng nói tinh tế, rất êm tai. Không giống cái thứ giọng chói tai của công công ở Đông xưởng, đã thế lại còn kiểu vừa nói vừa phải nắn vuốt, vừa nghe đã thấy rùng mình. Thanh âm này vô cùng nhẹ nhàng, tựa như cơn gió mơn trớn bên tai hắn.

“Đại nhân...? Bây giờ là giờ nào rồi?”

Người này có vẻ là ngủ quên, bắt bừa một người để hỏi giờ. Chắc là mới tới, chẳng có chút quy củ nào cả, hắn cũng không buồn để ý, xoay người rời đi.

Đêm qua Uyển Uyển không ngủ được, sáng nay lại phải dậy sớm. Gió thổi quá mức dễ chịu nên mới gục xuống án chợp mắt một hồi. Vừa tỉnh, mắt vẫn còn lờ mờ, thấy xa xa có người đến, nàng còn tưởng là Lý Xuân Hoa nên mới lên tiếng hỏi. Nào ngờ Lý Xuân Hoa lại không thèm để ý tới nàng, nàng mới vén rèm lên toan đuổi theo.

Nhưng rèm vừa vén lên, trước mặt nàng lại là bóng lưng cao lớn thẳng tắp của một nam tử, trang phục cầu kỳ, nào có thấy dáng dấp lom khom, khúm núm của Lý Xuân Hoa? Lúc này nàng mới kịp phản ứng, xấu hổ vô cùng, nhưng miệng đã nhanh hơn não, gọi: “Lý đại nhân...?”

Nam tử kia quay đầu lại, khuôn mặt không vui, nghiêng đầu sang chỗ khác chứ cũng không thèm nhìn nàng.

Uyển Uyển vừa thấy rõ người kia, mặt lập tức trắng bệch không còn chút huyết sắc.

“Bản vương là ai đã nhìn rõ chưa?” Trong triều này có ai mà không biết hắn? Ngữ khí Chu Trăn lạnh tanh, lúc này mới nhìn xem tên vô lễ kia tròn méo thế nào, trong thoáng chốc, hắn sững sờ.

Thần sắc quỷ dị, toàn thân run lên bần bật, mãi không nói nên lời. Uyển Uyển bị dọa sợ, vội vàng chạy trở vào viện, nhưng nàng — có thể chạy đi đâu cơ chứ.

Toàn thân Uyển Uyển đổ mồ hôi lạnh, còn nhớ lần đầu khẩn trương thế này cũng là lúc mới gặp Chu Trăn. Hiện tại, khung cảnh xung quanh thay đổi, nhưng tâm cảnh lại chẳng khác gì bảy năm trước, quả là nực cười.

Nàng đứng sau cửa một lúc lâu, đến lúc nghĩ là Chu Trăn đã đi rồi thì nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần.

Xoạt —— một tiếng, cả người nàng đã bị Chu Trăn túm lấy.

Giọng hắn vẫn như nghẹn lại, “Thẩm Uyển.”

Hốc mắt Uyển Uyển đỏ lên, không dám nhìn hắn, ánh mắt né tránh, “Ta không phải. Ta không phải...”

Chu Trăn giữ lấy cằm nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình, “Nàng cho là bản vương mù rồi sao?” Vành mắt hắn cũng hồng, rõ ràng là đang tức giận.

“Ta là Thẩm Tử Vãn, không phải Thẩm Uyển gì đó... Ta không biết...” Càng nói, giọng nàng càng nhỏ đi, cũng tự cảm thấy bản thân mình nực cười.

“Có bản lãnh rồi phải không, còn dám cải nam trang? Thẩm Tử Vãn?” Lực tay hắn ngày càng lớn, “Còn muốn gạt ta? Nàng cho rằng có thể gạt được bản vương ư? Thân thể của nàng, từng ly từng tấc có chỗ nào bản vương chưa nhìn qua, dù nàng có hóa thành tro bản vương cũng nhận ra!” Giọng hắn giận dữ đến mức run rẩy, dứt lời lập tức kéo Uyển Uyển ra ngoài, mặc kệ những cuộn tranh trên bàn, “Hồi phủ sẽ từ từ tính sổ với nàng!”

Uyển Uyển túm lấy tay còn lại của hắn giãy dụa, không ngừng đánh, “Ta không đi! Ta không muốn đi! Ngài buông ta ra!”

Chu Trăn nghe vậy lập tức dừng lại.

(*) Nguyên gốc: 庄生梦蝶, 蝴蝶梦 (Trang sinh mộng điệp, hồ điệp mộng)

Trang sinh tên Trang Chu cũng gọi là Trang Tử, học đạo Lão Tử, người đời Chiến Quốc. Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.