Chương 70: Đêm trăng thứ bảy mươi
Mấy hôm sau, có một vị khách bất ngờ đến tìm Nguyệt Vô Thường.
– Tang Ly hiện giờ không có trong phủ, Liễu cô nương đến không đúng rồi.
Liễu Thanh Chi bối rối nhìn Nguyệt Vô Thường, lên tiếng nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, ta không đến tìm…, ta đến để… gặp tỷ.
Nguyệt Vô Thường bất ngờ nói:
– Tại sao?
Liễu Thanh Chi nhìn Nguyệt Vô Thường hồi lâu, mới nói:
– Tỷ… có thể tha thứ cho ta hay không?
Nguyệt Vô Thường hiểu Liễu Thanh Chi đang nói đến việc nàng bị té xuống vực sâu trước kia. Liễu Thanh Chi thật sự đã thay đổi hay là đang giả vờ?
Liễu Thanh Chi thấy Nguyệt Vô Thường im lặng như vậy, càng sốt ruột nói:
– Ta biết ta nói như vậy là quá đáng. Nhưng mà… ta thật sự rất muốn xin lỗi tỷ…
Nguyệt Vô Thường nói:
– Ngươi chính là người đã xô ta xuống vực sâu?
Liễu Thanh Chi cắn răng nói:
– Phải.
– Như vậy, ngươi còn muốn ta tha thứ cho ngươi? Đáng lý ra ngươi còn phải oán trách vì sao ta lại chưa chết mới đúng chứ… Liễu Thanh Chi, ngươi biết không? Ta đang nghĩ cách khiến ngươi phải chịu trừng phạt vì tội lỗi của mình, ví dụ như… hạ độc làm ngươi ngày ngày bị đau như đứt da, xẻ thịt, như… bắt ngươi cũng chịu cảm giác rơi xuống vực sâu hay là… vĩnh viễn không thể gặp Tang Ly…
Liễu Thanh Chi đau đớn nói:
– Nguyệt tỷ tỷ, ta đã rất hối hận, ta thật sự muốn xin lỗi tỷ. Tỷ muốn trừng phạt ta thế nào, ta cũng chấp nhân. Còn về hắn… ta… ta đã từ bỏ rồi…
Nguyệt Vô Thường lặng lẽ đánh giá Liễu Thanh chi, có vẻ như nàng ta không phải đang giả đò.
– Thà rằng… hắn trách mắng hay gϊếŧ ta, ta cũng chấp nhận, nhưng hắn…
Hắn không hề để mắt đến nàng!
Điều đó còn khiến Liễu Thanh Chi khó chịu, lòng đau hơn cả dao đâm. Liễu Thanh Chi đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Nguyệt Vô Thường. Chân thành nói:
– Hắn rất yêu tỷ! Còn tỷ? Tỷ có yêu hắn hay không?
Tang Ly yêu Nguyệt Vô Thường, bất cứ ai cũng biết. Nhưng còn Nguyệt Vô Thường? Nàng có yêu Tang Ly hay không?
Nguyệt Vô Thường im lặng hồi lâu, rồi nói:
– Hắn là người của ta!
Liễu Thanh Chi ngượng gạo cười, nhìn Nguyệt Vô Thường cứ ngỡ ràng nàng là người mạt nhược, không chủ kiến, không ngờ được nàng lại có những nhận định bá đạo như vậy.
Nếu không phải là tình địch, thì Nguyệt Vô Thường là người rất đáng để kết giao.
Vô hình chung, rào cản giữa Nguyệt Vô Thường và Liễu Thanh Chi đã giảm đi đáng kể.
– Tỷ, có thể tìm được hắn hay không?
Tang Ly đã mất tích rất nhiều ngày rồi, đến bây giờ, vẫn không có một tin tức nào.
Nguyệt Vô Thường nghiêm trọng nói:
– Hắn là người của ta! Mạng sống của hắn cũng là của ta! Dù là ai cũng không thể cướp hắn đi!
…
Trên một ngọn núi không tên nọ, Tang Ly đang đứng nhìn xuống địa hình xung quanh.
Một tên hậu vệ tiến tới thưa:
– Phò mã, Vân trưởng lão muốn gặp người!
Tang Ly không đáp, tên hậu vệ ngập ngừng gọi lại:
– Phò mã…
Tang Ly quay đầu, không thèm nhìn tên hậu vệ đó mà bỏ đi một nước.
Tang Ly đi dọc theo những con đường ngoằng nghèo trong hang động, đến trước cửa một động phủ khác, hắn ấn vào cơ quan, cánh cửa đá nặng nề mở ra.
– Ngươi vừa đi đâu về?
Chưa kịp bước vào trong, đã nghe thấy tiếng Vân Xuyên trách cứ.
Tang Ly không để ý đến Vân Xuyên, đến bên bàn ngồi xuống rót nước uống.
Vân Xuyên thấy thái độ Tang Ly như thế lại đùng đùng nổi giận.
– Ngươi có nghe thấy lời ta nói hay không? Tang Ly, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng mơ tưởng đến chuyện bỏ trốn! Ngươi cũng đã thấy địa hình ở đây, đối với kẻ đã không còn võ công như ngươi, chỉ cần rời khỏi nơi này, ngươi sẽ tan xương nát thịt.
Tang Ly khó chịu cau mày nhìn Vân Xuyên.
Vân Xuyên nhếch mép cười, nói:
– Ngươi không cần nhìn ta như vậy. Sau khi ngươi thành hôn cùng thánh nữ, ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, để ngươi khôi phục võ công.
Tang Ly cười mỉa mai:
– Ta thật sự không hiểu bà có suy nghĩ gì, để cho hậu nhân của Trấn Vương thành hôn cùng thánh nữ của Thiên Thái Giáo? Quả thật là trò cười trong thiên hạ.
Theo lời tiên tri, giáo chủ tiếp theo của Thiên Thái Giáo sẽ do thánh nữ hiện tại sở sinh. Vì lý do này, trên dưới Thiên Thái Giáo đã huyên náo lớn, tìm kiếm người thích hợp thành thân với thánh nữ. Nhưng những kẻ được chọn, không một ai có bát tự phù hợp, khá khẩm lắm chỉ có vài kẻ miễn cưỡng được chấp nhận. Đúng lúc đó, Vân Xuyên mới nhớ tới Tang Ly, trình bát tự của hắn lên trên. Trớ trêu, bát tự của hắn và thánh nữ hoàn toàn thích hợp. Từ đó, Vân Xuyên bắt đầu bịa đặt ra thân phận của Tang Ly, lý do vì sao đến giờ mới để lộ thân thế của hắn…
Khi Tang Ly được đưa đến Thiên Thái Giáo, vì vết thương quá nặng, hắn bị hôn mê hết mấy ngày. Sau khi tỉnh dậy, biết được mình được định làm phò mã của thánh nữ Thiên Thái Giáo, hắn bị kích động đến hôn mê thêm lần nữa. Vân Xuyên sợ Tang Ly khỏe lại sẽ gây ra chuyện nên hạ thuốc làm tiêu tán võ công của hắn.
Vân Xuyên trầm giọng nói:
– Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, ai biết được ngươi chính là Trấn Vương gia? Tang Ly, ta cảnh cáo ngươi lần chót, đừng nhắc lại chuyện này. Nếu ngươi để lội ra thân phận của mình, ngươi đã biết hậu quả rồi đó. Không chỉ ngươi, mà cả nữ nhân tên gọi Nguyệt Vô Thường kia cũng không thể tránh khỏi liên lụy.
Tang Ly hét lớn:
– VÂN XUYÊN!!!
Vân Xuyên thờ ơ nói:
– Gọi ta là mẫu thân! Đừng để người khác biết sự bất hòa giữa chúng ta!
Tang Ly bất lực nói:
– Bà thật sự điên rồi! bà vì ham mê quyền lực mà điên rồi!
Vân Xuyên gắt gỏng nói:
– Đây là do phụ tử ngươi nợ ta! Ngươi đừng quên, nếu năm xưa tên Trấn Vương kia không xuống tay với ta, ta đã trở thành thánh nữ của Thiên Thái Giáo, được vạn người thờ phụng. Như vậy, hôm nay, ta sẽ không cần phải bắt ngươi lấy thánh nữ bây giờ! Có trách, hãy trách phụ thân ngươi đi.
Tang Ly bị lời của Vân Xuyên làm tức nghẹn, cay nghiến nói:
– Phụ thân đã chết rồi! Bị bà gϊếŧ chết rồi!
– Đó là hắn đáng bị như vậy!
Tang Ly không còn lời nào để nói nữa, hắn bỏ đi thẳng.
Vân Xuyên vẫn không chịu buông tha, tiếp tục nói:
– Nhớ kỹ tình hình bây giờ của ngươi! Hoàng thất đã bỏ rơi ngươi rồi, chỉ có ta, chỉ có ta mới có thể đưa ngươi đến vinh quang, trở thành người được vạn dân kính ngưỡng. Chỉ có ta mới có thể mang đến lợi ích cho ngươi…
——— ————————
Hai mươi năm trước…
Ngày đó, Trấn Vương vi phục xuất tuần…
– Gia, phía trước có đánh nhau.
Một hộ vệ từ xa phóng ngựa tới bẩm báo.
Trấn Vương lên tiếng hỏi:
– Đối phương là ai?
Liệu có phải Thiên Thái Giáo biết được hành tung của hắn nên dựng nên vở kịch này để thừa cơ ám sát?
Người hộ vệ thưa:
– Những người đó trông như một nhóm sơn tặc, đang đánh nhau với một nữ nhân.
– Sơn tặc? Nữ nhân?
Trấn Vương khó hiểu hỏi.
– Một mình nàng ta chống đỡ cả một đám người?
– Dạ! Nhưng xem ra nàng ta không còn trụ được lâu.
Trấn Vương nhíu mày nghĩ ngợi một thoáng, ra lệnh:
– Đi!
Thế là một đoàn bốn người do Trấn Vương dẫn đầu chạy đi.
Đến nơi, Trấn Vương ra hiệu cho đoàn ngựa dừng lại cách nơi đám người đánh nhau một đoạn xem diễn biến.
– Tiểu nương tử, ngoan ngoãn về làm phu nhân của đại gia đi…
Một tên sơn tặc bợm trợn nên tiếng trêu chọc.
Thiếu nữ áo tím kia thấy hắn càn rỡ càng nổi cơn thịnh nộ, quát lớn:
– Da^ʍ tặc to gan! Hôm nay ta sẽ gϊếŧ sạch các ngươi trừ họa cho dân!
Nói rồi, thiếu nữ ra chiêu càng mạnh đánh vào đám sơn tặc.
Dù võ công nàng không tệ, nhưng với sức một mình nàng sao có thể đánh nổi một đám nam nhân hung tợn như vậy, dần dà, nàng càng đuối sức. Lúc này, Trấn Vương ra lệnh:
– Lên! Giúp nàng!
Mấy người hộ vệ lo lắng nói:
– Gia, lỡ như đây là cái bẫy…
Trấn Vương phắt tay, nói:
– Không cần lo lắng! Hai người các ngươi tiếp cứu đi!
Hai người bị Trấn Vương chỉ định liền tuân mệnh, ra tay tiếp cứu. Cục diện vốn đang nghiêng về phía đám sơn tặc vì sự xuất hiện của hai người lạ mặt mà thay đổi. Thiếu nữ áo tím thấy có người xuất hiện giúp mình cũng không hề buông lõng cảnh giác.
Keng
Tiếng binh khí chạm nhau vang bên tai thiếu nữ áo tím, nàng giật mình quay đầu lại thì thấy cảnh một tên sơn tặc định đánh lén nàng nhưng bị một thanh gươm cản lại. Nam nhân ra tay cứu nàng chính là Trấn Vương.