Chương 11: Thay Đổi.

Không hiểu vì sao ánh mắt Lý Thống nhìn Hạ Chi Tinh ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu Triệu Trí Vĩnh khiến anh cảm thấy có chút khó chịu và mất tập trung vào công việc.

Kể từ ngày Hạ Chi Tinh ngỏ lời chia tay với lý do muốn tập trung gầy dựng sự nghiệp, Triệu Trí Vĩnh đã cố gắng buông bỏ cô để bắt đầu một cuộc sống mới nhưng không ngờ cho đến ngày hôm nay anh mới chợt phát hiện mình vẫn chưa quên được cô, vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng cô trên đường đời.

Nhưng với tính khí kiên định của Hạ Chi Tinh, Triệu Trí Vĩnh thừa biết một khi cô đã đưa ra sự lựa chọn thì cho dù anh có cố chấp theo đuổi cũng không thể lay chuyển được gì, ngược lại còn khiến mối quan hệ giữa cô với anh ngày càng xa cách thế nên bây giờ anh chỉ có thể chờ đợi cô, cho cô thêm chút không gian để cô thoải mái nhìn nhận lại tình cảm giữa hai người.

Triệu Trí Vĩnh tự trấn an mình cho dẫu sau này Hạ Chi Tinh không quay về bên anh thì cô cũng sẽ không bao giờ lựa chọn Lý Thống bởi chàng thanh niên đó nhỏ tuổi hơn cô, không thể mang đến cho cô cảm giác an toàn.

“ Nghe nói dạo này em đang hỗ trợ tiếng Anh cho Lý Thống để cậu ấy tham dự kỳ thi HKCT, mọi việc vẫn tiến triển thuận lợi chứ? Chừng nào kỳ thi bắt đầu?”

Vừa nghe thấy giọng nói của Triệu Trí Vĩnh vang lên từ phía sau, Hạ Chi Tinh khẽ quay người lại nhìn anh.

“ Rất tốt. Mười tám tháng mười hai là ngày thi đầu tiên.”

Nãy giờ cô đang bận rộn in vài tài liệu liên quan đến môn học cho tất cả học sinh khối mười, mấy hôm nay ngoại trừ những buổi lên lớp, đa phần thời gian của cô đều tập trung giúp Lý Thống ôn luyện ngoại ngữ nên có một số công việc cô đành phải tranh thủ làm thêm ngoài giờ.

“ Ồ, vậy là chỉ còn hai tuần nữa, có thể năm nay em sẽ đón giáng sinh ở Melbourne rồi.”

Triệu Trí Vĩnh rời khỏi bàn làm việc, anh cầm theo tách cà phê vừa pha tiến lại chỗ Hạ Chi Tinh đang đứng.

“ Ừm, cả đoàn dự tính quay về hôm hai mươi bảy, ban giám hiệu vừa thống nhất sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh tham gia cuộc thi lần này có cơ hội tham quan Melbourne vài ngày, đây xem như là phần thưởng khích lệ các em ấy.”

Sau khi chia tài liệu vào từng túi giấy đựng hồ sơ, Hạ Chi Tinh tắt máy và thu dọn đồ đạc của mình.

“ Sướиɠ nhỉ, anh cũng muốn đón giáng sinh ở Melbourne, lần trước nếu không phải nhà anh có chuyện đột xuất thì anh đã đi du lịch cùng em với dì Hạ rồi, hay là năm nay chờ cuộc thi kết thúc, anh bay sang đó tìm mọi người nhé?”

Lời nói ẩn chứa hàm ý của Triệu Trí Vĩnh đã bị Hạ Chi Tinh dễ dàng phát hiện.

“ Thôi đừng, nếu anh muốn đi du lịch thì em nghĩ anh nên chọn dịp khác sẽ tốt hơn. Em không muốn giáo sư Triệu hiểu lầm chúng ta quay lại với nhau. Em xong việc của mình rồi, em về trước đây. Tạm biệt”

Hạ Chi Tinh vẫy tay chào Triệu Trí Vĩnh rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Trên đường lái xe về nhà, tự nhiên Hạ Chi Tinh lại nhớ đến một số kỉ niệm trước đây của cô với Triệu Trí Vĩnh trong khoảng thời gian hai người còn qua lại, hẹn hò.

Không kể đến các mối quan hệ yêu thích đơn thuần của tuổi học trò thì Triệu Trí Vĩnh cũng xem như là mối tình đầu của cô thời đại học, khi đó kì thực cô rất say mê người đàn ông này bởi Triệu Trí Vĩnh không chỉ là một sinh viên ưu tú nổi trội của trường với những điểm số cao ngất ngưỡng, mà anh còn là một chàng thanh niên tự lập, chung tình trong mắt cô. Cô tin tưởng anh và đến với anh bằng tất cả sự chân thành để rồi sau này khi hai người chia tay, cô mới nhận ra rằng mình thật ngu ngốc. Thật ra chuyện tình cảm giữa cô với Triệu Trí Vĩnh trong quá khứ không phải kết thúc theo kiểu như bây giờ….

Trong quá khứ trước đây, vào thời điểm này Hạ Chi Tinh với Triệu Trí Vĩnh vẫn còn đang yêu đương hẹn hò, tầm cuối tháng sau, Triệu Trí Vĩnh sẽ cùng giáo sư Triệu tham gia một buổi tọa đàm hợp tác về đào tạo nghiên cứu khoa học và gặp gỡ Tô Từ, cô gái mà từ lâu giáo sư Triệu đã âm thầm chọn lựa và mong muốn nên duyên cùng Triệu Trí Vĩnh.

Ban đầu Triệu Trí Vĩnh vốn dĩ không để ý Tô Từ nhưng sau nhiều lần Tô Từ được giáo sư Triệu chiếu cố và thường xuyên mời đến nhà dùng cơm, Triệu Trí Vĩnh cuối cùng cũng thay lòng đổi dạ, anh quyết định từ bỏ Hạ Chi Tinh để cùng Tô Từ qua nước ngoài phát triển sự nghiệp của mình.

Hạ Chi Tinh đã vì chuyện này mà suy sụp tinh thần trong suốt thời gian dài, cô thậm chí còn không buồn để tâm đến sức khỏe của những người thân bên cạnh mình để rồi khi ba cô phát bệnh ung thư giai đoạn cuối, cô mới cảm thấy vô cùng ân hận vì đã bỏ lỡ những tháng ngày hạnh phúc được ở cùng ông ấy.

Nếu mối quan hệ giữa cô với Triệu Trí Vĩnh đã định sẵn sẽ kết thúc một cách tồi tệ như vậy, tiếp tục kéo dài chỉ khiến bản thân cô thêm phần khó chịu thế nên lần này trở về, Hạ Chi Tinh mới chủ động chia tay Triệu Trí Vĩnh, cô tuyệt đối không cho anh cơ hội tổn thương cô lần nữa, cô chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Về đến cổng nhà, Hạ Chi Tinh vừa dùng điều khiển từ xa để mở ga-ra và đỗ xe vào đó thì trông thấy ông Hạ đang đứng cắt tỉa mấy chậu cây ngoài sân vườn với dáng vẻ an nhàn, thư giãn, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy thật xúc động bởi vì đâu ai hay biết cô đã từng ao ước được nhìn thấy cảnh tượng này biết bao lần sau khi ông qua đời. Có lẽ gặp lại ông chính là điều may mắn nhất của cô khi cô quay về quá khứ của mình.

“ Về rồi à? Bữa nay Tiêu Dao đưa bạn trai đến chơi nên mẹ con bà ấy nấu nhiều món lắm đấy.”

Ông Hạ mỉm cười thông báo cho Hạ Chi Tinh khi thấy cô đi tới. Tiêu Dao là người bạn thân nhất của cô từ thời cấp hai đến giờ.

“ Bữa nay trong người ba thế nào? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không? Đã đặt lịch hẹn đi kiểm tra sức khỏe tổng quát chưa?”

Từ bữa cô sống lại làm Hạ Chi Tinh hai ba tuổi, ngày nào cô cũng hỏi thăm và quan sát tình hình sức khỏe của ba mình.

Trước vẻ lo lắng khẩn trương của Hạ Chi Tinh, ông Hạ thản nhiên lắc đầu.

“ Ba khỏe, cái con bé này, có bị gì đâu mà suốt ngày cứ bắt đi kiểm tra sức khỏe tổng quát? Cứ lo lắng mấy chuyện không đâu thôi.”

Cũng giống như phần lớn những người lớn tuổi sống ở VN, ông Hạ không có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm nên vào thời điểm cơ thể thật sự cảm thấy bất ổn thì bệnh tình cũng đã ở vào giai đoạn không kịp cứu chữa nữa rồi. Mặc dù Hạ Chi Tinh biết mình không thể thay đổi những biến cố từng xảy ra trong quá khứ nhưng cô vẫn tìm đủ mọi cách để níu giữ sinh mệnh của người đàn ông đã góp phần đưa cô đến thế giới này.

“ Nếu không muốn con tiếp tục lo lắng mấy chuyện không đâu này thì ba hãy đi kiểm tra một lần cho con yên tâm. Thứ ba tới con không có tiết dạy trong trường, hay là con cùng ba đến bệnh viện kiểm tra nhé.”