"Ừm, bữa sáng. Bữa sáng á?" Trong nháy mắt Hà Lạc tỉnh ngủ luôn. Cô đột nhiên nhận nuôi một đứa nhỏ mà không trải qua kỳ thực tập nào nên rất khó vào vai, "Xin lỗi, chị thường xuyên ngủ xuyên sáng. Giờ chị đi làm bữa sáng cho em nhé". Cô dụi dụi mắt bước xuống giường. Cô có thể không ăn sáng, nhưng đứa nhỏ không thể bị đói.
"Tôi làm xong rồi, chị rửa mặt rồi ra ăn đi". Thương Tử Du hắt chăn của cô lên bắt đầu gấp gọn.
Dáng vẻ ngoan ngoãn này khiến Hà Lạc chua xót. Không phải hiện tại hắn có cảm giác đang ăn nhờ ở đậu đấy chứ? Cho nên mới nghe lời thế này. Cô nhớ trước đây ở cùng mẹ, cô không hề có dáng vẻ cẩn thận như thế.
Cô cảm động véo véo má hắn, da thịt mềm rất có cảm xúc, "Thật ra Tiểu Du Nhi không cần tỏ qua quá hiểu chuyện thế này đâu. Em có thể bướng một chút, giống những đứa trẻ khác".
Thương Tử Du trầm mặc nhìn cô, "Tôi cảm thấy chị hiểu lầm gì rồi thì phải?" Là một tên bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn thứ gì cũng phải ngăn nắp, hắn chỉ không chịu được khi thấy chăn gối lung tung bừa bộn mà thôi.
"Đúng, là chị sai, chị không để ý đến cảm xúc của em. Chị chỉ hy vọng em sớm thoát khỏi đau thương, lại vui vẻ giống bao đứa trẻ khác". Hà Lạc nói đến mức chính bản thân cũng cảm động phát khóc.
"Thiếu niên bi thương" nào đó nhìn cô ngân ngấn nước mắt, cảm xúc khó thành lời, mãi một lúc sau mới phụt ra một chữ "Được". Trời má, đây là đoạn hội thoại râu ông nọ cắm cằm bà kia gì vậy trời, mạch não của biên kịch đều thần kỳ như thế hả?
Hà Lạc duỗi tay ôm hắn, "Chị là chị gái em, em cứ coi đây là nhà mình nhé".
"Được". Hắn cứng ngắc vòng tay ôm cô. Thiếu niên bình thường nên có biểu cản thế nào? Hắn không bình thường à? Hai vấn đề này cứ xoay quanh hắn, mãi đến khi Hà Lạc ngồi ở bàn cơm, vẫy tay gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"Nghĩ cái gì thế?" Hà Lạc uống một ngụm sữa bò, vết sữa để lại bên khóe môi cô một vòng bọt trắng, cô vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ. Hành động này khiến Thương Tử Du ngẩn người, lập tức cúi đầu.
Suy nghĩ một lúc, hắn cảm thấy có lẽ nên tìm đề tài nói chuyện với cô. Về cơ bản hắn đã hiểu qua tính cách của cô, nhưng hình như cô có hiểu lầm sâu sắc nào đó với hắn thì phải.
“Hà Lạc.”
"Sao vậy?" Hà Lạc nhanh chóng ngẩng đầu, gọi thẳng tên thế này khiến cô có cảm giác như bị thầy giáo gọi lên trả bài.
"Thật ra tôi rất hiểu chuyện, không có thời kỳ phản nghịch". Thế nên chị mau mau ném hết mấy loại sách vớ vẩn kia đi giùm tôi.