CHƯƠNG 11
Nhà của nguyên chủ là một ngôi nhà nhỏ trong một con hẻm nghèo nàn cổ hủ. Phía trước nhà là cánh cửa sắt nặng nề.
Văn Ngọc Thiên quăng cô vào trong, Thận Tư ngã ra đất. Cánh cửa kêu “két” một tiếng vì bị ông đóng lại. Thận Tư quỳ lên gối, ngẩng mặt lên, liền nhìn thấy mẹ và chị gái Văn Thương đang rút trong góc. Quay qua chỗ ghế ngồi, lại thấy anh hai của cô tức giận đến đỏ bừng mặt. Gã hỏi:
“Mày bỏ nhà đi có ba ngày. Vừa về đã làm ra chuyện ầm ĩ gì rồi?”
“Nó cướp chồng người ta, bị người ta bắt đánh chứ gì. Mất mặt tao!”
Văn Ngọc Thiên nói xong rồi tát vào mặt cô một cái. Sự tê buốt ở má khiến nước mắt cô trào ra. Không phải nước mắt của Văn Thận Tư hiện giờ, mà chính là nước mắt của Văn Thân Tư trước kia. Là gia đình, nhưng khi nghe người ngoài nói xấu con gái mình. Không thèm tìm hiểu ngọn nguồn. Không thèm tò mò việc con mình đã hối hận hay chưa đã tát cho con mình một cái.
Rõ ràng, là để thỏa mãn ham muốn bạo lực của bản thân chứ có muốn dạy bảo ai đâu. Cả một cuộc đời chịu đựng thứ thế này, bao nhiêu người phát triển một tam quan đứng đắn được?
Nhưng than thở nhiêu đó thôi, cô không muốn làm kẻ bị đánh nữa. Cô ghét việc phải chịu đựng đám này lắm. Cô ghét việc luôn là kẻ thất thế trước một người đàn ông khốn nạn. Ghét việc nguyên chủ quá yếu đuối, không làm được gì cho đời của mình.
Từ trong thâm tâm cô, một chồi non đang phát triển, tiếp thêm sức mạnh cho thân thể của người phụ nữ yếu mềm.
Văn Hữu Phước - anh trai cô, vừa tung ra một cú đá đã bị Thận Tư nắm lấy chân. Hắn bất ngờ trợn trắng mắt nhìn cô, còn cô thì bảo:
“Bà mày nhìn đủ rồi.”
Nói xong, cô kéo gã ta ngã xuống ghế. Gã rêи ɾỉ mấy tiếng, liền bị Thận Tư đạp một cước vào háng. Văn Hữu Phước nằm ôm háng, tiếp tục rêи ɾỉ.
Con ba cô đang bất ngờ với sức mạnh của cô. Lại thấy con trai bị đánh tơi tả thì có hơi giật mình. Nhưng rất nhanh lấy lại được lý trí, ông nhào đến muốn tóm lấy tóc của Văn Thận Tư. Cô nhếch mép, trước kia toàn đầu với mấy tên đầu gấu cô còn đấu được. Giờ gặp hai cục bột ẻo lả này cô sợ mình đánh họ sẽ bị thế giới chửi cho.
Nhưng biết làm sao được? Là do họ chọn bạo lực để giải quyết thôi.
Cô cúi người, hút đầu vào bụng Văn Ngọc Thiên. Đẩy mạnh cho lưng ông đập vào tường. Sau đó, nắm đầu ông đập xuống đầu gối cô liên tục. Từng cái từng cái một. Rồi quăng qua một bên.
Cô đứng trước mặt mẹ và chị gái hỏi:
“Con sẽ đi. Hai người muốn theo ai?”
“Đi rồi mình ở đâu? Con suy nghĩ kỹ lại đi. Lần này cũng tại con làm sai nên mới bị đánh như vậy… ”
Mẹ cô khuyên giải.
“Khỏi. Con làm sai con nhận. Nhưng đánh con như vậy thì con không chịu nổi. Mẹ đi với con không?”
Mẹ cúi đầu nhìn mặt đất. Còn chị ba Văn Thương thì từ từ bước đến chỗ cô. Mẹ nắm tay chị lại:
“Con… đừng đi. Đi rồi thì biết làm gì?”
“Mẹ buông chị ba ra đi!”
“Mấy đứa nghe mẹ nói. Mình ở đây mấy chục năm rồi, ở thêm một chút nữa có sao đâu. Toàn người nhà thôi mà…”
“Mẹ chắc chưa? Mẹ xem ba với anh hai là người nhà rồi họ xem mẹ là gì? Người ở à? Muốn mắng thì mắng, muốn chửi thì chửi.”
Ba đứng lên, ôm lấy mặt mình, rêи ɾỉ:
“Bà để hai đứa nó đi đi, coi được bao nhiêu ngày.”
Văn Thận Tư nắm tay Văn Thương. Hai chị em dắt nhau ra khỏi nhà. Tương lai phía trước mở ra. Họ tâm niệm được chứng minh với những kẻ khốn nạn này rằng mình có thể sống mà không có chúng. Nhưng có được hay không? Ấy còn là một điều khó nói trước được.