Chương 6: Vệ Minh Khê còn quan trọng...

Chương 6

Vệ Minh Khê còn quan trọng hơn việc giận dỗi

"Anh có may mắn được lọt vào mắt duyên của em không?" Cao Hàn thừa cơ hỏi.

Lưỡi dao dễ cắt, đao cùn khó mài, đối với kiểu thổ lộ tình ý, theo đuổi mập mờ không rõ này, lại tìm đủ cách đối xử tốt một cách uyển chuyển, đối với Vệ Minh Khê mà nói, là thứ phiền phức dây dưa khó thoát nhất.

"Làm bạn bè, em không có nhiều yêu cầu đến thế." Cao Hàn tấn công theo đường vòng, Vệ Minh Khê cũng chỉ có thể uyển chuyển vòng lại đáp lời, nói rõ mình chỉ coi hắn như bạn bè.

Cao Hàn làm sao không nghe ra ý cự tuyệt ẩn trong lời Vệ Minh Khê, nhưng hắn sẽ không cứ thế buông tha.

"Vậy để làm bạn trai của Minh Khê, cần yêu cầu thế nào?" Cao Hàn hỏi, hắn vẫn có chút thiếu kiên nhẫn, dù sao Cao Hàn là công tử nhà giàu, lần đầu tiên tốn tâm tư theo đuổi một người, lại cứ luôn nếm mùi thất bại, hắn muốn biết rốt cục Vệ Minh Khê muốn một người đàn ông thế nào!

Cao Hàn rốt cục không hỏi vòng vo, tỏ rõ tâm ý, vậy thì trận tranh đấu giữa hai người liền trực tiếp thuận lợi rõ ràng rất nhiều.

"Có lẽ em không biết mình muốn gì, nhưng em rất rõ mình không muốn điều gì." Vệ Minh Khê thẳng thắn từ chối.

"Không thử thì làm sao biết mình nhất định không muốn chứ?" Cao Hàn chưa từ bỏ ý định, nói.

"Cậu, con không thích ăn sầu riêng, ngay cả thử cũng không muốn thử, ai ép con, con sẽ ghét người đó, vậy thì vì sao Vệ Minh Khê phải thử với người chị ấy không thích cơ chứ? Cậu cũng không thích ăn rau thơm, con cũng chưa từng thấy cậu muốn thử ăn rau thơm bao giờ mà!" Lúc này Dung Vũ Ca hợp thời nhảy ra phá đám*.

(Nguyên gốc: hủy đài, hủy bệ đỡ, phá vỡ một thứ người ta đang đứng trên, ngụ ý kiểu phá đám)

Thật ra Dung Vũ Ca vốn muốn nói, con người cũng không thích ăn phân, chẳng lẽ lại có ai đi ăn thử cứt xem hương vị thế nào mới biết mình có thích hay không chắc? Chẳng qua Dung Vũ Ca cảm thấy nói tới phân trước mặt Vệ Minh Khê thì không tốt lắm, nên mới đổi thành sầu riêng. Vừa rồi Vệ Minh Khê cười với mình nhiều lần thế, lại chưa từng cười với cậu lần nào, Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê không những không thích cậu, mà thậm chí còn có điểm chán ghét, cũng giống mình, chưa bao giờ cười với người mình không thích!

"Dung Vũ Ca, người lớn đang nói chuyện, con nít không được xen mồm!" Đối với mấy lời phá đám của Dung Vũ Ca, Cao Hàn có chút giận, vì thế ngữ khí nghiêm khắc nói với Dung Vũ Ca, hắn hiện tại cực kỳ hối hận đã dẫn Dung Vũ Ca theo, quả thật chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông.

Dung Vũ Ca lớn đến thế này, chưa từng bị ai mắng, cho dù cậu ruột cũng không được, vì thế Dung Vũ Ca như bị ủy khuất vô cùng, mặt xụ xuống, quay ngoắt đi không nhìn Cao Hàn, quyết định không bao giờ để ý đến cậu nữa!

"Có một số người lớn thích áp dụng đạo lý lên người trẻ nhỏ để lấp liếʍ đi đạo lý khác, chỉ bởi vì lấy thân phận của người lớn." Vệ Minh Khê dùng ngữ khí ôn nhu nói với Dung Vũ Ca, tựa hồ đang dỗ nàng, nhưng thực rõ ràng lời này là nói cho Cao Hàn nghe. Kỳ thật Vệ Minh Khê luôn rất hòa thuận hiền hòa với người khác, rất ít khi sẽ nói những lời khiến người ta không xuống đài được như thế, nhưng Cao Hàn thẹn quá thành giận nổi nóng với Dung Vũ Ca, làm cho cô thật sự không vui.

Cao Hàn nghe thế, sắc mặt trở nên mất tự nhiên, thầm nghĩ hành vi của mình quả thật không ổn, ở trước mặt Vệ Minh Khê làm thế rất mất phong độ.

"Vừa rồi anh làm vậy đúng là không phải." Cao Hàn vội vàng xin lỗi, tuy trong lòng không cam, nhưng hắn còn muốn theo đuổi Vệ Minh Khê, không thể không mềm xuống, cần vớt vát một ít hình tượng ở trước mặt Vệ Minh Khê.

"Những lời này anh hẳn là nên nói với Vũ Ca." Vệ Minh Khê thản nhiên nói, đây vốn là chuyện giữa người nhà bọn họ, nhưng có lẽ đại khái cô không quen nhìn Cao Hàn lấy thân phận người lớn để chèn ép Dung Vũ Ca, hơn nữa Dung Vũ Ca là nghiêng về phía mình, mình cũng bất giác muốn che chở nàng.

"Vừa rồi là cậu không đúng, tiểu Vũ Ca con đừng giận cậu, con muốn gì, cậu cũng đồng ý với con." Cao Hàn mở miệng dỗ Dung Vũ Ca.

"Vậy cậu đem Vệ Minh Khê tặng cho con đi!" Dung Vũ Ca vốn đang giận, chuẩn bị về nhà mách mẹ, nói cậu quát mình, nghe thế liền thừa cơ hội này đưa ra yêu cầu, nàng cảm thấy Vệ Minh Khê còn quan trọng hơn việc giận dỗi!

"Được, được, cậu đem Vệ Minh Khê tặng cho con!" Cao Hàn hiển nhiên đang dỗ con nít.

Vệ Minh Khê thầm nghĩ, hai người này quả nhiên là người một nhà, trong xương cốt đều rất bá đạo, đã đem mình trở thành người của nhà họ, còn tặng tới tặng lui!

"Vậy cậu về trước đi, con ở lại chơi với Vệ Minh Khê là được." Dung Vũ Ca mở miệng đuổi Cao hàn, từ nhỏ hễ thích đồ vật hay người nào, nàng đều phải chiếm cho bằng được, cho nên nàng cũng muốn một mình chiếm lấy Vệ Minh Khê.

"Cậu đi rồi, ai đưa con về nhà?" Cao Hàn hỏi, hắn muốn gia tăng cơ hội để mình tiếp xúc với Vệ Minh Khê, để tiểu quỷ phá hoại này ở bên cạnh Vệ Minh Khê, không có lợi gì cho hắn cả. Hắn nhìn hiểu, Dung Vũ Ca rất thích Vệ Minh Khê, chính vì quá thích, thích đến mức muốn chiếm làm của riêng, cũng giống như những món đồ chơi mà nàng thích trước kia, đều phải chiếm bằng được. Con bé này từ nhỏ đã được chị của hắn chiều đến bá đạo, quả thực vô pháp vô thiên! Cao Hàn hiển nhiên đã quên, tính cách bá đạo của Dung Vũ Ca cũng có một phần công lao của hắn, trước hôm nay, đối với Dung Vũ Ca hắn cũng theo kiểu chỉ cần muốn là chiều.

"Nếu con muốn về, sẽ để Vệ Minh Khê gọi điện thoại cho cậu, đến lúc đó cậu lại đến đón con về, hoặc để tài xế ở nhà tới đón, hoặc là để mẹ tới đón con." Dung Vũ Ca không hề lo lắng, mẹ yêu mình thế, cậu mới không dám không đến đón, cho dù không đến, có Vệ Minh Khê ở đây, nàng cũng không sợ!

"Không được, cậu mà không dẫn con về, mẹ con sẽ lo, cho nên con phải đi về cùng cậu." Cao Hàn tuyệt đối sẽ không để Dung Vũ Ca ở lại, chị hắn cưng chiều cô con gái như bảo bối này bao nhiêu, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai, để nàng ở lại một mình, chị hắn chắc chắn sẽ lo lắng. Hơn nữa ở lại, tiểu quỷ bá đạo có tư tâm này, khó đảm bảo sẽ không tiếp tục lén phá đám chuyện của mình, cho nên để Dung Vũ Ca ở lại bên Vệ Minh Khê là chuyện tuyệt đối không được! Hôm nay ở trước mặt Vệ Minh Khê, không những không thêm điểm, còn giảm không ít, Cao Hàn hiện tại chỉ thầm nghĩ mau chóng đem tiểu quỷ phá hoại nhà mình về, giảm thiểu thiệt hại.

"Không, con muốn ở lại với Vệ Minh Khê, lát nữa mới về cơ!" Dung Vũ Ca dùng ngữ khí bốc đồng cự tuyệt, sớm biết thế nàng sẽ không tính đuổi cậu về trước, giờ mình cũng sắp bị đưa đi, nhưng nàng còn chưa muốn về. Mình không giúp cậu, khẳng định lần sau cậu sẽ không dẫn mình tới gặp Vệ Minh Khê nữa.

Vệ Minh Khê không ngờ Dung Vũ Ca thích mình đến mức không muốn về nhà, chỉ là người lớn nhà người ta muốn dẫn con cháu về, cô đương nhiên không có lập trường phản đối, muốn đem Dung Vũ Ca trong lòng trả lại cho Cao Hàn, nhưng Dung Vũ Ca ôm chặt cô, nói gì cũng không chịu buông ra.

"Tiểu Vũ Ca ngoan, cùng cậu về nhà đi." Ngữ khí Vệ Minh Khê ôn nhu, dỗ dành Dung Vũ Ca buông mình.

"Không muốn, em không muốn về bây giờ!" Dung Vũ Ca bộc phát tính trẻ con, nói gì cũng không chịu buông Vệ Minh Khê.

"Chị thích nhất một đứa trẻ nghe lời, không thích một đứa con nít hay giận dỗi vô lý, cũng không muốn chơi với một đứa trẻ không biết nghe lời!" Vệ Minh Khê lại nói.

Dung Vũ Ca sợ Vệ Minh Khê không thích mình, liền vội vàng ngừng làm ầm ỹ.

"Nếu em ngoan, chị sẽ thích em nhất, phải không?" Dung Vũ Ca hỏi.

Vệ Minh Khê mỉm cười gật đầu.

"Em về rồi, chị có quên em không?" Dung Vũ Ca lo lắng hỏi, nàng biết người lớn hay cố tình trả lời qua loa lấy lệ với trẻ con, nàng lo Vệ Minh Khê cũng chỉ muốn lừa mình, chờ mình đi rồi, chị ấy sẽ quên mình ngay.

"Sẽ không quên, chị hứa đó!" Vệ Minh Khê nói với Dung Vũ Ca.

"Sau này chị phải tới nhà em thăm em đấy, nhà của em ở......" Dung Vũ Ca biết mình còn nhỏ, sẽ không được phép ra khỏi nhà một mình, cho nên nàng chỉ có thể ngóng trông Vệ Minh Khê đến nhà thăm mình, cho nên nàng liền báo địa chỉ nhà cho Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê khẽ gật đầu, thầm nghĩ xem như đây là một lời nói dối thiện ý, dù sao khả năng mình chạy tới Cao gia để gặp Dung Vũ Ca cũng cực nhỏ. Nhưng đối với chuyện mình hứa nhưng có thể sẽ không làm được, trong lòng Vệ Minh Khê vẫn có chút bất an.

"Chị không thể gạt em! Nhất định phải tới thăm em!" Dung Vũ Ca lo lắng lại dặn dò.

Vệ Minh Khê chỉ có thể lại kiên trì gật đầu đồng ý, trong lòng lại thầm thở dài, haizz! Lừa con nít, cô cũng sẽ bất an!

Dung Vũ Ca cảm thấy Vệ Minh Khê là người sẽ không nói dối, thế này nàng mới ngoan ngoãn buông Vệ Minh Khê ra, trèo xuống khỏi người cô.

"Quấy rầy em lâu quá, anh đưa Vũ Ca về trước." Cao Hàn nói với Vệ Minh Khê.

Vệ Minh Khê hơi gật đầu.

Cao Hàn dắt Dung Vũ Ca về nhà, Dung Vũ Ca vừa đi vừa quay đầu lại, đặc biệt không nỡ.

Vệ Minh Khê nhìn theo Dung Vũ Ca đi mất, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng mình mới quen biết cô bé này, lại có cảm giác như đã thân quen từ thật lâu thật lâu về trước, có phần không nỡ chia xa.

Chẳng qua thứ cảm xúc đó cũng không duy trì lâu lắm, cô nhìn bức tranh tả thực mình còn chưa hoàn thành, liền tiếp tục vẽ tranh, chẳng qua trong bức tranh đó, có thêm một cô bé xinh đẹp.

Chuyện này đối với Vệ Minh Khê mà nói, là một buổi sáng bình thường, lại tựa hồ không tầm thường.

Dung Vũ Ca trở lại xe Cao Hàn, nàng giận Cao Hàn, mặc kệ Cao Hàn dỗ dành thế nào, nàng chính là không thèm để ý tới hắn, hơn nữa nàng rầu rĩ không vui, bởi vì nàng đột nhiên ý thức được một việc, đó chính là không phải chuyện gì cũng có thể như ý mình.

Về nhà, nhìn thấy mẹ, Dung Vũ Ca vẫn mất hứng.

"Là ai chọc tiểu Vũ Ca không vui thế?" Cao Nhã Trinh ôm Dung Vũ Ca vào ngực, ôn nhu hỏi.

"Là cậu đáng ghét nhất!" Dung Vũ Ca nói thật, Dung Vũ Ca lúc này vẫn bằng lòng chia xẻ mọi chuyện với Cao Nhã Trinh!

"Sao cậu con lại đáng ghét?" Cao Nhã Trinh cười tiếp tục hỏi.

Cao Hàn ở một bên, thầm nghĩ tiểu bá vương này quả nhiên mách lẻo với chị mình, rõ ràng là ác nhân cáo trạng trước mà!

"Hôm nay cậu mắng con, còn không cho con chơi với Vệ Minh Khê....." Dung Vũ Ca nói xong, trong lòng còn ủy khuất, cứ canh cánh trong lòng chuyện cậu không cho mình ở lại với Vệ Minh Khê!

"Chị, chị không biết con bé rõ ràng thiên vị người ngoài mà, chị cũng không biết nó làm hại em mấy lần không xuống đài được đâu...." Cao Hàn vội vàng biện minh cho mình, hắn rất rõ tính tình bao che khuyết điểm của chị mình, đôi khi trong lòng chị hắn, thân sơ còn quan trọng hơn đúng sai, mà ai có thể thân hơn cô con gái bảo bối của chị ấy đây!

"Cho nên là con phá cậu trước?" Cao Nhã Trinh cười hỏi Dung Vũ Ca, nếu cậu nàng đã bị phá đám đến mức đó, sao vẫn còn không vui như thế?

"Con nói đúng mà, Vệ Minh Khê không thích cậu, Vệ Minh Khê thích con, con cũng thích chị ấy, cho nên Vệ Minh Khê là của con, con đương nhiên không cho phép cậu tiếp tục dành Vệ Minh Khê với con rồi!" Dung Vũ Ca bá đạo lại đúng lý hợp tình nói, không cảm thấy mình làm không đúng chỗ nào!

"Chị, chị nhìn xem, con gái bảo bối của chị hiện tại bá đạo thành cái dạng gì rồi kìa!" Cao Hàn ở một bên phỉ nhổ.

"Em còn không được người ta thích bằng một cô bé, lại còn nói nữa! Người lớn chừng nào rồi còn so đo với một đứa con nít, có ý tứ lắm à?" Cao Nhã Trinh nhướn mày hỏi lại Cao Hàn.

Cao Hàn sờ sờ cái mũi, đúng là tự làm mất mặt mà, quả nhiên ai cũng không thể nói xấu cô con gái bảo bối của chị mình!

"Con đã tranh thắng rồi, vì sao vẫn còn không vui?" Cao Nhã Trinh tiếp tục hỏi Dung Vũ Ca.

"Con muốn tiếp tục ở lại với Vệ Minh Khê, nhưng cậu không cho con ở lại đó, cậu đáng ghét!" Dung Vũ Ca giận dỗi nói.

"Trễ thế rồi, Vệ Minh Khê phải về nhà ăn cơm trưa, con cũng phải về nhà ăn cơm, con thích Vệ Minh Khê thì lần sau lại đi tìm cô ấy là được rồi." Cao Nhã Trinh dỗ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, chỉ chút việc cỏn con như thế, Vũ Ca cũng có thể giận lâu tới mức này. Chẳng qua đối với một Vệ Minh Khê mà làm cho cả con gái và em trai đều thích đến thế, cô nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt.

Dung Vũ Ca vừa nghe mẹ nói sau này có thể đi tìm Vệ Minh Khê, nàng chớp mắt liền hết giận.

"Vẫn là mẹ tốt nhất!" Dung Vũ Ca ôm cổ mẹ, hôn một cái lên má Cao Nhã Trinh, cực kỳ vui vẻ nói.

"Con thích Vệ Minh Khê đến thế à?" Cao Nhã Trinh mỉm cười hỏi.

"Dạ, con rất thích chị ấy!" Dung Vũ Ca thành thật đáp.

"Thế nếu so với mẹ thì sao? Con thích ai hơn?" Cao Nhã Trinh hơi ghen tị, hỏi.

Dung Vũ Ca cảm thấy cảm giác thích mẹ và thích Vệ Minh Khê không giống nhau, tuy nàng không biết không giống ở đâu!

"Đương nhiên thích mẹ nhất!" Dung Vũ Ca cũng không ngốc, biết mẹ thích nghe cái gì, sau khi nói xong lại ở trong lòng vụиɠ ŧяộʍ bồi thêm một câu, nàng cũng thích Vệ Minh Khê nhất.

"Con thích Vệ Minh Khê, cũng không có xung đột với việc cậu con thích Vệ Minh Khê, nếu cậu con có thể cưới Vệ Minh Khê về, là con có thể ngày ngày nhìn thấy cô ấy, thế chẳng phải rất tốt sao?" Cao Nhã Trinh xác định được vị trí đệ nhất của mình ở trong lòng con gái rồi, bắt đầu dỗ dành dụ dỗ Dung Vũ Ca.

"Con đây có thể tự mình cưới Vệ Minh Khê mà!" Dung Vũ Ca nghĩ nghĩ, mẹ nói có lý, nàng muốn mỗi ngày đều thấy Vệ Minh Khê, bất quá nàng có cách tốt hơn!

Hết chương 6

-------------------------------

Minh Dã: Lúc Dung Vũ Ca còn nhỏ sẽ không chiếm độ dài quá lớn, nhưng vẫn sẽ có vài chương, nếu ai cảm thấy tiết tấu quá chậm, có thể đợi nhiều hẵn đọc. Chẳng qua tôi vẫn hy vọng mọi người có thể cùng Dung Vũ Ca cùng nhau trưởng thành.

-------------------------

Bách Linh: Cảm ơn chị Nguyên Trần đã thiết kế lại ảnh bìa cho truyện này ạ ( ˘ ³˘)♥

Hôm nay đi làm đông quá không kịp thở nên giờ mình mới edit được :3

Mọi người ngày mới/buổi tối tốt lành!

*** Góc giới thiệu =]]] tui chỉ là thích đào ít hố, đào đào đào rồi hiếm khi lấp, ai rớt hố ráng chịu (Г・ω・)г

"Vi Nhi Pháp hoàn hồn, đôi mắt sáng ngời, sau đó ở trong lòng Hạ Ngư thập phần tự nhiên đổi một tư thế thoải mái, sau đó ý xấu đem tiểu trảo còn dính tương cà ấn lên ngực Hạ Ngư.

Trên chiếc áo phấn nộn của tiểu cô nương lập tức xuất hiện một dấu ấn nho nhỏ hình tay mèo.

Giống như một dấu hiệu.

Vi Nhi Pháp nhìn dấu tay mèo nho nhỏ, đầu quả tim rung động, nó nâng mắt lên, chống lại đôi mắt hạnh thoáng nhuốm lo lắng của Hạ Ngư.

Yên lặng nghĩ thầm.

Của ta.

Người này, là của ta.

Dấu ấn của ta, là của ta."

[Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất Mặc]