Chương 2: Cuộc Gặp Kì Lạ

Cánh cửa vừa mở, Mã Văn Hào lập tức đỡ bà Hạ đứng lên, bên cạnh còn có một vị giáo sư người Úc do Mã Văn Hào đặc biệt mời đến để thăm khám cho Hạ Chi Tinh, họ chào hỏi nhau rồi nhanh chóng thảo luận về tình trạng sức khỏe hiện giờ của cô trong khi cô thẫn thờ quan sát sắc mặt vô cùng mệt mỏi, nhợt nhạt của bà Hạ.

Trong thời gian tới thể nào bà Hạ cũng sẽ mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho cô còn cô thì lại không cách nào an ủi bà, nói cho bà biết rằng cô vẫn ổn, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực như bây giờ.

Từ cuối dãy hành lang, hai viên cảnh sát lúc nãy theo xe cấp cứu đưa Hạ Chi Tinh về bệnh viện đi đến và báo cho người nhà cô biết một số thông tin về vụ tai nạn, họ tình nghi đây không chỉ đơn giản là một vụ tai nạn thông thường bởi những hình ảnh ghi nhận từ các máy quay trên đường cho thấy chiếc xe của gã thanh niên đó đã cố ý tăng tốc vượt qua xe cô rồi đột ngột quay đầu húc thẳng vào đầu xe cô khiến cô lâm vào tình trạng nguy hiểm.

Bên phía cảnh sát cũng đã điều tra về chiếc xe mà gã thanh niên đó bỏ lại hiện trường, chủ nhân của nó vừa mới báo mất vào đầu tuần trước, còn chiếc Porsche đưa gã thanh niên tẩu thoát thì cố tình che đi biển số nên hiện giờ vẫn chưa có chút manh mối nào giúp ích cho việc truy tìm hung thủ.

Lý Thống !!!

Cô gái kia gọi hắn là Lý Thống.



Hạ Chi Tinh ước gì cảnh sát nghe thấy tiếng nói của cô nhưng không thể, họ vẫn đang tiếp tục hỏi thăm ông Mã với bà Hạ về các mối quan hệ xung quanh cô, công việc của cô gần đây để lấy thêm một số thông tin rồi quay về.

“ Điều quan trọng nhất đối với tôi trong lúc này chính là cứu sống con bé. Tôi chỉ cần nó tỉnh lại…” – Bà Hạ nói trong tiếng nấc, đôi mắt sâu thẩm nhìn đăm đăm vào cánh cửa phòng bệnh nơi Hạ Chi Tinh đang nằm.

“ Không sao đâu, cô ấy sẽ ổn thôi, bác đừng lo ạ” – Mã Văn Hào không ngừng động viên bà Hạ.

Kết quả xét nghiệm kiểm tra tổng quát của Hạ Chi Tinh nhanh chóng được đưa đến trong vòng bốn mươi phút, ngoại trừ những vết trầy xước bên ngoài, cô được chuẩn đoán gãy xương hàm mặt, độc tố tích tụ trong màng não nên cần phải phẫu thuật để xử lý xương gãy và chọc hút máu bằm nhằm giải phóng sức ép trong sọ não.

Giáo sư Philip, một người kì cựu với nhiều thành quả nổi tiếng trong lĩnh vực y học tại Úc sẽ là bác sĩ chính phụ trách phẫu thuật cho Hạ Chi Tinh, cô âm thầm biết ơn ông Mã vì đã tận dụng các mối quan hệ giao tiếp xã hội để sắp xếp cho cô điều này mặc dù vài phút trước, cô đã nghe giáo sư Philip thẳng thắn chia sẻ với bà Hạ về tình trạng không mấy lạc quan của mình.

Có thể cô sẽ lập tức tỉnh lại sau vài ngày.

Có thể cô sẽ lâm vào tình trạng hôn mê.

Có thể cô sẽ ra đi như thế…

Không có một lời cam đoan hay hứa hẹn tốt đẹp nào về sự sống của cô từ giáo sư Philip và đội ngũ y bác sĩ phẫu thuật khi mà họ xác nhận não của cô đã chết từ vài tiếng trước, sở dĩ trái tim cô còn đập là vì tác dụng của thuốc trợ tim và biện pháp sốc điện mà vị bác sĩ trẻ người Trung Quốc đã áp dụng trong quá trình cấp cứu cô và nó có thể ngừng đập bất kì lúc nào, thế nên cuộc phẫu thuật này giống như một cuộc tranh đấu sau cùng xuất phát từ y đức mà họ cố gắng níu kéo sinh mệnh cô….chỉ có thể trông chờ vào kì tích !!!

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

Rõ ràng cơn mưa tầm tã sáng nay đã khiến sân trường trở nên yên tĩnh và vắng vẻ hơn thường ngày, Hạ Chi Tinh điều khiển chiếc ô tô của mình đậu vào vị trí quen thuộc trong bãi xe rồi thong thả cất bước về phía văn phòng.

Bữa nay cô có mấy tiết dạy nâng cao cho lớp chuyên Anh nên cô muốn đến sớm một chút để xem lại giáo trình và chuẩn bị tài liệu phát cho học sinh.

“ Chào”

Hạ Chi Tinh vừa đi ngang khu vực căng tin thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lại là hắn, cái tên thanh niên đáng ghét hay quấy rầy cô ngay từ những ngày đầu tiên cô bắt đầu công tác giảng dạy tại ngôi trường này.

“ Tôi đoán cậu lại vừa bỏ cái quái quỉ gì đó lên bàn làm việc của tôi, phải không?” – Hạ Chi Tinh quay lại nhìn hắn bằng sắc mặt vô cùng khó chịu – “ Đến bao giờ thì cậu mới chịu chấm dứt cái trò vô bổ này nhỉ?”

Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Hạ Chi Tinh bày tỏ thái độ cọc cằn với hắn trước việc hắn thường xuyên chuẩn bị thức ăn cho cô vào những ngày cô xuất hiện trong trường.

Thậm chí cô còn từng răn đe hắn, yêu cầu hắn phải biết chừng mực và tôn trọng cô bởi cô là giáo viên bộ môn của hắn mặc dù cô chỉ lớn hơn hắn sáu tuổi, nhưng hắn vẫn cứ ỷ mình là nhân vật trụ cột nổi tiếng trong trường mà cố tình làm trái ý cô.

“ Đến khi chị nói cho tôi biết lý do vì sao chị lại phân biệt đối xử với tôi thì tôi sẽ thôi không làm phiền chị nữa”

Hắn bỏ hai tay vào túi quần rồi ung dung tiến lại gần Hạ Chi Tinh.

“ Tôi phân biệt đối xử với cậu khi nào?”

Hạ Chi Tinh đang dối lòng, cô đúng thật không thích tên thanh niên này, hay nói một cách chính xác hơn là cô căm ghét hắn, căm ghét đến độ muốn nghiền nát hắn để hắn lập tức tan biến và không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa.

Vì sao ư? Vì hắn chính là Lý Thống, là kẻ đã sát hại cô khiến phải sống vất vưỡng như bây giờ.

“ Chị luôn xa lánh tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt đầy ác cảm” – Lý Thống nhún vai – “ Ngay cả khi tôi chẳng làm điều gì sai trái”

“ Lý Thống, có vẻ như cậu rất để tâm đến thái độ của người khác dành cho mình nhỉ?” – Hạ Chi Tinh mỉm cười – “ Nếu tôi là cậu, thay vì cố gắng tìm hiểu nguyên nhân tại sao người ta có ác cảm với mình, tôi sẽ chuyên tâm vào kỳ thi HKCT sắp tới, như vậy sẽ thiết thực hơn nhiều đấy.”

“ Vậy là chị cũng thừa nhận mình có ác cảm với tôi?” – Hắn khẽ chau mày.

“ Không hề !” – Hạ Chi Tinh bỏ đi.

“ Nếu thế chị hãy nhận lời làm giáo viên hỗ trợ ngoại ngữ cho tôi trong kỳ thi HKCT đi….”

Bỏ mặc lời đề nghị của Lý Thống sau lưng, Hạ Chi Tinh bước vào văn phòng và đóng sầm cửa lại. Cô tiến đến chiếc bàn làm việc của mình nơi góc phòng, đem phần ăn sáng Lý Thống vừa mua đưa cho một người đồng nghiệp gần đó rồi ngồi xuống tranh thủ xem lại một số tài liệu liên quan đến môn học mà cô đã soạn thảo trước giờ lên lớp.

“ Tên nhóc Lý Thống này vẫn chưa chịu bỏ cuộc à?” – Nhã Phương nhìn phần ăn sáng mà Hạ Chi Tinh vừa đặt lên bàn cô vài phút trước, thở dài. – “ Nghe nói hôm trước thầy Hiệu trưởng đã gặp riêng cậu ta để bàn bạc về vụ giáo viên hỗ trợ ngoại ngữ, cậu ta vẫn cứ nhất quyết không chịu đổi người, chị đoán thầy Hiệu Trưởng của chúng ta hiện đang đau đầu vì tìm cách thuyết phục em đấy”

--------------------------

( Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu nên sẽ có một số tình tiết cũng như thông tin về các cuộc thi không đúng với thực tế )