====CHƯƠNG 1====
Nguyễn Hà là một trẻ mồ côi. Cô sống ở cô nhi viện từ nhỏ đến năm mười tám tuổi thì đi làm phục vụ cho các quán cà phê. Sau khi bị ăn hϊếp, cô nghỉ làm. Tham gia vào các hội nhóm giang hồ trong đó cùng những người bạn cũ của mình.
Sau một lần gϊếŧ người, Nguyễn Hà vào tù, vài năm sau trở ra quay lại cô nhi viện. Sống cùng mấy đứa nhỏ và làm nghề đòi nợ thuê. Hôm ấy cũng đi đòi nợ, nhưng cô bị con nợ gϊếŧ chết.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Cô nhìn thấy quyển truyện ngôn tình mới đọc xong nằm chỏng trơ dưới đất. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm vài trang giấy mở xoành xoạch. Nữ phụ Văn Thận Tư xuất hiện thất thần. Từ từ tiến đến gần cô. Rồi nhào vào người Nguyễn Hà.
Nguyễn Hà rêи ɾỉ vì đau đớn. Cô nhắm mắt lại, nghe Văn Thận Tư gào lên:
"Nếu có duyên gặp mặt, tôi chết thay cô hôm nay. Cô sống giúp tôi quãng đời còn lại."
Chưa kịp hiểu, trước mắt Nguyễn Hà là ký ức của Văn Thận Tư. Từng thứ từng thứ một ào ạt trở về.
Cuộc đời của Văn Thận Tư là một chuỗi ngày bạo lực. Từ nhỏ đến lớn, chứng kiến ba mình đánh đập anh chị em mình, chứng kiến mẹ mình quỳ gối cầu xin ba dừng lại. Không biết có bao nhiêu ngày, Thận Tư ngủ trong tiếng khóc của mẹ, tiếng quát mắng của ba.
Lớn hơn một chút, cô chịu sự áp lực của bạn bè. Bởi người ta kiện ba cô là một kẻ bạo lực học sinh. Đối mặt với những vụ kiện tụng của phụ huynh hằng ngày, khiến kẻ yếu mềm trong cô ta càng lúc càng tự ti.
Năm cấp ba, quen biết được Bạch Mộc và Mai Châu Hoan. Cả hai đều là người tốt, được người ta quý mến. Còn Thận Tư mãi mãi là một cô gái với đầy vết nhơ, khiến người ta chán ghét.
Ngày tốt nghiệp cấp ba, Bạch Mọng bị một người đàn ông tên Hàn Chí Vũ bắt về làm vợ. Văn Thận Tư ăn không ngon ngủ không yên, nóng lòng giúp bạn thoát khỏi ngục tù đó. Nhưng có vẻ, cô đã lo quá nhiều.
Hàn Chí Vũ là một người đàn ông hoàn hảo. Hắn ta tuấn tú, giàu có và biết cách yêu chiều một người phụ nữ. Bạch Mộng lọt vào tay hắn ta được o bế, trở thành một ngôi sao sáng của Showbiz. Một bước hóa thành phượng hoàng. Cùng lúc làm Văn Thân Tư và Mai Châu Hoan ngưỡng mộ không thôi.
Đi cùng với sự ngưỡng mộ ấy, còn là sự ghen tị. Điều trớ trêu nhất của cuộc đời này là cả Văn Thận Tư và Mai Châu Vũ đều yêu chồng của Bạch Mộng. Ba người bạn thân cùng yêu một người đàn ông.
Nguyễn Hà tự hỏi, họ đang yêu người đàn ông, hay yêu tiền của hắn? Những ký ức của cô gái tên Văn Thận Tư kia vẫn cứ trôi. Cuốn cô vào ngày định mệnh ấy.
Văn Thận Tư và Mai Châu Hoan quyết định hại Bạch Mộng bằng cách tung ảnh nhạy cảm. Nhưng làm được nửa đường Mai Châu Hoan quay xe, chạy tới chỗ Bạch Mộng khóc lóc xin lỗi. Lúc ấy, Thận Tư mới hay Mai Châu Hoan đã yêu Lôi Diễn Ngôn, đối tác của Hàn Chí Vũ. Vâng, điều này khiến Văn Thận Tư đã ghen tị lại ghen tị gấp đôi.
Cô ấy bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào nước uống của Hàn Chí Vũ. Dụ anh uống để mình có thể chiếm lấy anh. Nào ngờ, bị Bạch Mộng phá vỡ kế hoạch, biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Thận Tư bị đưa đến một biệt thự bỏ hoang trong rừng. Bị cưỡng bức, đánh đập cùng với anh của Lôi Diễn Ngôn, là Lôi Diễn Phạn. Trước đây Lôi Diễn Phanh là thủ lĩnh của đám xã hội đen, sau bị em trai và Hàn Chí Vũ hại nên mới thân tàn ma dại như thế này.
Hai người chung một hoàn cảnh, nhưng hắn cũng ghét cô không kém. Không thèm can ngăn khi đám côn đồ cưỡng bức cô, khiến cô chết trong nhục nhã.
Đáng buồn hơn là, sau khi chết thì Văn Thận Tư mới nhận ra mình là nữ phụ trong một tiểu thuyết ngôn tình ba xu. Làm nhân vật nữ phản diện, và bị trừng phạt bằng cách tàn ác nhất khi chết. Cô hận, nỗi uất hận ứ đọng lại thành cuồng phong, không biết vì sao đưa cô ra luôn đời thực. Tình cờ gặp Nguyễn Hà đánh nhau. Cô ta biết bản thân mình ngu dốt, còn yêu thằng chó Hàn Chí Vũ nên không thể tự bảo vệ được. Nên đề nghị chết thay cho Nguyễn Hà, và muốn Nguyễn Hà sống giúp cô cuộc đời còn lại. Tốt nhất là hại chết bọn nhân vật chính luôn càng tốt, vậy mới vừa lòng hả dạ cô ta.
Tiềm thức của Nguyễn Hà thở dài, cô tự ngẫm:
“Chết rồi thì để bản thân thanh thản chút. Mang theo thù hận làm gì?”
Ngay cả bản thân Nguyễn Hà cũng không chắc có thể hứa gì cho Văn Thận Tư. Chỉ là, nếu người ta đã cho cô thân xác. Thì cô cũng không ngại sống và làm lại từ đầu. Vốn dĩ tương lai đang ở trước mặt, cô không có hứng trả thù hay oán hận. Cố gắng sống cho tốt là được.