Chương 4: Cảnh giác cao độ

Mười giờ mới có hẹn với anh Việt kiều nhưng tôi không tài nào ngủ thêm được. Vậy mà suốt tuần qua tôi đã trông chờ đến ngày thứ bảy để được cuộn tròn trong chăn ngủ căng con mắt. Có thể tôi đã điều chỉnh lò sưởi quá ấm, căn phòng nóng sực, ngột ngạt đến mức phải ngồi dậy mở hé cửa sổ. Gió lạnh len vào nhanh chóng, đem theo không khí trong lành của buổi sớm mai tinh khiết.

Bên dưới con phố Marché aux Herbes tịnh không một bóng người. Mới sáu giờ bốn mươi lăm. Còn hai tuần nữa châu Âu sẽ chính thức bước sang mùa Xuân nên mặt trời có xu hướng tỏa nắng vàng thật sớm. Mặc dù vậy nhiệt độ vẫn còn thấp, vào đầu ngày Bruxelles chỉ ở mức một độ C.

Tôi ngắm phố vắng chán chê từ cửa sổ phòng rồi quyết định thay đồ xuống lầu ăn sáng sớm. Phòng ăn của khách sạn Ibis chỉ mới có vài người khách, họ vừa ăn bánh mì baguette thơm lừng, pha một ly cà phê sữa nóng và một miếng phô mai vàng ươm. Bàn bên cạnh vẫn đang liên tục kể chuyện hài về người Bỉ.

_ Cần phải có bao nhiêu người Bỉ để thay một bóng đèn tròn? – Ông sồn sồn nhai nhóp nhép hỏi mọi người.

_ Hai – Cô gái mặc áo đỏ đoán – hay ba người?

_ Phải có tổng cộng năm người – ông sồn sồn giải đáp – một người đứng trên bàn để thay bóng đèn, bốn người kia mỗi người cầm một chân bàn để xoay cái bàn vòng quanh!

Mọi người cười rần rần. Ông sồn sồn lại hỏi tiếp:

_ Cần phải có bao nhiêu người Bỉ để thay một bóng đèn khi cúp điện ban đêm?

_ Thì ông nói rồi – Một cô gái trẻ đáp – năm người!

Những người khác đoán lung tung, mỗi người cho một con số. Cuối cùng, ông sồn sồn nhún vai "Thôi, cãi nhau làm gì, vì chờ cho tụi Bỉ hiểu ra vấn đề thì trời đã sáng rồi, còn thay bóng đèn làm gì nữa!". Mọi người lại cười phá lên. Một bà tóc màu bạch kim lớn tuổi ngồi bàn khác đứng lên nhập bọn.

_ Các bạn là người Pháp? Tôi lên Helene, người Hà Lan, tôi thì có một câu chuyện khác về người Bỉ và cả người Pháp nữa. Có muốn nghe không?

_ Kể đi! – Mọi người đồng ý.

_ Các bạn có biết người Bỉ muốn thành tỷ phú thì phải làm gì không? – Bà Hà Lan hỏi – Họ mua người Pháp bằng cái giá thực tế trên thị trường, rồi sau đó bán lại bằng cái giá mà người Pháp tưởng họ xứng đáng được mức đó. Thế là lời to!

Những người Pháp ồ lên, tuy cười nhưng sượng ngắt vì chạm đến bản tính kiêu hãnh, cứ hay tự đánh giá mình quá cao của dân tộc Pháp. Tiếng Pháp của tôi không thật giỏi nhưng nghe lóm chuyện hài của nhóm khách này cũng đủ làm tôi chết sặc vì cười.

"Anh sẽ kể em nghe thêm nhiều chuyện tiếu lâm về người Bỉ" – Một giọng nói vang lên sau lưng – "Coi bộ em thích nghe loại chuyện cười này". Vẫn đang ho từng tràng, kết quả của trận cười cố nén trong lúc uống cà phê sữa, tôi giật mình quay lại. Chàng Việt kiều đẹp trai nháy mắt ra vẻ thông cảm. Tôi cố dừng tràng ho, ôm ngực hỏi "Sao anh lên được tận phòng ăn? Lý ra nhân viên tiếp tân phải bắt anh đợi ở sảnh chứ! Vẫn chưa đến giờ hẹn mà!". Quang nhún vai, không trả lời. Sáng nay anh không đóng bộ complet như ở văn phòng, anh mặc một chiếc quần jeans xanh và cái áo polo tay dài màu sọc xanh nước biển. Trông anh giống một thủy thủ khỏe mạnh dù nước da không được rám nắng. Quang tự nhiên kéo ghế ngồi đối diện, anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi biết mình là một cô gái đến từ Việt Nam, ít nhiều có sự khác biệt với những cô gái Việt kiều mà Quang quen biết. Trước vẻ đẹp trai "l*иg lộng" của chàng Việt kiều tôi bắt mình phải bình tĩnh. Nếu Quang chưa khai báo đang ba mươi bốn tuổi, tôi hẳn đã đoán anh chừng chưa đến ba mươi. Quang không hẳn là týp con trai tôi thích, quá đẹp trai và có phần hào nhoáng, trông không được chân thành. Suốt đêm qua tôi đã chậc lưỡi tự trấn an "Không hề chi, mình chỉ gặp anh ta vài ngày ít ỏi ở Bruxelles này."

_ Em thật ra không phải loại con gái nằm trong tầm ngắm của anh! – Quang đột ngột nhận xét – Đừng tỏ vẻ cảnh giác, anh chả thèm động chạm gì đến đâu!

_ Hả? – Tôi suýt nghẹt thở - Anh nói sao?

_ Anh nghĩ mình không cần lặp lại, có thể làm em thêm... đau lòng – Quang nhún vai kiêu hãnh – Chỉ là anh muốn em yên tâm, anh không đi quá xa trong mối quan hệ với em đâu.

_ Anh... - Tôi cố trấn tĩnh – Anh khùng chắc!

_ Nói trước để em đừng cảnh giác, cũng khỏi hy vọng – Quang liên tiếp bồi vào – Anh chỉ tử tế giúp em bớt lẻ loi trong những ngày tu nghiệp ở Bỉ.

_ Nè! – Tôi nghẹn ngào – Chưa bao giờ trong đời tôi gặp con trai nào... vô duyên thúi như anh!

Tôi thốt xong thì cũng tự mình ngạc nhiên, chưa bao giờ tôi phải nặng lời với "trai" như vậy. Nghiến chặt răng, tôi chuẩn bị hứng lấy thái độ đáp trả không thân thiện của "thằng cha" Việt kiều điên rồ. Nhưng trong sự ngạc nhiên tột độ, tôi nghe Quang bật ra từng tràng cười to thoải mái. "Chúa ơi!" – Quang kêu lên bằng tiếng Pháp – "Vui quá!". Nhận thấy những người khách đang ăn sáng trong phòng đều quay đầu lại nhìn, Quang nháy mắt giải thích "Xin lỗi tôi cười to quá, cô nàng này kể chuyện cười trêu người Việt Nam, nghe tiếu lâm gấp mấy chuyện cười trêu người Bỉ!". Tôi tức nghẹn họng, hận mình không đủ giỏi tiếng Pháp để phân bua với những người nước ngoài. Trong phòng ăn mọi người cười rộ lên, ai đó lên tiếng "Thì ra người Việt Nam cũng bị trêu ngốc giống người Bỉ à!". Tôi chịu hết nổi, đứng dậy lao ra khỏi phòng. Không đủ bình tĩnh đứng chờ thang máy tôi chạy ào ào xuống những bậc thang bộ.

Vừa chui ra khỏi cửa thang bộ, Quang đã đứng chờ sẵn với nụ cười ngoác tận mang tai. "Em thích tập thể dục? Anh đi thang máy để bắt kịp em!". Tôi không đủ sức chạy tiếp sau khi chạy từ phòng ăn sáng xuống. Đứng ôm ngực thở dốc, tôi tự hỏi đời mình sao xui xẻo từ lúc bước chân sang Bruxelles. Đã gặp phải anh chàng người Bỉ Jean Van Brel ngốc nghếch, giờ lại thêm "thằng cha" Việt kiều vô duyên. Dù chưa có bạn trai nhưng không phải tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào với người khác phái, đời tôi cũng trải qua vài lần "say nắng" lâng lâng với mấy gã con trai rồi. Giờ đây đối mặt với hai trường hợp kỳ quái, tôi lại càng quyết tâm cho bọn con trai ra rìa.

_ Em nghĩ là bọn đàn ông con trai tụi anh đáng ghét lắm! – Quang mở lời – Thú nhận đi!

_ À! – Tôi ngạc nhiên – Dù anh không đươc bình thường, công nhận anh có khả năng đọc được suy nghĩ của tôi!

_ Không bình thường!? – Quang kéo tay tôi lôi xệch đến chiếc ghế dài trong sảnh Reception – Em vội kết luận đấy.

_ Thôi được, anh không thích cụm từ "không bình thường" thì tôi gọi anh là "bất bình thường" cũng được – Tôi cố tỏ ra đanh đá – Tiếng Việt anh đủ giỏi để hiểu không?

_ Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp – Quang nhún vai kiêu hãnh – Tiếng Việt của anh không thua kém bất kỳ người nào ở Việt Nam sang. Em cãi tay đôi không lại anh đâu.

Tôi chọn giải pháp im lặng tạm thời. Quả thật mồm miệng gã Việt kiều này vô cùng lợi hại. Tôi chắc minhd không đấu võ mồm lại. Tôi chỉ còn biết nhìn thẳng vào mắt Quang, mặt đanh lại thách thức. Anh chàng trợn mắt giễu cợt nhìn lại, nửa làm như âu yếm, nửa thì như đe nẹt. Tôi hiểu quá rõ mình chỉ là một đứa trẻ trước gã trai hơn mình cả chục tuổi. Tôi đành quyết định thủ hòa.

_ Em không hiểu sao chúng ta lại gây hấn? – Tôi nhoẻn cười đầy giả dối – Chính anh là người chủ động làm quen em lúc ở văn phòng công ty Van Lattel. Chính anh là người mở lời mời em cùng đi chơi sáng nay. Anh là người địa phương, em là khách nước ngoài. Anh có lòng làm hướng dẫn viên cho em khám phá Bruxelles, em rất lấy làm cảm kích...

_ Không cần khách sáo! – Quang phì cười trước vẻ nhũn nhặn của tôi – Chỉ mong em đừng nghĩ xấu, cho là anh muốn lợi dụng gì em. Anh không thích ánh mắt cảnh giác cao độ của em. Xúc phạm anh quá!

_ Em có ánh mắt cảnh giác? – Tôi chột dạ kêu lên – Thật sao? Em có cảnh giác gì anh đâu?

_ Đừng xạo! – Quang bật cười – Điều đó lộ rõ. Trên trán em anh đọc được dòng chữ "Thằng cha Việt kiều này ghê lắm, nhưng mình cũng chỉ gặp "thằng chả" vài ngày ít ỏi ở Bruxelles thôi!".

Tôi ngớ người, đành ngồi im nghe kết án. Nhiều người vẫn hay nhận xét tôi không có khả năng che giấu suy nghĩ của mình, yêu ghét ai đều thể hiện ít nhiều ra mặt. Lần này, có người nhìn thấu tâm xam tôi đến vậy. Cứ như Quang thực sự đọc được những gì tôi nghĩ và sẵn sàng nói toẹt "tôi chả thèm cô" vào mặt tôi. Dẫu không phải "hot girl" nhưng tôi cũng không tự đánh giá bản thân mình quá thấp, đáng để bị Việt kiều bôi bác thậm tệ thế này.

_ Thôi em không muốn tranh luận với anh – Tôi cuối cùng lên tiếng, cố nhỏ nhẹ - Anh sinh ra đã tự biết mình đẹp trai, lớn lên biết mình giỏi phát ngôn, đi làm biết mình có tài mê hoặc sếp, gặp gái biết mình có thể quyến rũ. Anh là nhất!

_ Hả? – Quang há hốc ra - Ồ, không cần khen nịnh anh nhiều vậy. Chưa ai khen anh có dây có nhợ, có vần có điệu như em. Thật sự em đánh giá anh rất đúng, ha ha...

Tôi nghoẻn miệng lịch sự, cố chịu đựng tràng cười sảng khoái vì được khen tặng của Quang. "Lạy Trời hắn đừng đọc ra suy nghĩ của con" – Tôi nghiến răng tự nhủ - "Nhưng cười cho đã đi, có ngày tôi cho anh khóc hận!!!"