Chương 9: Lệ quỷ ở khu phố Lục Nam (3)

Nhìn thấy sắc mặt viên cảnh sát hết xanh lại đỏ, Lưu Anh ngại ngùng nói: “Chẳng lẽ không phải sao?”

Khóe miệng viên cảnh sát giật giật, đương lúc muốn nổi nóng với cô thì cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Người đó nhìn thấy gương mặt bị chọc tức tới đỏ bừng của viên cảnh sát kia thì không khỏi ngạc nhiên: “Làm sao vậy?”

Viên cảnh sát đó còn chưa nói gì, Lưu Anh đã tranh trước lắc đầu xua tay mở miệng đáp: “Không có gì.” Như cảm thấy lời của mình không đáng tin cậy cho lắm, cô còn cường điệu nhắc lại: “Thật sự là không có gì!”

Tiểu Trần tuy khó hiểu, nhưng thấy viên cảnh sát kia không nói gì, cho nên cũng không nhắc lại chuyện này nữa mà là nói qua chuyện khác: “Chúc mừng cô, đã thoát khỏi hiềm nghi là hung thủ, người bảo lãnh của cô đã tới, cô có thể trở về.”

Người bảo lãnh?

Lưu Anh thầm nghĩ, chẳng lẽ Phí Độ có lòng tốt tới đón cô sao?

“Anh Trần…” Viên cảnh sát kia nghe vậy thì trợn tròn mắt, vừa định mở miệng nói gì đó đã bị Tiểu Trần lắc đầu xua tay ra hiệu im lặng.

Tiểu Trần nghiêng người tránh ra một con đường, ra dấu mời: “Vị tiểu thư này, xin mời.”

Lưu Anh nóng lòng muốn biết rốt cuộc ai là người tới bảo lãnh cho cô, cho nên không chút do dự đứng dậy đi theo cậu ta ngay.

Sau khi tiễn cô ra ngoài Tiểu Trần mới quay trở về phòng khảo cung, thấy viên cảnh sát kia vẫn cúi đầu im lặng thì không nén nổi một tiếng thở dài.

“Thôi bỏ đi, ngành này của chúng ta có rất nhiều chuyện bất đắc dĩ…” Tiểu Trần có lòng tốt vỗ vai an ủi viên cảnh sát mới vào nghề.

“Anh Trần, rõ ràng cô ta là người có hiềm nghi lớn nhất, sao lại có thể…”

Trần Tiểu Trần nhún vai, cười khổ đáp lời: “Phía trên nhúng tay, không thể không thả.”



Lưu Anh vừa ra ngoài lập tức nhìn thấy người bảo lãnh của mình ngồi trên ghế sofa, đối diện ông ta là một đại thúc trung niên mặc quân phục, xem ra quân hàm không thấp.

Cô không chút kiêng nể thẳng mắt đánh giá người bảo lãnh này, rất lâu sau cô mới rút ra một kết luận: Người này, cô thật sự không quen!

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Tử trên tay, góc váy theo bước chân của cô đung đưa ở biên độ rất nhỏ.

Hai người ngồi cạnh bàn nhanh chóng phát hiện ra sự xuất hiện của Lưu Anh, Hoắc Hải không nhanh không chậm đứng dậy, mỉm cười nói lời cáo biệt với Đổng Thiên Tuế. Tiếp đó đứng dậy rời đi.

Đổng Thiên Tuế đứng dậy đi về phía cô, gương mặt nghiêm túc gật đầu chào hỏi: “Ngài là Lưu Anh đại nhân do Địa phủ phái tới?”

Lưu Anh híp mắt lười biếng đáp: “Đúng.”

Vừa nhìn qua cô đã biết ông ta là người của Đạo gia, không những thế trên người còn có không ít công đức, việc này khiến Lưu Anh cảm thấy hứng thú vô cùng. Theo lý công đức sẽ không tản mát ra bên ngoài như vậy, mà là thâm nhập vào linh hồn, thay đổi căn cốt. Mà công đức này lại lởn vởn quanh linh hồn ông ta…

Cô đương nhiên biết chỗ tốt của công đức. Nói thật, nếu như không phải thể chất của bọn họ dung không nổi kim quang của công đức, Lưu Anh cũng muốn trát đầy công đức lên người.

Thấy cô đáp như vậy, lúc này ánh mắt của Đổng Thiên Tuế mới lộ ra một chút ý cười, ông ta vươn tay lịch sự nói: “Tôi là Đổng Thiên Tuế, hân hạnh được đón tiếp ngài.”

Lưu Anh không đưa tay ra bắt tay với ông ta mà là đi thẳng về phía sofa, sau đó lưu loát ngồi uống.

Đổng Thiên Tuế cũng không xấu hổ, rất tự nhiên thu tay về. Chỉ là ý cười trong mắt phai nhạt đi không ít.

“Đại nhân, tôi đã chuẩn bị chỗ ở cho ngài chu đáo, nếu ngài không chê thì có thể tới chỗ của tôi làm khách. Không biết ý của ngài thế nào?”

Cả đời này Đổng Thiên Tuế chưa từng khúm núm với ai như vậy bao giờ, ngay cả lúc Phí Độ tới ông ta cũng dùng thái độ trông mặn không nhạt đón tiếp. Nhưng khi đứng trước mặt Lưu Anh lại hoàn toàn khác biệt.

Lưu Anh nghiêng đầu nhìn ông ta, rất lâu sau mới cong môi cười đáp: “Được thôi.”

Hắc Tử không mấy hài lòng với câu trả lời này của cô, nó cào lên mu bàn tay của cô một cái.

Mau chóng đuổi theo tên kia, bắt hắn về.

Lưu Anh không chút để tâm vuốt ngược lông của nó lên, tiếp đó nhàn nhạt đáp: “Không chạy được, bổn tọa tự có tính toán.”

Đổng Thiên Tuế đang đi phía trước dẫn đường nghe cô nói như vậy thì hơi dừng chân lại, sau đó lập tức đi tiếp, vờ như không nghe thấy gì hết.

Biệt thự của Đổng Thiên Tuế, cực kỳ trùng hợp nằm bên trong khu phố Lục Nam. Đó cũng chính là lý do vì sao ông ta lại biết được tin tức cô bị bắt nhanh tới như vậy.

Xe của ông ta không dừng ở cổng biệt thự mà là đi thẳng vào bên trong. Biệt thự theo phong cách cổ kính Châu Âu, có vẻ không ăn khớp với kiến trúc hiện đại ở trên cạnh cho lắm.

Đổng Thiên Tuế rất có tiền.

Phát hiện này khiến Lưu Anh nhìn ông ta thuận mắt hơn không ít. Dù sao Lưu Anh đại nhân nổi tiếng là quỷ nghèo mà…

Biệt thự của ông ta cũng không có nhiều người, kể từ lúc bước vào cô nhìn thấy không quá năm người. Biệt thự rộng lớn nhưng lại không có mấy người, đáng lý phải có cảm giác âm u lạnh lẽo, nhưng nơi này của Đổng Thiên Tuế lại hoàn toàn khác biệt, dương khí tràn đầy.

Lưu Anh đoán trong biệt thự có Tụ Dương trận. Dù sao Đổng Thiên Tuế cũng là đạo sĩ, rất dễ dính phải mấy thứ không sạch sẽ. Ở một nơi dương khí tràn đầy thế này, mấy thứ đó ít nhiều cũng sẽ kiêng kị.

Dường như ông ta rất bận, sau khi đưa cô tới biệt thự thì lập tức rời đi ngay. Lưu Anh nhàm chán đi dạo quanh biệt thự một vòng, đám người vệ sĩ có nhìn thấy nhưng ngay cả ông chủ của bọn họ cũng cung kính với cô như vậy, cho nên bọn họ không dám ngăn cản cô.

Lưu Anh cầm dù đi một vòng, không hiểu vì sao lại đi tới nơi thi thể ông lão đánh kẻng được phát hiện. Vị trí đó đối diện với biệt thự của Đổng Thiên Tuế, quả thật là trùng hợp tới không tưởng.

Thi thể cùng vết máu được lau dọn sạch sẽ, nhìn qua không có gì khác lạ. Nhưng thứ là Lưu Anh đại nhân nhìn thấy lại là thứ khác. Cô nhìn thấy linh hồn của ông lão kia lảng vảng bên cạnh vị trí đó. Gương mặt ông ta nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn, dưới ánh nắng mặt trời ban trưa, linh hồn càng ngày càng trở nên đơn bạc.

Cô nhíu mày, rất lâu sau mới nói: “Đi thôi.”

Linh hồn như nghe được lời triệu hoán phiêu đãng tới bên cạnh cô, ánh mắt vẫn đờ đẫn như cũ. Nhưng linh hồn đứng dưới dù đỏ mà Lưu Anh bung đã cứng cáp hơn không ít, chí ít không còn bị dương khí bào mòn nữa.

Lưu Anh vô cùng vui sướиɠ liên hệ với Phí Độ tới đón người, à không, phải là quỷ mới đúng.

Phí Độ vẫn chưa rời khỏi dương gian, cảm nhận được lời triệu hoán của cô thì giật giật khóe miệng. Xong vẫn nhanh chóng tới chỗ Lưu Anh.

Hiệu suất làm việc của Phí Độ gần đây nhanh tới kinh người, khiến Lưu Anh không khỏi bật ngón tay cái tán thưởng. Phí Độ nhìn tiểu quỷ mới thành hình dưới dù đỏ của cô, lập tức hiểu ý.

Hai người không nói với nhau câu nào, Lưu Anh nhìn thấy hắn cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Phí Độ rũ mắt lôi ra một quyển sách cũ, hắn vừa lật mở quyển sách, tiểu quỷ kia lập tức bị hút vào bên trong.

Xong việc Phí Độ lập tức xoay người muốn rời đi. Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Lưu Anh chặn đầu. Cô nghiêm túc hỏi: “Tháng này ngươi đã thu bao nhiêu quỷ?”

Gương mặt anh tuấn của Phí Độ nhăn lại, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu mới đáp: “Gần hai ngàn.”

Ánh mắt cô lóe lên, lại tiếp tục hỏi: “Vậy ba tháng trước thì sao?”

“…Hai trăm.”

Phí Độ giật mình, khoảng cách chênh lệch quá lớn. Một thành phố nhộn nhịp như thế này, lấy đâu ra nhiều quỷ khí để dưỡng quỷ như vậy.

Nghĩ tới việc tên kia bỏ trốn, trong đầu Phí Độ dần dần hiện ra một suy đoán: “Ý của cô là… Thứ kia đã trốn khỏi Địa phủ một tháng trước?”