Lúc đó Lý Thống đâu biết Triệu Trí Vĩnh kia lại là con trai của giáo sư Triệu, một nhà Hoá học nổi tiếng nghiêm khắc trong trường hắn, mãi cho đến khi Triệu Trí Vĩnh thành công gia nhập vào đội ngũ giảng dạy trong Vicschool hắn mới phát hiện mình vừa vô tình tạo điều kiện cho Hạ Chi Tinh với Triệu Trí Vĩnh “sớm chiều bên nhau”.
Nhưng may mắn là không lâu sau đó hai người họ đã chia tay, Lý Thống không rõ vì nguyên nhân gì, hắn chỉ nhận thấy mối quan hệ giữa Hạ Chi Tinh với Triệu Trí Vĩnh hiện giờ còn lạnh nhạt, xa cách hơn cả những mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè thông thường, chẳng trách cả trường không một ai phát hiện ra trước đây họ từng hẹn hò.
“ Không ngờ hôm nay tôi lại có cơ hội trông thấy bộ mặt ghen tuông của cậu đấy.”
Cao Tử Kiệt choàng tay qua vai Lý Thống rồi cảm thán như kiểu mình đang đi giày trong bụng hắn. Nếu đổi lại kẻ châm chọc hắn hiện giờ là một người khác thì có lẽ hắn đã đáp trả gay gắt nhưng với Cao Tử Kiệt thì hắn lại không buồn tranh cãi, bởi vì Cao Tử Kiệt đã chơi với hắn mười hai năm rồi, Cao Tử Kiệt quá hiểu hắn, chỉ cần quan sát hắn một chút là có thể nhìn thấu tâm tư hắn, biết được nỗi lòng của hắn nên đó giờ giữa hắn với Cao Tử Kiệt chưa từng có bí mật nào.
“Đồ ấu trĩ”
Lý Thống gạt tay Cao Tử Kiệt xuống một cách thô bạo khiến Cao Tử Kiệt lập tức nảy sinh ý định trả thù.
“ Ê, hình như trước giờ hai người chưa từng chụp hình chung với nhau thì phải? Hôm nay là sinh nhật cậu, để tôi giúp cậu, hửm?”
“ Đừng giở trò…”
Lý Thống còn chưa kịp nói dứt câu thì Cao Tử Kiệt đã lớn tiếng thu hút sự chú ý từ mọi người.
“ Này các bạn, hôm nay là sinh nhật của Lý Thống, hay là mời cậu ấy với cô giáo Hạ lên biểu diễn cho chúng ta nghe một bài. Các bạn thấy thế nào?”
Mọi người đều vỗ tay tán thưởng và hùa theo ý kiến của Cao Tử Kiệt.
“ Phải đấy, nghe nói Lý Thống biết chơi đàn guitar, nể tình hôm nay mấy bạn cất công tổ chức sinh nhật cho cậu, cậu mau đàn cho chúng tôi nghe một bài đi.”
“ Mau lên nào”
Cao Tử Kiệt nhân lúc Lý Thống không đề phòng bèn đẩy hắn ra giữa đám đông rồi cúi xuống nài nỉ Hạ Chi Tinh tha thiết khiến Hạ Chi Tinh không cách nào chối từ. Cô lưỡng lự một hồi rồi đứng lên chậm rãi bước đến bên cạnh Lý Thống.
“ Cậu cũng biết chơi đàn guitar à?”
Lý Thống mỉm cười, hắn miễn cưỡng cầm lấy cây đàn guitar từ tay một người bạn học cùng lớp.
“ Tôi mới tập cách đây không lâu nên chỉ đàn được vài bài…”
“ Vậy cậu biết đàn bài nào?”
Trong lòng Hạ Chi Tinh lúc này có chút hồi hộp, tuy thời đại học cô từng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình văn nghệ của trường nhưng tình hình là bây giờ cô không phải Hạ Chi Tinh năm hai ba tuổi vừa mới tốt nghiệp vẫn thích nghêu ngao hát ca cùng bạn bè, cô là Hạ Chi Tinh hai tám tuổi bận rộn với công việc đến độ không còn thời gian thả hồn vào âm nhạc, tính ra thì cũng gần năm năm rồi cô không hát thế nên cô không chắc mình còn có thể hát được như xưa?
“ Hay là chúng ta thử bài Donna Donna?”
Hạ Chi Tinh khẽ gật đầu, không biết có phải là một sự trùng hợp hay không nhưng đây là ca khúc yêu thích nhất của cô, trước kia bạn học cùng khoa sư phạm với cô cũng hay yêu cầu cô hát ca khúc này trong các buổi sinh hoạt ngoại khoá của trường.
“ On a wagon bound for market
There’s a calf with a mournful eye
High above him there’s a swallow
Winging swiftly through the sky
How the winds are laughing
They laugh with all their might
Laugh and laugh the whole day through
And half the summer’s night
Donna, Donna, Donna, Donna
Donna, Donna, Donna, Donna………….
Dưới bầu trời xanh, ánh nắng xế chiều len lỏi qua những tán cây khẽ buông xuống mái tóc dài xoã ngang lưng của Hạ Chi Tinh bỗng chốc hằn sâu trong đáy mắt Lý Thống khiến đôi tay hắn trở nên linh hoạt và uyển chuyển trên những dây đàn.
Dường như dáng dấp phiêu linh đầy vẻ lãng tử của Lý Thống khi ôm cây đàn guitar kết hợp cùng khí chất tự nhiên, lôi cuốn toát lên từ giọng hát trong trẻo của cô giáo Hạ đã tạo nên một sức hút mãnh liệt xé tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh để rồi mang đến cho người nghe những cảm xúc vô cùng mộc mạc và tuyệt vời.
Không chỉ Cao Tử Kiệt mà dường như tất cả mọi người đều tranh thủ chụp lại tiết mục biểu diễn đặc sắc của Lý Thống cùng Hạ Chi Tinh.
“ Wow…wow…thêm một bài nữa đi ạ”
Tràng pháo tay còn chưa dứt thì lại có thêm vài nữ sinh cùng lớp Lý Thống đồng loạt tung hô và tiếp tục đưa ra lời yêu cầu.
Biết mình không thể trốn thoát, Hạ Chi Tinh nhanh trí quay mặt về phía Lý Thống rồi đưa tay ra hiệu cho mọi người cùng cô hát bài Happy Birthday nhằm chuyển toàn bộ sự chú ý vào chủ nhân của buổi tiệc này.
Lý Thống mỉm cười, mặc dù Hạ Chi Tinh đang đứng giữa đám đông nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình bóng xinh đẹp của cô, một cô gái với phong thái năng động đầy lôi cuốn trong chiếc đầm sơ mi màu xanh nhạt, làn da trắng hồng không tì vết, khuôn mặt thanh tú có phần hơi kiêu ngạo nhưng lại sở hữu một nụ cười rực rỡ như nắng hè, cô thật sự đã lắp đầy khoảng trống trong tim hắn và khiến hắn cảm thấy yêu thích cuộc sống vô vị của mình hơn.
“ Cô giáo Hạ của cậu bỏ trốn rồi ư?”
Nhân lúc tất cả học sinh cùng nhau thưởng thức bánh kem, Hạ Chi Tinh đã lẳng lặng theo Triệu Trí Vĩnh trở về văn phòng.
“ Hình đâu? Gửi qua tin nhắn nhanh lên”
Thay vì tiếp tục dõi theo Hạ Chi Tinh, Lý Thống quay lại tìm Cao Tử Kiệt để hỏi xin mấy tấm hình.
“ Hình gì? Tôi chụp cả đống, cậu muốn gửi tấm nào cơ?”
Cao Tử Kiệt thích thú trước dáng vẻ nôn nóng của Lý Thống, anh thò tay vào túi quần lôi ra chiếc di động rồi thong thả lướt lướt mấy tấm hình mà anh vừa chụp liên tục khi nãy trước mặt Lý Thống.
“ Toàn bộ !”
Lý Thống trừng mắt nhìn Cao Tử Kiệt, tự nhiên sao hắn lại có linh cảm Cao Tử Kiệt sắp thừa cơ hội này mà tống tiền hắn nhỉ?
“ Mấy tấm hình này rất quí giá, bạn bè thân thiết nhiều năm thôi thì tính cậu giá hữu nghị, năm trăm một tấm, lấy hết đống này tính tròn hai triệu, thế nào người anh em?”
“ Cắt cổ hay gì?”
Mặt Lý Thống tỏ vẻ bất mãn, hắn ngang nhiên chồm người lên tính giựt lấy chiếc di động trong tay Cao Tử Kiệt nhưng không ngờ Cao Tử Kiệt lại kịp thời giấu mất, thế là hắn đành ngậm ngùi vào app chuyển tiền cho Cao Tử Kiệt để Cao Tử Kiệt gửi hình cho mình.
“ Mau lẹ. Nhận được tiền rồi, giờ tôi sẽ gửi hết qua cho cậu. Mà này, công nhận nữ thần của cậu bảo dưỡng nhan sắc tốt nhỉ, lúc nãy khi hai người biểu diễn trông cũng đẹp đôi phết, nếu không nói ra thì sẽ chẳng ai ngờ chị ấy lại là giáo viên của chúng ta, tôi thấy chị ấy còn hấp dẫn và trẻ trung hơn cả Lâm Tuệ Như ấy chứ, chả trách vì sao mà một tên lạnh lùng ác ma như cậu lại bị hớp hồn.”
Nãy giờ Lý Thống căn bản không hề để tâm đến những lời nói của Cao Tử Kiệt, hắn đang mải mê chiêm ngưỡng mấy tấm hình đầu tiên hắn chụp cùng Hạ Chi Tinh và cẩn thận lưu chúng vào một album riêng trong thư mục hình.
Tính ra thì sinh nhật năm nay đối với hắn là một sinh nhật hạnh phúc và có ý nghĩa nhất từ trước đến giờ.