Tôi quay về khách sạn Ibis khi đã chồn chân mỏi gối, nắng đã tắt hoàn toàn và nhiệt độ đang xuống khá thấp. Tôi thấy đói bụng run lên, dường như chỉ chậm vài phút không ăn gì thì tôi sẽ lại ngất xỉu. Tôi phải cấp tốc lên ngay restaurant gọi gì ăn trước khi đường huyết hạ đột ngột. Đúng là người Việt Nam không có năng lượng dự trữ trong cơ thể, chỉ cần đói bụng là đủ "lên đường", trong khi tụi Tây có thể nhịn ăn rất lâu mà vẫn không hề hấn gì. Trong những cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ ở Van Lattel, trong khi nhân viên Việt Nam mặt xanh lè, đuối sức thực sự, các sếp người Bỉ tuy cao tuổi hơn vẫn bình thản nói cười rôm rả. Sau buổi họp nếu có ăn tối, người Việt ăn nhanh hùng hục rồi buồn ngủ kinh khủng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. thế mà tụi Tây cứ tà tà vừa ăn vừa nói chuyện. Buổi ăn tối kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Đến mười giờ hơn khi dân Việt Nam mặt trắng bệt hoàn toàn kiệt sức, dân Bỉ mới chịu đứng dậy ra về. Mà thật ra họ cũng không về, họ còn tiếp tục đi ra bar uống bia mãi tận hơn nửa đêm mới thôi. Và sáng ra thì họ họp hành tỉnh rụi, trong khi người Việt Nam vẫn còn chưa lấy lại sức, đang uể oải ngáp dài ngáp ngắn. Sang đây tôi càng thêm thấm thía, mình phải học cách ăn uống đúng cách, tập thể dục đàng hoàng. Phải có sức khỏe thì mới mong làm việc được.
Vừa bước chân vào sảnh tiếp tân của khách sạn Ibis, cô tiếp tân đã báo tin "Có người đang chờ cô từ nửa tiếng rồi, anh ta ngồi ở restaurant trên lầu". Ai mà lại chờ tôi? Tôi không quen biết ai ở Bruxelles trừ mấy đồng nghiệp trong Van Lattel, bình thường họ cũng không thân thiết gì, chắc cũng chẳng ai tìm gặp tôi làm chi. Trừ phi người đó là Jean, nhưng Jean mới gặp hồi sáng rồi, không lẽ anh ghé qua kiểm tra xem tôi có ăn tối đàng hoàng không?
Tôi không phải đánh đố mình lâu, ngay khi vừa mở cửa restaurant, tôi chạm ngay mặt Việt kiều Quang. Anh ta đang ngồi uống trà ngay cái bàn đầu tiên, trên bàn là một bó hoa đủ loại sặc sỡ.
_ Anh nghe thư ký Madame Barro nói hôm nay em bệnh? - Quang ra vẻ chân tình - Bệnh sao vậy?
_ Hạ huyết áp nên xỉu thôi - Tôi cố giữ bình tĩnh trước vẻ mặt ân cần của anh ta.
_ Sao ra nông nổi đó?
_ Sau khi đi dạo Bruxelles với anh trong buổi sáng thứ bảy, em tuyệt thực luôn cho đến sáng thứ hai, cộng thêm thiếu ngủ và choáng nhiệt độ chênh lệch giữa bên trong và bên ngoài. Xỉu!
_ Tuyệt thực! Giận anh dữ vậy sao? Không lẽ vì anh bắt em tự trả tiền buổi ăn trưa mà em muốn trừng phạt anh bằng cái chết của em!
_ Ủa! Mạnh ai nấy trả tiền là hết sức bình thường mà, có gì để giận! - Tôi nhún vai cố ra vẻ bình thản - Khỏi ai mắc nợ ai hết.
_ Vậy hả? - Quang nhướng mày trêu chọc - Nhưng lúc đó nhìn mặt em vô cùng bất bình thường. Anh đã lo ngay ngáy là em sẽ làm gì đó dại dột...
Vừa đang cảm động vì cuộc thăm viếng bất ngờ, vừa cay cú giọng điệu "ta đây" của Quang, tôi tự nhủ phải cố hết sức bình tĩnh. Phải bình tĩnh mới đối phó được với tên Việt kiều hợm hĩnh này. Tôi phớt lờ ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ lộ liễu của Quang, giơ tay gọi phục vụ bàn rồi nhanh chóng đặt cho mình món khai vị salade Lyonnais loại đĩa lớn, món ăn chơi tiếp theo là cá hồi chế biến nhiều kiểu đặt trên mâm gỗ, món chính là beefsteak sốt nấm và cuối cùng là tráng miệng với bánh kem chocolat rượu. Người phục vụ quay sang Quang "Còn anh?". Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Quang xua tay tỉnh bơ "Tôi không gọi gì cả, vì tôi sẽ ăn đồ thừa của quý cô đây. Tôi biết cô ta không ăn hết suất này đâu." Người phục vụ hả hốc miệng, chắc đây là lần đầu ở restaurant của khách sạn Ibis chuyên dành cho giới doanh nhân, có người dám tuyên bố không gọi gì vì sẽ ăn đồ thừa của người đối diện.
_ Có thể tôi ăn không hết suất ăn mình đã gọi - Tôi làm mặt lạnh - Nhưng tôi sẽ đem lên phòng, để dành ăn khuya. Tôi không có ý định cho anh ăn đồ thừa của mình. Vậy nên anh cần gọi gì đó.
_ OK - Quang hơi hụt hẫng - Cho tôi một đĩa súp rau, loại rẻ nhất vậy.
_ Còn thêm gì không ạ? - Người phục vụ cố gắng lịch sự.
_ Thế thôi, cảm ơn! - Quang trả lời, mặt vẫn làm ra vẻ vui tươi.
Người phục vụ đi rồi, tôi bật cười nắc nẻ. Tôi cười nhiều đến mức nước mắt ứa ra giàn giụa, cơ mặt căng ra mỏi nhừ, bụng quặn đau nhoi nhói. Quang vẫn giữ vẻ mặt tươi tắn trước trận cười tỏ vẻ khi dễ của tôi.
_ Trong đời em chưa bao giờ gặp Việt kiều nào keo kiệt như anh - Tôi chùi nước mắt, khào khào nhận xét - Anh nghèo đến mức chỉ gọi được cho mình đĩa súp rau loại rẻ nhất?
_ Anh hết tiền rồi. - Quang nhún vai - Vì anh tiêu hết vào bó hoa này. Anh đem hoa đến thăm em nè. Chúc em mau khỏe lại...
_ Hoa mua lúc chợ chiều, giảm giá bảy chục phần trăm hả? - Tôi không mảy may xúc động - Em dị ứng với phấn hoa, nên thôi, anh đem về tặng ai đó thì tặng, em không nhận đâu!
_ Anh không quen ai ở Bruxelles này cả, biết tặng ai bây giờ? - Quang mím môi - Anh vứt thùng rác, tội nghiệp một đời hoa.
_ Anh là Việt kiều Bỉ mà không quen ai ở Bruxelles là sao?
_ Anh chỉ là người nước ngoài ở Bruxelles thôi - Quang giơ hai tay lên phân bua - Anh là Việt kiều Pháp. Anh cũng không phải là nhân viên của Van Lattel, công ty anh chuyên cung cấp các phần mềm vi tính ứng dụng trong doanh nghiệp. Tụi anh đã bán chương trình CRM cho Van Lattel nên thỉnh thoảng phải sang Bruxelles bảo trì.
Các món ăn đã được dọn lên. Tôi nhân đó cắm cúi ăn, khỏi phải nói chuyện gì với Quang nữa. Quả thật chị Linh có lý khi khuyên tôi đừng day vào Việt kiều. Dù cách đối đáp của Quang thông minh, tôi luôn cảm thấy bất an khi phải đối mặt với người mình không đủ "đẳng cấp" để suy xét xem anh ta thật giả thế nào. Quang có lợi thế là một Việt kiều, anh hiểu quá rõ về văn hóa bên đây, đồng thời cũng khá rành về những suy nghĩ của người Việt Nam. Rõ ràng ngồi trước Quang tôi chỉ như đứa con nít, anh ta muốn đùa cợt, muốn nói nhăng nói cuội gì cũng được.
Khác với sự tập trung cao độ của tôi vào các món ăn, Quang vừa thủng thẳng múc từng muỗng súp rau vừa thì thầm tự kể về mi mình. Anh sinh ra và lớn lên ở Pháp, ba mẹ là du học sinh, sang Pháp trước 1975 rồi ở lại định cư luôn. Anh là kỹ sư công nghệ thông tin, từng sang Việt Nam bán phần mềm cho các công ty trong nước nên nói rất rành tiếng Việt. Đã có lúc anh muốn về hẳn Việt Nam để mở công ty nhưng nhận ra thị trường trong nước vẫn còn quá nhỏ. Anh từng có vài cô bạn gái người châu Âu nhưng ba mẹ anh muốn anh có vợ Việt Nam. Phụ nữ Việt bên đây đa phần có khuynh hướng thích kết hôn với người bản xứ, không thích lấy chồng Việt. Vì thế anh cũng khó tìm vợ đồng hương, những lần về Việt Nam anh muốn tìm tri kỷ, nhưng con gái bên nhà có vẻ... bạo quá. Họ thấy Việt kiều là nhào vô "tươm tướp" khiến anh bị "dị ứng". Cứ thế, giờ ba mươi bốn tuổi rồi mà anh vẫn chưa có ý trung nhân...
_ Trời ơi! Đang ăn mà nghe "câu chuyện đời tôi" của anh – Tôi làm mặt lạnh – mất cả ngon.
_ Thấy em vẫn ăn ngon lành mà – Quang bật cười – Thậm chí ăn còn có vẻ nhiệt tình hơn.
_ Nhưng em không có nhu cầu biết về anh – Tôi nhún vai – Vả lại lấy gì kiểm chứng?
_ Nhìn anh gian tà dữ vậy sao? – Quang có vẻ phật ý – Chưa thấy ai đa nghi như em!
_ Em không quan tâm anh là ai – Tôi thẳng thắn – Chúng ta gặp nhau vài ngày ở Bruxelles rồi không bao giờ gặp lại nhau nữa. Anh sống bên đây, em về Việt Nam. Em không có nhu cầu kết bạn với anh...
_ Kỳ thật! – Quang kêu lên não lòng – Con gái ở Việt Nam gặp anh đều nhào vô chụp giật. Còn em sao lại lạnh lùng đến thế? Anh kể về mình để em hiểu vì sao anh trên ba mươi mà chưa vợ, kẻo em nghĩ anh không bình thường hay có vấn đề gì tế nhị...
Tôi không muốn đối đáp gì nữa nên lại cắm mặt xuống đĩa beefsteak ăn lấy ăn để. Giá ngay từ đầu Quang nói chuyện với tôi theo kiểu chân thành, không đùa cợt, không chơi trò mời đi ăn rồi bắt tôi tự trả tiền thì có lẽ tôi có cảm tình với anh hơn. Còn giờ thì mọi thứ đã quá trễ, tôi càng lúc càng cảnh giác cao độ. Tôi vốn không có kinh nghiệm gì với đàn ông con trai nên thấy "khả nghi" một tí là tự động phòng thủ quyết liệt. Mẹ tôi cũng hay than với tính cách đó, tôi sẽ an toàn khỏi mọi quấy nhiễu của tình yêu, nhưng tới một tuổi nào đó, tôi sẽ nhận ra an toàn chẳng để làm gì. Nhưng đó là nhận định của mẹ tôi, còn bản thân tôi tự biết với độ tuổi hai mươi bốn, tôi không có gì gấp gáp để phải lao đại vào ai đó, để được tiếng cũng có bạn trai. Đời tôi còn quá dài, tôi tin mình sẽ tìm được một chàng hoàng tử, một người thật hoàn hảo (dù tôi thừa thực tế để thẩm định mình không hoàn hảo tí nào). Đã ước mơ thì mơ cho cao vào. Không đời nào tôi thèm quan tâm đến mấy chàng trai đỏm dáng, ỷ mình đẹp trai rồi lên mặt ta đây, đã vậy còn già hơn tôi cả chục tuổi.
_ Em nghĩ anh muốn tán tỉnh em đó hả? – Quang lên tiếng – Đừng có hiểu lầm nhe!
_ Ai nói en nghĩ anh tán em? – Tôi cố giấu vẻ chưng hửng.
_ Nhìn cái mặt câng câng của em thì biết – Quang bật cười – Anh già hơn em cả chục tuổi mà. Em chỉ là một đứa trẻ, lại thừa kiêu ngạo, thiếu nữ tính. Em không phải là đối tượng của anh. Anh chỉ xem em là một đứa em đồng hương, thấy cô đơn ở Bruxelles một mình tội nghiệp, anh đến đưa em đi chơi, dắt đi ăn vậy thôi.
_ Đưa đi chơi? Dắt đi ăn? – Tôi không kìm được nữa – Sao không nói trước là đứa em nhỏ bé này phải tự trả tiền đi!
_ Anh biết ngay mà! – Quang bật cười to nắc nẻ - Em thù anh ghê gớm cái vụ này! Sao em quan trọng tiền bạc quá vậy? Sao không nghĩ anh bỏ thời giờ ra đi với em là quí rồi. Thời giờ của anh mới đắt chứ!
_ À, vâng! – Tôi đứng dậy xô ghế - Vậy tôi không cần anh tốn thêm thời gian ngồi đây bên tôi, kẻo lại kể công. Tôi cũng nói cho anh rõ, tôi không hề cô đơn ở Bruxelles mà phải cần anh chăm sóc. Anh thừa biết tối thứ sáu Jean có lòng mời tôi đi dạo Bruxelles nhưng tôi từ chối để đi với anh. Tôi tưởng đi với người anh Việt kiều sẽ dễ chịu hơn, ấm áp hơn, tuyệt vời hơn!
Không thèm chờ tên Việt kiều cà chớn có phản ứng gì, tôi đùng đùng vứt dao nĩa xuống bàn, bỏ ngang bữa ăn đáng giá cả trăm euro, quay lưng đi thẳng.