Chương 7: Con muốn...

Chương 7

Con muốn mau chóng lớn lên!

Cao Nhã Trinh nghe vậy không khỏi bật cười, chỉ nghĩ những lời trẻ con đó của Dung Vũ Ca đáng yêu cực kỳ, không ai sẽ coi lời của một đứa trẻ 6 tuổi là thật.

"Nhưng con là con gái, cô ấy cũng là con gái, hai đứa không thể kết hôn được." Cao Nhã Trinh tiếp tục dỗ Dung Vũ Ca.

"Con gái không thể lấy con gái à?" Dung Vũ Ca mở to hai mắt nhìn hỏi, hiển nhiên thực không hài lòng với cách nói này.

"Trước mắt, trong nước thật sự không được." Cao Nhã Trinh theo thực tế đáp.

"Thế ở nước ngoài thì sao?" Dung Vũ Ca vội vàng hỏi.

"Có vài quốc gia có thể." Cao Nhã Trinh thầm nghĩ tiểu nha đầu này còn rất nghiêm túc đối với chuyện đó.

"Như thế thì sau này con sẽ đưa Vệ Minh Khê ra nước ngoài kết hôn!" Dung Vũ Ca nghe được, vui vẻ vô cùng nói, như thể nàng và Vệ Minh Khê đã đính hôn, chỉ còn thiếu việc đi lĩnh giấy.

Cao Nhã Trinh nhìn bộ dáng nghiêm trang cao hứng của con gái, thật quá đáng yêu mà!

"Vậy thì cũng không được, hiện tại cô ấy là người lớn, còn con chỉ là con nít, con nít thì không thể kết hôn. Cho dù cô ấy không lấy cậu của con, cũng có thể sẽ gả cho người khác, có lẽ sẽ không kịp chờ con lớn lên. Cho nên để tránh việc cô ấy gả cho người khác, cậu con cưới cô ấy về, biến thành mợ của con, không phải là phương pháp tốt nhất sao?" Cao Nhã Trinh vẫn tàn khốc phá vỡ ý tưởng muốn cưới Vệ Minh Khê của Dung Vũ Ca.

Dung Vũ Ca nghe cao Nhã Trinh nói thế, nàng cảm thấy mẹ nói rất đúng, Vệ Minh Khê tốt như vậy, khẳng định có rất nhiều người thích Vệ Minh Khê, trừ mình và cậu ra, chắc chắn còn rất nhiều người thích, vốn cảm thấy người xấu muốn tranh đoạt Vệ Minh Khê với mình chỉ có cậu, hiện tại bốn phương tám hướng đều có khả năng có người xấu. Mình vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không thể lập tức cưới Vệ Minh Khê về để giấu đi, Dung Vũ Ca hiện tại thực lo lắng mình còn chưa kịp lớn, Vệ Minh Khê đã gả cho người khác. Biện pháp tốt nhất trước mắt quả thật đúng như lời mẹ nói, để cậu cưới Vệ Minh Khê trở về trước, miễn cho Vệ Minh Khê bị ai khác rước đi, chờ mình trưởng thành rồi lại cướp Vệ Minh Khê từ chỗ cậu về, nhưng biện pháp này vẫn làm cho nàng cảm thấy thực mâu thuẫn. Nhưng Dung Vũ Ca lại không có cách nào tốt hơn, mình lại không thể lập tức lớn lên. Giờ khắc này, Dung Vũ Ca hận mình không thể qua một đêm liền biến thành người lớn!

Trong cuộc đời của Dung Vũ Ca lần đầu tiên sinh ra một loại lo âu, mà thứ phiền não này từ khoảnh khắc được sinh ra, vẫn liên tục cho đến khi nàng trưởng thành.

"Làm sao vậy?" Cao Nhã Trinh thấy con gái thoạt nhìn không phải không nghe hiểu mình nói, tâm tình hình như ngược lại càng uể oải.

"Con muốn mau chóng lớn lên!" Dung Vũ Ca rầu rĩ không vui đáp.

Cao Nhã Trinh thật không nghĩ tới, một Dung Vũ Ca luôn không để ý tới người ngoài, thế nhưng lại bận tâm tới Vệ Minh Khê như thế, vì vậy cô càng tò mò về Vệ Minh Khê, cô muốn kiến thức một chút xem rốt cuộc Vệ Minh Khê kia là phần thánh phương nào!

"Chờ thêm mấy ngày nữa, mẹ tổ chức một bữa tiệc từ thiện, mời Vệ Minh Khê đến nhà chúng ta chơi, được không?" Cao Nhã Trinh không thể nhìn con gái buồn bã như thế, vì thế suy nghĩ biện pháp để dỗ con gái vui.

Dung Vũ Ca vừa nghe mẹ nói vậy, quả nhiên gạt bay mọi uể oải vừa rồi, vui vẻ lên, bởi vì nàng biết hễ là chuyện mà mẹ đã đồng ý với mình thì nhất định có thể làm được.

"Mẹ thật tốt!" Dung Vũ Ca lại ôm cổ mẹ, sau đó hôn một cái vang dội lên mặt Cao Nhã Trinh.

Con nít chính là con nít, nhìn Dung Vũ Ca thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, Cao Nhã Trinh không khỏi cười cười.

Đêm đến trước khi đi ngủ, Dung Vũ Ca lấy một quyển nhật ký mới tinh, ở trang thứ nhất viết xuống một hàng chữ.

Chủ Nhật, ngày 23 tháng 9.

Hôm nay mình gặp được Vệ Minh xi, mình rất thích chị ấy, đợi mình trưởng thành mình sẽ qu* chị ấy!

(*qu: cưới, hẳn là Vũ Ca ko biết viết thế nào)

Ngày hôm sau, Dung Vũ Ca còn cố ý hỏi Cao Hàn, tên "Vệ Minh Khê" viết thế nào, rồi về dùng chữ Hán bổ sung nốt câu nói mình viết dở.

Lúc đó Dung Vũ Ca lúc này cũng không nghĩ tới, một câu đơn giản như thế, vậy mà thật sự trở thành mục tiêu phấn đấu của mình suốt mười mấy năm sau đó!

Cao Nhã Trinh làm việc phi thường có hiệu suất, sau khi quyết định muốn gặp Vệ Minh Khê, liền lập tức để trợ lý an bài.

Cao Nhã Trinh lấy danh nghĩa Cao gia, phái người tự mình đi đưa thư mời đến Vệ gia, nhưng trên thϊếp lại mời đích danh Vệ Minh Khê đến Cao gia dự tiệc từ thiện, không cho Vệ gia cùng Vệ Minh Khê đường cự tuyệt. Sự cường thế của Cao Nhã Trinh có thể thấy rõ phần nào.

Vệ gia nợ Cao gia một phần nhân tình, ngại với phần nhân tình này, Vệ gia thậm chí không cho Vệ Minh Khê nói cự tuyệt, dù không nguyện ý, cũng phải ngoan ngoãn dự tiệc!

Vệ Minh Khê tiếp nhận thiệp mời từ trên tay ba mình, mở ra nhìn nhìn, nhìn thấy tên của Cao Nhã Trinh ký phía trên, khẽ nhíu mày, thầm nghĩ người nhà này đều quá bá đạo!

"Ba biết con không thích tham gia những hoạt động xã giao kiểu đó, nhưng thiệp mời lần này không thể từ chối, chỉ có thể thiệt thòi cho con......" Vệ Duyên nói, Cao gia và Vệ gia đã nhiều năm không qua lại, đột nhiên gửi thiệp mời tới, bên phía Vệ gia đều phi thường bất ngờ. Chẳng qua người nhà Vệ gia bọn họ cũng không thích tham gia loại hoạt động xã giao thế này, Minh Khê càng ghét hơn, nhưng người ta chỉ đích danh muốn Minh Khê đi, cũng chỉ có thể để Minh Khê đi một chuyến.

"Không sao cả, bọn họ vốn nhằm vào con mà." Vệ Minh Khê cảm thấy lần trước coi như đã nói rõ ràng với Cao Hàn, không ngờ Cao Hàn vẫn không chịu buông tha. Nếu đã quấy nhiễu tới sinh hoạt của mình, Vệ Minh Khê cảm thấy cần thiết bàn bạc lại với Cao Hàn một lần.

Hôm sau ngày Vệ gia thu được thiệp mời, Vệ gia lại nhận được một bộ lễ phục dạ hội cao cấp được thiết kế riêng.

Vệ Minh Khê không nhận, để người ta trả về.

"Cao tổng, Vệ Minh Khê trả lại lễ phục dạ hội, bộ lễ phục đó nên xử lý thế nào, có muốn đem tặng một lần nữa không?" Lý Bội Dao hỏi, dù sao cũng là một bộ thiết kế cao cấp riêng, có trả lại, người khác mặc cũng không thích hợp! Đây chính là mấy tháng tiền lương của mình đó!

"Không cần, cô tùy ý xử lý đi." Cao Nhã Trinh thản nhiên nói. Người Vệ gia, đều là loại văn nhân thanh cao, trọng danh không trọng lợi, trả đồ về, cô cũng không bất ngờ. Dù sao tâm ý của mình đã đưa ra, Vệ Minh Khê không cảm kích, đó là chuyện của Vệ Minh Khê! Chỉ mong tối hôm đó, Vệ Minh Khê đừng hối hận, dù sao ăn mặc nghèo kiết hủ lậu quá, không hợp với hoàn cảnh của bữa tiệc thì người xấu hổ chính là cô ta!

Sau khi mẹ nói sẽ mời Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca đều đếm ngón tay chờ ngày Vệ Minh Khê đến. Dưới sự chờ đợi ngày ngóng đêm mong của Dung Vũ Ca, rốt cục đã đến ngày đó.

Hôm nay, Cao Nhã Trinh chuẩn bị cho con gái một bộ váy dạ hội cao cấp thuần một màu trắng được thiết kế riêng, phối với một chiếc vương miện nho nhỏ, xứng với ngũ quan vô cùng xinh đẹp tinh xảo của Dung Vũ Ca, tựa như một nàng công chúa thật sự bước ra từ trong truyện cổ tích.

"Mẹ ơi, hôm nay con có đẹp không?" Dung Vũ Ca lo lắng hỏi lại, nàng muốn dùng một dáng vẻ thật xinh đẹp xuất hiện trước mặt Vệ Minh Khê.

Cao Nhã Trinh một thân lễ phục thuần một màu đen tuyền, bên hông thắt đai lưng nạm đầy kim cương, phía sau lưng khoét rỗng, trên tay đeo bao tay màu trắng, phối với trang dung tinh xảo, khí chất cường đại, cực giống một vị nữ vương vừa gợi cảm lại cường thế.

"Hôm nay sao Vũ Ca lại không tự tin thế?" Cao Nhã Trinh cười hỏi, con gái xinh đẹp là chuyện không cần nghi ngờ, Vũ Ca vốn cũng luôn tự tin với dung mạo của mình, hôm nay thế nhưng cả ngày hỏi ba bốn lượt xem mình có đẹp không, cũng không giống tính tình ngày thường của con bé.

"Con chỉ muốn mình hấp dẫn hơn một chút!" Dung Vũ Ca đáp, như vậy có thể làm cho Vệ Minh Khê càng thích mình hơn một chút.

Cao Nhã Trinh nghe thế không khỏi nở nụ cười, cô cảm thấy con gái đã xinh đẹp đến tận cùng rồi, còn xinh đẹp hơn nữa, căn bản không thể tưởng tượng được. Cao Nhã Trinh nghĩ con người một khi xinh đẹp đến một trình độ nhất định, dù có mang thêm nhiều đồ trang sức tới đâu, cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, thậm chí đôi khi trở thành trói buộc! Bất quá mặc kệ tuổi lớn hay nhỏ, sự theo đuổi của phụ nữ đối với sắc đẹp đều là thứ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, ví dụ như tiểu Vũ Ca nhà cô.

"Vũ Ca đẹp nhất!" Cao Nhã Trinh lại khẳng định với con gái.

"Vậy thì chúng ta mau ra ngoài thôi mẹ!" Được đến lời khẳng định lần thứ ba, Dung Vũ Ca vội vàng dắt tay Cao Nhã Trinh, nàng đã khẩn cấp muốn nhìn thấy Vệ Minh Khê, nàng thầm nghĩ hôm nay Vệ Minh Khê nhất định cũng rất đẹp!

Cao Nhã Trinh nắm tay Dung Vũ Ca đi ra khỏi phòng trang điểm, cực kỳ giống một vị nữ vương dẫn theo một nàng tiểu công chúa.

Dung Trực nhìn người vợ xinh đẹp cao quý của mình, cùng với cô con gái giống hệt công chúa, không khỏi lộ ra nụ cười.

Người Dung gia bọn họ, đều truyền thừa đặc điểm nhất kiến chung tình, lần đầu tiên hắn gặp Cao Nhã Trinh, liền yêu cô, đã bao nhiêu năm qua đi, hắn nhìn Cao Nhã Trinh, vẫn thường xuyên có cảm giác tim đập thình thịch, như lần đầu mới gặp!

"Nhã Trinh, em đẹp quá." Dung Trực tiến lên trước, ghé sát bên tai Cao Nhã Trinh, nhẹ giọng nói, kìm lòng chẳng đặng hôn lên bên tai cô.

Bởi vì ông nội và bà nội của Dung Vũ Ca thập phần ân ái, gia đình hòa thuận, cho nên Dung Trực cũng có chờ mong rất cao đối với tình yêu của mình, ánh mắt cũng phi thường cao. Cho nên cho dù hắn cao lớn anh tuấn, gia thế hiển hách, lại cũng không phong lưu như Cao Hàn, hắn và Cao Nhã Trinh xem như mối tình đầu của nhau. Tính cách Cao Nhã Trinh cường thế độc đoán, tính cách của Dung Trực lại ôn nhã bao dung, coi như bù trừ.

Dung Trực và Cao Nhã Trinh cùng tuổi, chẳng qua mới 33 tuổi, thân cao 185cm, hàng năm tập thể hình, một thân tây trang màu trắng măc trên người, sang quý phù hợp mười phần. Cao Nhã Trinh thực tự nhiên khoác lên cánh tay chồng, hai người thoạt nhìn xứng đôi vừa lứa, còn có một Dung Vũ Ca nho nhỏ kề bên, quả thật là một nhà ba người hoàn mỹ.

Bà nội của Dung Vũ Ca lúc còn trẻ cũng là một mỹ nhân diễm danh lan xa, cho nên dung mạo của Dung Trực đương nhiên cũng không kém, cũng là một mỹ nam tử có tiếng. Diện mạo của Dung Vũ Ca càng giống Dung Trực hơn một chút, giống Dung Trực sáu phần, giống Cao Nhã Trinh bốn phần, lại chuyên gia chọn ưu điểm của bọn họ mà lấy, cho nên ngày sau không biết sẽ trưởng thành thành dạng yêu nghiệt gì!

Lúc này Dung Vũ Ca mặc chiếc váy trắng xinh đẹp, đôi mắt kia sáng ngời như sao trời, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, da thịt mịn màng, mặt mày như vẽ, môi hồng răng trắng, vô cùng đáng yêu!

Vừa tới nơi, đôi mắt to tròn xinh đẹp kia của Dung Vũ Ca liền tìm kiếm bóng dáng Vệ Minh Khê trong đám đông. Rất nhanh Dung Vũ Ca dễ dàng tỉm được Vệ Minh Khê giữa biển người, bởi vì Vệ Minh Khê ở trong dòng người lại không giống người thường, mà giống một vầng minh nguyệt cao cao giữa tầng không, làm cho Dung Vũ Ca chỉ cần liếc mắt một cái là thấy. Dung Vũ Ca khẩn cấp giãy khỏi tay mẹ, chạy vội về phía Vệ Minh Khê. Chiếc váy trắng xinh đẹp như tâm tình nhảy nhót của chủ nhân lúc này, làn váy vui sướиɠ lay động trong không khí.

Hết chương 7

-----------------------------

Minh Dã:

Dung Vũ Ca: Mình muốn mau lớn lên! Về sau ước nguyện sinh nhật hàng năm của Dung Vũ Ca đều là điều này!

Bách Linh: Muốn ngược cơ huhu, ngọt quá ko thích ddaauuuuuu :((