Chương 9

Hay, phải chăng đây chính là dáng vẻ thật sự của anh ấy?

Thẩm Sơ Ngọc hua tay trước mắt cô, Diệp Tiện mới nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt lộ rõ rằng cô vẫn chưa ngắm đủ.

Cô hơi không hài lòng và hỏi Thẩm Sơ Ngọc: “Tại sao hua tay vậy?”

“Cậu có biết vừa rồi ánh mắt của cậu nhìn cậu ấy trông như kiểu muốn lột sạch quần áo của cậu ấy ra rồi không?” Thẩm Sơ Ngọc không nói nên lời nhìn cô: “Cậu quên mất rằng mình đã có bạn trai rồi phải không?”

Diệp Tiện nhún vai: “ Ngắm một anh chàng đẹp trai thì có gì liên quan tới việc đã có bạn trai rồi chứ, tớ sẽ không làm gì khác cả, và bạn trai của tớ cũng sẽ không bận tâm đâu mà."

Thẩm Sơ Ngọc bày ra vẻ mặt đầy hoài nghi: "Đây là những gì cậu đã bảo người Pháp đó làm. Có phải là do bạn trai cậu không?"

Diệp Tiện đã nghỉ ngơi đủ, cô đứng dậy, lập tức chuyển đề tài và thúc giục: "Đi thôi, đi thôi, Diệp Ngôn nhất định là đang đợi rất sốt ruột."

Khi cô chuẩn bị leo lên tới trên đỉnh núi, Diệp Tiện gặp một người vách đá cao lớn, do có hạn chế về chiều cao, cô ấy dù có nhảy lên bao nhiêu lần cũng không thể leo lên được, găng tay của cô ấy cũng đã bám đầy bụi.

Thẩm Sơ Ngọc đứng trên vách đá nhìn xuống chỗ cô: “Đừng thử nữa cưng, cưng đi đường bên cạnh một lát là có thể lên tới đỉnh rồi.”

Diệp Tiện phủi bụi trên găng tay, cô đang định bỏ cuộc thì đột nhiên ánh nắng chiếu trên mặt cô bị một bóng đen che khuất, cô thắc mắc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Nhan Mặc đang ngồi xổm trên vách đá, với chiếc vòng cổ đung đưa trong không trung, tỏa sáng dưới ánh nắng.

Anh nhìn cô và đưa tay về phía cô.

Bản năng của cơ thể phản ứng trước khi ý thức của cô kịp thời xác nhận, thế là cô đã nhảy lên một cái và nắm lấy lòng bàn tay của anh. Ánh mắt hai người giao nhau, trong mắt anh dường như có một dòng nước ngầm, nhưng cô chỉ chụp được một khắc đó, giây tiếp theo đã tan thành mây khói.

Với sức mạnh không thể phủ nhận, lòng bàn tay ấm áp và mảnh khảnh kéo cả người cô lên.

Diệp Tiện dùng sức bò lên, một tay bị bàn tay to khỏe của anh ấy nắm chặt, mặc dù hai người đều đeo găng tay, không có tiếp xúc da thịt thực sự, nhưng cô cảm thấy lòng bàn tay của anh vô cùng ấm nóng, nhiệt độ trực tiếp được truyền sang qua lớp vải.

Diệp Tiện rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh, giả vờ bình tĩnh và nói vui: "Cậu cũng khá khỏe đấy."

Nếu là người bình thường thì đã bị cô ấy xé xác rồi, dù sao, với cân nặng vượt qua con số một trăm của cô ấy thì cũng không thể tính là không hề gì.

Nhan Mặc chưa kịp trả lời, Thẩm Sơ Ngọc đã trực tiếp kéo cô đi, sau đó sợ hãi nói: "Vừa rồi hai người các cậu suýt chút nữa làm tớ sợ chết đấy."

"Cậu ấy dám thò tay ra và cậu dám nắm lấy tay cậu ấy, ngộ nhỡ cậu ấy rớt một phát xuống thì phải làm sao đây?"

"Không có gì phải sợ hết." Ban đầu Diệp Tiện không quan tâm cho lắm, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Sơ Ngọc, cô biết cô ấy đang rất lo lắng. Cô nhẹ nhàng vuốt lưng Thẩm Sơ Ngọc, an ủi cô, "Nhan Mặc nhất định làm được điều này mà."

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Diệp Tiện lén quan sát Nhan Mặc ở bên cạnh, cô không thấy anh nói thêm một câu nào, cô cảm thấy như số lượng từ ngữ cô nói chỉ trong một ngày nhiều bằng những gì anh ấy nói trong suốt cả một năm vậy.