Chương 7: Lệ quỷ ở khu phố Lục Nam (1)

Mí mắt Túc Linh khẽ giật, trong đầu ông bỗng hiện lên một bóng lưng mơ hồ. Xong hình ảnh này vừa hiện lên, ông đã lắc đầu phủ nhận ngay lập tức. Túc Linh lắc đầu lẩm bẩm: “Không thể nào, không thể nào…”

Không thể nào là người phụ nữ kia được!

Đổng Thiên Tuế không mấy chú ý tới Túc Linh mà là quay qua nhìn đám người Đổng Trác. Lão ta nghiêm mặt, khí thế bức người dùng ngữ khí chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: “Thành sự thì ít, bại sự có thừa! Vô dụng!”

Lời này đương nhiên là hướng về phía Đổng Trác – con trai của lão ta.

Gương mặt hắn sa sầm, tuy vậy cũng không mở miệng phản bác. Đám người đứng bên cạnh hắn đương nhiên càng không có gì để nói. Dù sao bọn họ cũng là theo chân Đổng Trác tới đây, chỉ là ăn hôi mà thôi.

Trưởng thôn thấy bầu không khí cương cứng, không khỏi liếc mắt nhìn quanh nơi này rồi cười ngại ngùng nói: “Đạo sĩ, nơi này cũng không có yêu ma quỷ quái gì, có lẽ là do đám trẻ nghịch ngợm ham chơi mà thôi… Chi bằng chúng ta về thôn rồi lại nói tiếp?”

Đổng Thiên Tuế không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, chỉ cao ngạo xoay lưng rời đi. Trưởng thôn sờ sờ mũi, cũng lập tức theo sau. Túc Linh hừ lạnh một tiếng, đi ngược hướng với hai người, đi vào sâu bên trong sơn động.

Đám người Đổng Trác đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng không biết là ai ảo não hô lên một tiếng ‘Về thôi’ đám người mới gật đầu hưởng ứng.

Phương Bội ôm cánh tay, để ý thấy sắc mặt Đổng Trác không tốt lắm, đoán chừng hắn còn để ý lời của Đổng Thiên Tuế, không nhịn được an ủi: “Anh Trác, anh đừng để tâm tới mấy lời kia. Bác trai cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, chúng ta trở về đi…”

“Cút!” Phương Bội còn chưa dứt lời, Đổng Trác đã gầm một tiếng cắt ngang, tiếp đó nâng tay đẩy Phương Bội ra xa.

Không ngờ tới hắn sẽ đẩy mình ra, Phương Bội không kịp chuẩn bị đẩy về phía sau, cũng may có Liên Văn nhanh tay tiếp được mới không bị ngã.

Đôi mắt Phương Bội ngập nước, không quan tâm người đang đỡ mình là ai mà là nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú của Đổng Trác

Cô ta ấm ức hô lên: “Anh Trác…”

Nhưng Đổng Trác đã bỏ đi rất xa.

Chuyện Phương Bội thích Đổng Trác, đám người này ai cũng biết. Nhưng Đổng Trác không thích cô ta, đây cũng là chuyện rõ như ban ngày. Nhìn bộ dạng thương tâm như bị phản bội kia của cô ta, xem ra vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.



11 giờ đêm.

Bóng đèn đường lập lòe phác họa ra bóng lưng gầy gò, cứng ngắc của kẻ gõ kẻng. Tiếng “leng keng” vang vọng khắp con hẻm, đi kèm với đó là chất giọng thô sạn, già nua:

“Đêm đã khuya, cẩn thận củi lửa.”

“Đêm đã khuya, cẩn thận củi lửa.”

“Đêm đã khuya, cẩn thận củi lửa…”

“…”

Gió lạnh rít qua hẻm tối, đèn đường lâu năm chập chờn lúc sáng lúc tối. Ông lão gõ kẻng cảm thấy hơi lạnh, không khỏi co rúm người lại.

Còn chưa kịp đi tiếp thì đèn đường đã “bụp” một tiếng, nổ tung. Hẻm nhỏ hoàn toàn chìm trong bóng tối. Trong bóng đêm, đưa tay không thấy được năm ngón, rất nhiều nỗi sợ sẽ được phóng đại lên rất nhiều lần.

Con đường này lão gõ kẻng đã đi qua hơn mấy chục năm, đèn đường cũng thay mấy mươi lần, có thể nói ông là người quen thuộc với bóng tối nhất, nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy sợ hãi như vậy.

Ông đứng im, không dám động đậy. Tiếng gió rít ngang qua tai như tiếng gào khóc thê thảm của phụ nữ. Một bên vai bỗng nặng trĩu, rõ ràng có thứ gì đó vừa được đặt lên vai ông.

Bàn tay cầm kẻng run rẩy đưa lên vai, nhưng còn chưa kịp chạm tới thứ gì thì đèn đường bỗng phụt sáng. Gió cũng ngừng thổi, trán ông lão rịn một tầng mồ hôi lạnh, cảm giác cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một cô gái xinh đẹp che dù đỏ đứng ở đầu con hẻm. Con ngươi cô lạnh tanh không chút cảm xúc, tuy nhìn chằm chằm vào người lão nhưng lại khiến cho ông cảm giác thứ cô nhìn không phải là mình…

Ông lão sợ hãi cúi đầu chạy vụt ra khỏi con hẻm, cũng không quan tâm cô là ai nữa, sau đó nhanh chóng hòa vào dòng người tấp nập trên đường.

Người đẹp híp mắt, lững thững bước chân vào trong con hẻm tối. Không sai, thứ cô nhìn không phải là ông lão gõ kẻng mà là con quỷ đang giơ nanh múa vuốt phía sau lưng ông ta.

Cho ta, Lưu Anh.

Hắc Tử cào cào lòng bàn tay cô, gừ gừ vài tiếng.

Lưu Anh cúi đầu nhìn nó, ghét bỏ nói: “Thứ như vậy cũng nuốt được, không biết đã cắn nuốt bao nhiêu ác linh rồi, gϊếŧ nó ta còn sợ bẩn tay.”

Hắc Tử không nghĩ nhiều như vậy, nó quả thật rất suy yếu, cần lực lượng rất lớn để bồi bổ lại. Mà lệ quỷ lại là thứ tốt nhất trong đó!

Đi chung với đám người Phí Độ quả thật khổ không nói hết, đầu tiên Phí Độ là một người cực kỳ tiết kiệm, mọi chi phí đều được hắn tính toán tỉ mỉ đâu ra đó rõ ràng. Cho nên tuyệt đối không phát sinh chi phí ngoài. Thứ hai, bao nhiêu Lệ quỷ mà Hắc Miêu bắt được đều sẽ bị áp giải đi tới Âm phủ chịu hình phạt, tuyệt không để lại cho nó chút nào. Cuối cùng, lực lượng mà Phí Độ cho nó không đủ để nó nhét kẽ răng.

Tóm lại, tất cả những nguyên do trên chính là lý do khiến Hắc Tử lưu lạc tới tận trong tay Lưu Anh đại nhân như ngày hôm nay.

Mặc kệ, ta cứ muốn ăn nó.

Hắc Tử gừ một tiếng, cực kỳ cố chấp.

Lưu Anh cảm thấy rất vô ngữ, cô ngẩng đầu lên nhìn Lệ quỷ còn chưa chịu đi kia. Còn chưa kịp nói gì Lệ quỷ đó đã bay tới bên cạnh cô, mái tóc rũ rượi quẹt qua mu bàn tay Lưu Anh khiến cô cảm thấy hơi ngứa.

Cô ta thổi gió vào bên tai Lưu Anh, âm lãnh nói: “Ngươi tới đây để bắt ta sao?”

Từ khi Lưu Anh bước vào con hẻm này, Lệ quỷ đã cảm thấy không bình thường. Mặc dù cô chưa hề làm gì, nhưng trực giác của cô ta vẫn mách bảo cô ta rằng, người này không dễ chọc. Đó cũng chính là lý do cô ta không dám manh động mà là dò hỏi trước.

Lưu Anh lễ phép lùi lại phía sau một bước, cười ngâm đáp: “Thật xin lỗi, có lẽ ngươi đánh giá cao bản thân mình quá.”

Một Lệ quỷ mà thôi, chưa tới mức đích thân cô phải ra mặt.

Lệ quỷ ngẩng đầu lên: “… Có ý gì?”

Gương mặt cô ta trắng bệch không chút huyết sắc, tròng mắt đã lồi cả ra, làn da nhăn nhúm giống như bị ngâm nước lâu ngày. Khóe mắt khóe miệng còn không ngừng chảy máu. Đứng bên cạnh cô ta còn có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách thành vũng xuống nền đất, mùi tử khí sộc lên trên tận não, cực kỳ khó chịu.

Bộ dạng của nữ quỷ đúng là thảm hại miễn bàn.

Lưu Anh nhịn cảm giác muốn đưa tay lên che mắt mình lại, cô nghiêm túc nói: “Nhưng ngươi nói cũng không sai, hôm nay quả thật ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

“Gϊếŧ ta?” Lệ quỷ nở nụ cười quỷ dị đáp: “Không biết có tới bao nhiêu tên đạo sĩ đã nói câu này với ta rồi, nhưng kết quả không chết thì cũng bị ta đánh cho tàn phế cả đời… Nha đầu ngươi đòi gϊếŧ ta? Khặc… khặc… Khặc…”

Ban nãy Lệ quỷ đã tự cảm nhận khí tức của cô, cô ta không cảm nhận được sức mạnh, từ đó có thể chứng minh cô chỉ là một người bình thường. Chính vì suy đoán này mà giờ phút này Lệ quỷ mới không thèm kiêng nể cười lớn châm chọc.

Lưu Anh bày ra bộ mặt thảm không nỡ nhìn đáp: “Bình thường đã xấu, cười lên còn xấu hơn.”

Con gái ấy mà, chính là sinh vật kỳ lạ, để ý tới cái đẹp nhất. Quả nhiên sau khi nghe cô nói như vậy, Lệ quỷ kia lập tức im lặng. Cô ta bày ra bộ dạng si mê vuốt ve gương mặt của mình, dùng giọng điệu mê hoặc nói: “Ngươi không cảm thấy bộ dạng này của ta rất xinh đẹp sao?”