Chương 20: Bỗng nhiên ngoảnh lại

Nàng thoáng sửng sốt, rồi do dự. Đây là chuyện tốt, nếu thẳng thừng cự tuyệt, hắn nhất định sẽ buông tay, dù sao dây dưa lâu như vậy, cuối cùng vẫn cần có một kết quả.

Uyển Uyển nhìn hắn. Hắn ngồi trước giường, hai tay nắm hờ, môi mím chặt. Vốn tướng mạo lãnh đạm, khi không nói lời nào lại càng trở nên lạnh lùng, thanh lãnh.

Căn phòng lập lòe ánh đèn, trắng xuyên qua cửa sổ phủ lên sườn mặt hắn, nửa dung nhan chìm vào bóng tối.

Chu Trăn đưa tay kéo nàng lại gần, lúc này nàng không hề giãy dụa, ngoan ngoãn thuận theo hắn. Hắn nhìn nàng, đôi mắt dịu dàng, da diết đến vậy.

Mắt hắn rất đẹp, thấp thoáng sự phóng khoáng bất kham của những năm tháng phong lưu xưa kia, chỉ một cái liếc đã làm trái tim nhỏ bé của nàng run lên từng hồi. Nhưng thời gian làm đôi con ngươi chàng càng trở nên sắc cạnh, để lại cả những chìm nổi cuộc đời suốt năm năm qua. Hắn chẳng còn là chàng thiếu niên hoàn khố năm đó nữa.

Nàng biết mình đấu không lại hắn.

Uyển Uyển hơi cam chịu, mở miệng: “Vì sao vương gia lại thích ta, ta chỉ là một kỹ nữ...”

Hắn ghé sát lại gần nàng: “Kỹ nữ thì sao?”

Chu Trăn không chờ nàng đáp đã tiếp lời: “Nàng còn nhớ đêm nàng uống say không? Nôn thốc nôn tháo, hết nói chuyện cha mẹ lại tới chuyện khi còn bé. Nàng khóc xấu chết đi được.” Hắn hơi dừng lại, chờ nàng nhớ ra.

Tất nhiên là nhớ rồi, nhớ rất rõ. Nàng cứ nghĩ Chu Trăn sẽ không kiên nhẫn, nhưng hắn không nói gì cả, mặc cho nàng cọ hết nước mắt lên người hắn... Kỳ thực nàng không quá say, chẳng qua chỉ mượn rượu để giải tỏa mà thôi.

Hắn tiếp tục: “Khi đó ta còn ham vui, nàng cũng biết đấy, ngày nào cũng dạo thanh lâu, nói thật ra thì không hay cho lắm, thực ra thì ai cũng thế thôi, dù sao cũng... chẳng có tình cảm gì. Trong vương phủ không có nữ nhân quản, mà ta cũng ngại phiền phức.” Hắn thoáng ngắt lời, đổi giọng: “Năm ấy tháng 7 hồi kinh, thân thể phụ hoàng cũng không được tốt lắm, ta cũng không định chơi bời nữa... Nàng cũng biết đấy, hai năm đó ta ít lui tới hẳn, mà có lần nào đến không để gặp nàng không? Nàng ngốc như thế, chuyện gì cũng cần ta dạy từng li từng tí, ta không có kiên nhẫn với nữ nhân vậy đâu... Ta tức giận, nàng cũng không biết tránh đi, mãi mới thốt ra được một câu vương gia hết giận rồi sao, nếu là người khác đã sớm chạy xa rồi. Lúc ta chật vật, nàng cũng luôn ở bên ta, suốt hai năm đó...Ta tiếp tục xuất chinh, trước khi đi còn nói chờ hồi kinh sẽ rước nàng về phủ, lúc đó ta thành tâm muốn cười nàng, Ngoài cảm giác thích, đại khái là vì thấy lấy ai cũng không bằng lấy nàng, dù hơi ngốc nghếch vụng về một chút nhưng bớt công đi đi lại lại. Đến lúc về thì sao, mấy người Dương Tử Vân nói nàng yêu Triệu Văn Quyên rồi bỏ trốn với y. Tất nhiên là ta không tin, nhưng tất cả bọn họ đều nói hai người cùng tiến cùng lùi, tâm đầu ý hợp, còn nói là nàng chủ động đi tìm Triệu Văn Quyên tỏ ý muốn đi với y. Ta vốn định đi tìm nàng, nhưng nghe những lời này, ta tức giận...”

Hắn cũng thấy hơi tủi thân, nhưng vẫn nói tiếp: “Ta cho rằng tình cảm của ta với nàng chỉ là cảm giác quen thuộc, một thời gian rồi sẽ quên thôi. Nhưng sau khi nàng đi, thỉnh thoảng ta sẽ vô thức đến Tầm Phương các, rồi giật mình nhận ra đến chẳng để làm. Lúc ấy ta mới biết rằng, không sửa được nữa, đây không phải thói quen, mà là ta thực lòng thích nàng.Nhưng nàng đi mất rồi, thích thì cũng có thể làm sao? Hay là cứ quên đi, Nhưng ngày đó tại Vũ Anh điện gặp lại nàng, ta đã biết rằng, không sửa được, cũng không thể quên được.”

Nàng mím môi nhìn hắn chằm chằm, bả vai hơi run. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn xuống, thấm vào lòng bàn tay hắn.

Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, “Khóc cái gì?”

Nàng ủy khuất, cắn môi nói: “Ta không bỏ trốn cùng sư huynh.”

“Ta biết, ta biết cả rồi. Là do Dương Tử Vân ở giữa châm ngòi.” Hắn thở dài, “Cũng do ta không điều tra từ sớm. Đầu óc lúc đấy đúng là bị quỷ ám mới không chịu đi thăm dò.”

“Nàng ta ghen ghét ư?” Uyển Uyển thút tha thút thít, tự lấy tay áo quệt nước mắt rồi dè dặt hỏi: “Ngài gϊếŧ nàng ta?

“Nàng muốn cô ta chết thì ta gϊếŧ cô ta thôi.” Hắn nói như thể rất hiển nhiên, đưa khăn cho nàng, nụ cười hơi lấy lòng: “Nàng biết không, bản vương chưa từng lạm sát, dù sao cũng là tính mạng con người mà. Nhân số Đông xưởng đông đúc như thế đâu phải ai cũng muốn chịu kiếp đơn độc cả đời. Bản vương giao cô ta cho một kẻ ở Đông xưởng, cho hắn toàn quyền định đoạt. Sống hay chết còn phải trông vào bản lĩnh của cô ta.”

Người của Đông xưởng chẳng phải dạng tốt đẹp gì, dù còn sống cũng phải chịu nhục dưới tay một thái giám. Nghe nói bọn họ có trăm nghìn cách để tra tấn người ta. Thủ đoạn của Vĩnh Lạc vương quả thực cao tay, một giọt nước bẩn cũng chẳng dính.

“Uyển Uyển,” Hắn gọi tên nàng, cắt đứt mạch suy nghĩ của nàng, “Còn nàng thì sao?”

“Ta...” Nàng lau nước mắt, mếu máo trả lời, “Ta cũng thế.”

Hắn nâng gương mặt nàng lên, vẫn ngoan ngoãn như thế, khóc đến lê hoa đái vũ. Bả vai rụt lại, chóp mũi đỏ ửng, dáng vẻ đáng thương tột cùng này làm lòng hắn cũng ngứa ngáy theo. Hắn thấp giọng nói: “Ta hối hận vô cùng.”

“Hối hận cái gì?” Giọng nói nàng vẫn còn lẫn tiếng nức nở.

“Hối hận lúc ấy không đi tìm nàng, cũng hối hận sao không rước nàng về sớm hôn, càng hối hận để nàng không danh không vận thực hiện nghĩa vụ phu thê với ta. Nàng không giống người khác, không giống một chút nào.” Hắn chôn đầu trong hõm cổ nàng, giọng thật buồn.

“Còn gì nữa...” Nàng lên tiếng chất vấn, nhưng giọng nói lại mềm mại nũng nịu.

Hắn cũng đành đầu hàng, Vĩnh Lạc vương kiêu căng ngạo mạn gì đó đều vứt hết, mặt dày mày dạn nói lớn: “Không nên vừa gặp lại đã ép buộc nàng, không nên cùng nàng điên loan đảo phượng trong hoa viên, cũng không nên hạ dược nàng...”

Rõ ràng là đang nhận lỗi mà câu nào chữ nấy đều mập mờ. Uyển Uyển đẩy hắn ra, hai tai đã nóng lên.

“Uyển Uyển, có được không?” Hầu kết hắn nhấp nhô, hôn lên nước mắt của nàng, thì thào hỏi.

“Ừm,” nàng cũng mơ hồ theo, “Được...”