Chương 16: Diện kiến tình địch

Năm ấy Chu Trăn 17 tuổi, không lớn không nhỏ, mỗi ngày đều cùng các công tử thế gia khác dạo khắp tường hoa ngõ liễu, đắm mình trong chốn son phấn, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ đi học cách đoán tâm ý phụ nữ. Mấy năm trước là khinh thường việc đoán ý cũng không cần hắn phải đoán còn hiện tại là lực bất tòng tâm, bên cạnh chẳng có ai để học hỏi.

Nhắc đến cũng kỳ, sao hắn có thể yêu Uyển Uyển đến mức này cơ chứ? Nói cho cùng nàng chỉ là một kỹ nữ, dạy hắn cách nhớ thương một người có thể nhớ nhiều năm đến thế. Lúc nàng ngẩn người ra là đáng yêu nhất. Trò gì nàng cũng biết một ít, có lẽ những tiểu cô nương lớn lên ở thôn trang, tự do phóng khoáng đã thành quen, nhưng cũng có khi lại giống một nàng tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê các, thẹn thùng e lệ. Vô cùng động lòng người. Dù là kỹ nữ, nhưng không cam lòng buông mình giữa chốn trụy lạc đảo điên, chỉ tự ôm giấc mộng của chính mình, vừa nói đến vẽ tranh là hai mắt sang lên. Nàng từng nói rồi sớm muộn nàng cũng rời khỏi đây, bái sư học họa. Nhìn đi, ước mơ của nàng đã thành hiện thực rồi, không phải sao?

Nàng có lý tưởng của mình, còn hắn thì sao, từ nhỏ tới lớn chỉ mơ mơ màng màng mà sống, thứ hắn muốn, không tốn chút sức lực nào, chỉ cần chỉ tay là có. Trải qua những tháng ngày sống không có ý nghĩa gì như thế quá lâu, hắn càng trở nên buông thả, cũng càng trở nên mông lung. Gặp được nàng, nàng hoạt bát, nàng tràn đầy nhựa sống, đặng mới cầm lòng không nổi.

Càng ngày hắn càng lún sâu, như có bệnh vậy, không tiếp tục trêu trăng ghẹo bướm, thu liễm hơn bất kỳ ai. Hắn có từng đối xử với nữ tử phong trần nào như vậy? Nhưng nàng là kẻ ý chí sắt đá, cứng đầu, năm năm trước như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Năm năm trước nàng cũng đâu cần phải đồng ý chờ hắn?

Hắn hồi triều, lòng hân hoan. Muốn cưới hỏi đàng hoàng với một kỹ nữ là điều trái lễ phòng, trước tiên cứ rước được người về phủ đã rồi bàn bạc thêm...

Hắn sững sờ, rồi cười tự giễu, câu chuyện vương gia động lòng trước một kỹ nữ thế nhưng lại là một thiên tình sử hiếm có đấy. Không ngờ năm năm trước mình từng điên rồ đến vậy. Rốt cuộc cô nương này đã hạ bùa mê thuốc lú gì mà cứ khiến hắn nhớ mãi không quên? Truyện xưa có yêu phi họa quốc, may là hắn không phải quân vương, nếu không thì nàng đã bị luân hãm trong cái danh họa thủy. Dung mạo của Uyển Uyển không hẳn là xinh đẹp động lòng người, khóe mắt khẽ cong, chóp mũi xinh xắn nhưng đôi mắt lại luôn thanh thuần như thế. Mị hoặc và thuần khiết hào trộn, quả đúng là dùng để miêu tả nàng.

Nhưng hắn chẳng phải quân vương, cường thủ hào đoạt là không được rồi. Hiện tại thân phận của nàng vẫn là người trong cung, không nói đến việc giả nam trang, vương gia thành hôn với nữ quan sẽ lại thành một câu chuyện quỷ quái khác mất. Trong tay hắn nắm binh quyền, đứng nơi đầu sóng ngọn gió, mấy tên giảo hoạt ở Đô Sát viện lúc nào cũng nhìn hắn chằm chằm, chỉ mong nắm được nhược điểm nào đó, ép hắn rớt đài. Một vương gia quyền lực quá lớn cũng không phải chuyện tốt, hắn thanh thanh bạch bạch, Hoàng đế cũng tin tưởng hắn, nhưng mấy Các lão cứ buồn mồm là phải bóng gió nhắc đến chuyện thu hồi binh quyền. Hoàng đế không muốn quản mấy chuyện chém gϊếŧ này, cả ngày đều lấy họa làm vui, giao lại binh quyền cho ngài, chỉ sợ lại sinh ra thêm một Đại tướng quân nữa.

Nhân phẩm và tài văn chương của Hoàng đế đều không có chỗ nào để chê, nhưng thuật trị quốc lại hơi thiếu một chút. Quy củ do tổ tiên định ra không thể thay đổi, chậm một bước, tuy Chu Trăn không phải trưởng tử nhưng cũng rất vui vẻ mà phò tá ngài. Nhưng với tình tính hắn, không thích bị vây hãm trong cái l*иg son Tử Cấm Thành bí bách này.

Từ nhỏ đã được giáo dục bởi tư tưởng phò trợ huynh trưởng, lòng Hoàng đế dễ mền, gặp tình huống hung hiểm không nhẫn tâm được, đành phải đến tay hắn. Dù sao hắn cũng chẳng để tâm mấy đến vinh hoa phú quý, nhưng chuyện quốc gia không cho phép hắn làm một vương gia nhàn tản, cũng không co phép hắn coi thường phép tắc đi cưỡng ép nàng. Hiện tại rất nhiều việc, không có thời gian đối phó với nàng, nếu không may còn kéo cả tên sư huynh kia xía vào chuyện của hắn.

Kế hoạch trong đầu hắn xoay chuyển một vạn tám ngàn lần rồi, nhưng Uyển Uyển vẫn không biết gì. Nàng thì hay rồi, vốn không hiểu lòng người đã đành, vừa nghe tin vị sư huynh tốt kia sắp đến đã mau mau mải mải thu dọn hành lý muốn chạy, đến một ánh mắt cũng không muốn lưu lại cho hắn.

Chu Trăn hơi thất thần, vừa thấy bức thư hắn đã tiêu hủy ngay. Chuyện Triệu Văn Quyên muốn lên kinh gặp Uyển Uyển quả thực làm hắn tức giận không nhẹ. Nhưng nghĩ lại thì, đây là hạng người gì chứ? So đo với hắn chỉ tổ hạ thấp bản thân.

Lúc trước khi Dương Tử Vân nói Uyển Uyển yêu Triệu Văn Quyên, cùng hắn bỏ trốn, là thật sao? Mấy lần hỏi Uyển Uyển, ngữ khí của nàng không đúng lắm. Hay là do hắn tức giận đến choáng váng, bị Dương Tử Vân lừa rồi?

Hắn nheo mắt lại, đôi con ngươi sắc lạnh, chuyện này cũng trách hắn không cẩn thận. Không đề cập tới chuyện Uyển Uyển có đặt hắn trong lòng hay không, nếu năm đó hắn phong lôi chớp nhoáng rước Uyển Uyển về phủ trước, thì làm sao có thể phát sinh mấy chuyện lằng nhằng này. Loại chuyện cường thủ hào đoạt này nếu là trước kia, ai dám nói hắn nửa lời? Nào như bây giờ...

Trong lòng hắn rất rõ ràng, trong vấn đề hôn nhân, hắn muốn ép bất kì ai cũng được, chỉ có Uyển Uyển là không được. Nàng không bằng lòng. Tính tình nàng quật cường, cứng rắn chỉ càng đẩy nàng ra xa. Quanh đi quẩn lại, mọi chuyện như trở về vạch xuất phát, mà trước mắt lại là vách tường.

Ban nãy khi hắn nhẹ nhàng khuyên bảo, có vẻ Uyển Uyển cũng mềm xuống. Cô nương này ăn mềm không ăn cứng, Chu Trăn thầm nghĩ sau này phải giở chút thủ đoạn, hâm nóng lại tình cảm mới là thượng sách.

Động tác của Triệu Văn Quyên kể ra cũng nhanh, thư mới tới hai ngày, người đã hùng hổ vào kinh. Với tài danh của hắn, không thể tránh được việc Hoàng đế mời hắn vào cung một chuyến. Chu Trăn cố ý lưu lại Dưỡng Tâm điện, mượn cơ hội này xem tên Triệu Văn Quyên kia tròn méo ra sao.

Hoàng đế ngồi ở chính giữa điện, Chu Trăn ngồi bên phải ngài, trò chuyện câu được câu không. Lúc này, nghe thấy tiếng truyền của công công canh ngoài của điện: “Bệ hạ, Vương gia, Triệu tiên sinh đã tới.”

Triệu Văn Quyên đi tới, quỳ xuống hành lễ: “Thảo dân tham kiến bệ hạ, tham kiến Vĩnh Lạc vương.” Khi quỳ xuống, lưng hắn vẫn thẳng tắp, không kiêu ngạo cũng không tự ti, là cốt cách ngay thẳng của kẻ đọc sách.

Triệu Văn Quyên chưa từng gặp Chu Trăn, nhưng chuyện của vị vương gia này với Uyển Uyển, hắn cũng biết một hai. Trước khi vào diện kiến đã được một vị công công nhắc nhở nên mới biết bên trong có cả Vĩnh Lạc vương. Lúc này, hắn không khỏi lặng lẽ đánh giá Chu Trăn.

Chu Trăn một thân hắc y, gương mặt tuấn tú nhưng lạnh lùng khiến người ta sợ hãi. Dung mạo bậc này thiên hạ hiếm có. Triệu Văn Quyên là họa sĩ, dù là lần đầu gặp nhưng khả năng nhớ mắt rất nhanh. Chu Trăn và Hoàng đế vốn có mấy phần tương tự, nhưng so ra Chu Trăn lại có vẻ sâu sắc hơn, có lẽ chính vì khí chất bang lãnh cao ngạo, khí thế còn hơn đế vương một phần.

Triệu Văn Quyên thu tầm mắt lại, nhưng thật không khéo, Chu Trăn cũng đang đánh giá hắn. Trong mắt lộ ra chút khinh thường. Tên Triệu Văn Quyên rõ ràng chỉ là một tên thư sinh mặt trắng, toàn thân nhu nhược yếu đuối. Chu Trăn là kẻ quen tung hoành chiến trận, quả thật không quen nhìn bộ dạng như Triệu Văn Quyên. Tuy dáng dấp Triệu Văn Quyên cũng không tệ, nhưng tình đình gặp nhau, chỉ có đỏ trừng đỏ con mắt, nào thấy được ưu điểm của đối phương. Tóm lại, Chu Trăn hắn nhìn tên Triệu Văn Quyên này rất không vừa mắt.