Chương 1

Ngồi trên chiếc Rolls-Royce, tôi chạm vào ghế da như thể chưa từng nhìn thấy thứ gì khác trên đời, và thầm cảm thán trước cuộc sống của người giàu.

Hệ thống: "Cô vừa làm cái gì vậy? Ôi chị gái ơi, đó là nam chính, là nam chính đấy."

Tôi điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, trợn mắt nói: "Nam chính thì sao? Ở dưới háng có thêm hai lạng thịt thì cao quý hơn người khác à?"

Hệ thống: "Nếu như cô còn muốn trở về thế giới ban đầu, thì phải công lược thành công nam chính."

Tôi: "Cái gì? Ý cậu là tôi có thể ở lại thế giới này mãi mãi? Tốt quá đi mất!"

Ở đây có đồ ăn, đồ uống, có siêu xe, cuộc sống thần tiên này ai mà chả muốn.

Đùa tôi sao, tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không rồi, cuối cùng cũng đến lượt tôi xuyên không, tại sao còn phải quay về?

Trở về để tiếp tục cuộc sống khổ cực bán mình cho tư bản sao?

Hệ thống:"......"

Hệ thống tiếp tục thuyết phục tôi: “Thiết lập nhân vật của cô là một nữ phụ độc ác, lúc nam nữ chính đến với nhau sẽ khiến gia đình cô phá sản, để tôi xem đến lúc đó cô làm thế nào để hưởng thụ cuộc sống?”

Tôi nhìn những tòa nhà nhộn nhịp đang lùi dần ngoài cửa sổ, im lặng trong giây lát: “Còn bao lâu nữa gia đình tôi sẽ phá sản?”

Hệ thống: "Năm năm."

Tôi hít một hơi thật sâu và nói: “Tận hưởng 5 năm, rồi ăn một chút khổ cũng không có vấn đề gì đâu.”

Hơn nữa, trở thành nữ phụ độc ác chẳng phải là muốn làm gì thì làm, muốn nổi điên thì nổi điên sao, cái này khá giống với tính cách của tôi đấy.

Hệ thống:"......"

Về sau lúc chọn công lược giả, nhất định không được chọn những người có tư chất kém được!

Những ngày tiếp theo, tôi bắt đầu bận rộn hưởng thụ cuộc sống của một đại tiểu thư, cái gì mà nam chính, tôi sớm vứt hắn ra sau đầu từ lâu rồi.

Tôi ngồi trên bồn cầu nạm kim cương, thở dài cảm thán, nguyên chủ đúng là người biết tận hưởng.

Số tiền tôi cật lực bán mình cho tư bản suốt một năm trời có lẽ cũng chỉ đủ mua giấy vệ sinh thôi.

Nếu đã xuyên vào đây, tôi nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa, không cầu tiến của nguyên chủ.

Tôi bắt đầu đi dạo phố mua sắm, thích gì là mua, các món ăn trước đây khi còn ở thế giới cũ chưa từng ăn thì bây giờ đều thử qua hết.

Ở thế giới này, sinh không mang đến chết không đem đi, bản thân tự hưởng thụ những gì đang có mới là quan trọng nhất.

Dù sao thì tôi cũng có rất nhiều tiền.

Tiêu tiền cũng là đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội đấy.