Chương 3: Trở Về Quá Khứ.

Thực ra trưa qua thầy Hiệu Trưởng đã gọi Hạ Chi Tinh lên phòng và thảo luận với cô về vấn đề này.

Bằng những lời lẽ văn chương cùng thái độ từ tốn của một nhà lãnh đạo, ông ấy đã bỏ gần hai tiếng đồng hồ quí báu của mình chỉ để thuyết phục cô rằng Lý Thống là một thiên tài.

Trong suốt sự nghiệp mấy chục năm theo đuổi ngành giáo dục của mình, lần đầu tiên ông ấy gặp được một thanh niên có năng khiếu về Toán học và chỉ số IQ vượt trội như Lý Thống.

Chỉ mới bốn tuổi hắn đã được mệnh danh là thần đồng Toán học khi áp dụng phương pháp tính nhẩm Soroban để thực hiện các phép cộng trừ nhân chia một cách chính xác và siêu tốc, mười hai tuổi hắn gây sốt trên các diễn đàn trung học cơ sở khi là người duy nhất đoạt huy chương vàng tại kỳ thi SASMO, và trong Olympic Toán học Quốc tế năm rồi, hắn chẳng nhẫn giành huy chương vàng với số điểm tuyệt đối mà còn được giải đặc biệt khi đưa ra cách giải cực kì sáng tạo từ ban tổ chức IMO, hắn đã đóng góp rất lớn cho sự phát triển của trường nên trường vô cùng xem trọng hắn, hi vọng hắn tiếp tục gặt hái thành công trong kỳ thi HKCT lần này.

Nếu so với Olympic Toán học Quốc tế thì HKCT chỉ là một cuộc thi mới với qui mô nhỏ do Hiệp hội Toán học Úc tổ chức hằng năm tại Melbourne nhằm tạo điều kiện cho thiên tài Toán học các nước có cơ hội trau dồi kiến thức và giao lưu học hỏi, tuy nhiên, đến với HKCT các thí sinh không chỉ bị thử thách bởi các đề toán khó mà còn đòi hỏi phải có trình độ tiếng anh thông thạo vì cuộc thi này qui định không sử dụng song ngữ.

Chính Hạ Chi Tinh là người đã phát động cuộc thi HKCT kêu gọi học sinh các lớp tham gia trong hội trường vào tháng trước và cô có nằm mơ cũng không ngờ Lý Thống lại ghi danh trong khi cả trường đều biết hắn không hề thích môn Anh.

Thầy Hiệu Trưởng nhẫn nại lý giải cho Hạ Chi Tinh hiểu việc có được thiên tài là một điều đáng quí thế nào, đào tạo thiên tài là một niềm vinh dự ra sao rồi khẩn cầu cô nghiêm túc suy xét lại lời đề nghị trở thành giáo viên hỗ trợ ngoại ngữ cho Lý Thống trong kì thi HKCT nhưng tiếc rằng cô không thể.

Cô làm sao tiếp cận hắn khi mà cô biết rất rõ năm năm sau, hắn sẽ cầm súng chĩa vào đầu cô?

Lý Thống năm mười bảy tuổi trong mắt mọi người có lẽ là một thiên tài Toán học nhưng Lý Thống năm hai mươi hai tuổi trong mắt cô chỉ là một tên tội phạm gϊếŧ người máu lạnh.

Cô thắc mắc không biết điều gì đã khiến cho cuộc đời hắn thay đổi một cách khủng khϊếp như vậy?

Đến bây giờ Hạ Chi Tinh vẫn còn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày cô được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và phải trải qua sáu giờ phẫu thuật để duy trì sự sống.

Sau cuộc phẫu thuật sinh tử ấy, cô bị hôn mê, cô đã tận mắt chứng kiến thân xác mình nằm im lìm bất động trong tiếng khóc nức nở của mẹ cô, bà ấy đã hỏi giáo sư Philip liệu cô có nghe được những lời mọi người nói với cô không, giáo sư Philip gật đầu bởi có một số nghiên cứu cho rằng những người rơi vào hoàn cảnh như cô vẫn nhận thức được tín hiệu của thế giới bên ngoài, thế là kể từ lúc đó trở đi bà không khóc nữa, ngày ngày bà đến phòng bệnh thăm cô, chăm sóc cô, trò chuyện cùng cô, bà nhắc lại một số chuyện vui vẻ trước đây cho cô nghe với hi vọng sẽ nhanh chóng đánh thức cô dậy, còn cô thì cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng quanh quẩn trong căn phòng với nỗi tuyệt vọng ngày càng lớn dần.

Hạ Chi Tinh không thể giao tiếp với mọi người, cô cũng không thể quay về cuộc sống sinh hoạt như trước kia, cô có khác nào một người đã chết?

Cô cứ nghĩ mình sẽ vất vưỡng như vậy cho đến khi có ai đó cố tình lấy gối đè lên mặt cô làm cô tắt thở thì cô mới mong được giải thoát nhưng không ngờ một ngày đẹp trời…khi mẹ cô kể lại cho cô nghe những kỉ niệm hồi cô vừa tốt nghiệp đại học, cô đã ngủ thϊếp đi bên ghế bà và rồi khi giật mình tỉnh lại, cô sửng sốt phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong ngôi nhà cũ ở Sài Gòn.

Dù rất khó tin nhưng kiểu tóc của cô, quần áo trên người cô, tất cả mọi thứ xung quanh cô bỗng nhiên biến về thời điểm cách đây năm năm, lúc cô vừa tốt nghiệp khoa sư phạm tiếng anh trường Đại học NN. Mọi người đều nhìn thấy cô, cô lại có thể giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Cô xem như đã sống lại, nhưng không phải là Hạ Chi Tinh hai tám tuổi với sự nghiệp thành công tại Úc, mà là Hạ Chi Tinh năm hai ba tuổi còn ôm ấp giấc mơ trở thành một giáo viên ngoại ngữ tài giỏi được giảng dạy trong một môi trường quốc tế.

Chết tiệt !!!



Tất cả sự nỗ lực phấn đấu bao năm qua của cô đều tan thành mây khói.



Cô phải trở lại vạch xuất phát và gầy dựng mọi thứ lại từ đầu.



Phải mất một khoảng thời gian khá dài Hạ Chi Tinh mới chấp nhận được hiện thực này. Cô tự trấn an bản thân chỉ cần cô cố gắng lặp lại mọi thứ giống y trong quá khứ, cố gắng đừng để xảy ra sai sót gì thì chắc chắn năm năm sau cô vẫn trở thành cô của hiện tại, cô sẽ thoát khỏi những điều kì lạ quái quỉ này.

Hạ Chi Tinh bắt đầu khoanh tròn và ghi chép lại tất cả các sự kiện cũng như những cuộc gặp gỡ quan trọng mà cô từng trải qua vào một cuốn lịch nhỏ để tiện theo dõi và mang theo bên người. Mọi chuyện sau đó hiển nhiên đều diễn ra theo đúng những gì cô nhớ, chỉ riêng sự xuất hiện của Lý Thống là hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô.

Cô không hiểu tại sao đột nhiên lại có sự thay đổi này bởi trước đây hắn chưa từng xuất hiện trong quá khứ của cô nên điều duy nhất mà cô có thể làm bây giờ chính là tránh xa hắn, không cho hắn có cơ hội hủy hoại cuộc đời cô lần nữa.

“ Em sẽ không đồng ý đâu”

Hạ Chi Tinh mỉm cười, cô bỏ xấp tài liệu trên bàn vào lại bao kiếng rồi đứng lên trong cặp mắt tò mò của Nhã Phương.

“ Tại sao vậy? Không riêng gì thầy Hiệu trưởng, tất cả thầy cô trong trường đều đang thắc mắc lý do em kiên quyết từ chối vụ này đấy…”

Nhã Phương cầm lấy mấy quyển sách theo sau Hạ Chi Tinh rời khỏi văn phòng.

“ Em chỉ là một người mới ra trường, em nghĩ mình chưa đủ khả năng để hỗ trợ Lý Thống, cậu ấy cần một giáo viên giàu kinh nghiệm hơn em”

Hạ Chi Tinh khẽ đưa tay vén lại mái tóc.

“ Chị thấy em không phải dạng người thiếu tự tin như vậy. Huống hồ là Lý Thống chủ động chọn em. Chị nghĩ em nên cân nhắc lại..”

Nhã Phương vẫn bước đều bên cạnh Hạ Chi Tinh.

“ Nếu ngoài em ra, Lý Thống không chọn được người khác trong trường thì em sẽ giới thiệu cho cậu ấy một số giáo viên giỏi bên ngoài, hôm qua em cũng đã bàn với Thầy Hiệu Trưởng về vấn đề này”

Hạ Chi Tinh không quên vẫy tay chào Nhã Phương trước khi vào lớp.

---------------------------------------

( Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu nên sẽ có một số tình tiết cũng như thông tin về các cuộc thi không đúng với thực tế )