Chương 3: Đồng hương đẹp trai

Ba giờ chiều, khi tôi đến gặp Madame Barro, thư ký thông báo bà đi ăn trưa với khách hàng về chưa kịp. Dù không muốn nhìn mặt Jean, khi anh tử tế hỏi tôi có muốn một ly cà phê nóng, tôi gật đầu liền, thấy dù sao anh cũng dễ mến. Vậy mà khi anh bưng đến và vừa khi tôi định hớp một ngụm đầu tiên, Jean lại "thắc mắc văn hóa":

_ Quả thật người Việt Nam không biết nói "làm ơn" và "cảm ơn" nhỉ?

_ Một tách cà phê! – Tôi rít lên – Có gì to tát?

_ Người châu Âu chúng tôi sẽ nói "Vâng, làm ơn!" khi được hỏi có muốn uống cà phê không – Jean với vẻ mặt chân thành cố giảng giải – Và khi được đem cà phê đến, ồ vâng, chỉ là một tách cà phê thôi, đâu có gì to tát, chúng tôi cũng sẽ nói "Cảm ơn nhé! Thật tử tế quá!"

_ Trả anh tách cà phê nè! – Tôi cố gắng chịu đựng – Tôi sang Bỉ không phải để anh dạy tôi cách cư xử lịch sự. Ở Việt Nam chúng tôi, người ta chỉ cảm ơn khi được làm cho việc gì quan trọng. Một ngàn tách cà phê chúng tôi còn chưa cảm ơn nữa là!

_ Vậy khi nào thì các bạn mới cảm ơn? – Jean lại giữ bộ mặt giả ngốc, ngây ngô hỏi.

_ Chừng nào anh làm cho tôi việc gì đó xứng đáng – Tôi thực sự điên tiết – Lúc đó tôi cảm ơn thì anh khắc biết!

_ Thế được nhận một tách cà phê thì người Việt Nam chẳng nói gì hết? – Jean thắc mắc tiếp.

_ Thì... - Tôi nghiến răng – Chúng tôi mỉm cười, thế thôi!

_ Mỉm cười? Cô chẳng cười tí nào với tôi khi nhận tách cà phê! – Jean tỏ vẻ phụng phịu – Cô thậm chí còn không thèm nhìn vào mặt tôi, cô nhận cà phê như thể tôi là nô ɭệ dâng lên cho nữ chúa vậy!

Tôi đưa hai tay lên ôm đầu, sao công ty Van Lattel này lại có người bất bình thường đến thế. Hắn ta làm chức gì nhỉ? Chắc chỉ là gã tài xế lái xe kiêm luôn vai trò tạp vụ.

_ Nè! Chức của anh có phải CG manager không? – Tôi cáu bẳn – Anh có việc gì thì làm đi, đừng ngồi canh tôi làm gì. Tôi chờ Madame Barro một mình trong phòng này được rồi.

_ Madame Barro dặn tôi phải chăm sóc cô chu đáo – Jean thắc mắc – Chức CG manager là gì nhỉ?

_ Là Coffee Gentleman manager! – Tôi huơ tay lên – Là giám đốc phụ trách việc bưng cà phê cho mọi người! Tôi không uống cà phê, anh đi ra đi!

_ Sao? – Jean ngớ người.

_ Xin-vui-lòng – Tôi gằn từng chữ - làm ơn ra đi! Cảm ơn! Đủ phép lịch sự rồi nhé! Anh hài lòng rồi chứ?

Jean đứng dậy đi ra, mặt có vẻ rất sốc. Tôi hơi chột dạ, biết mình là nhân viên quèn từ Việt Nam sang, không nên gây thù chuốc oán với tụi Bỉ bên này. Nhưng cái anh chàng "thiếu i-ốt" làm tôi không chịu nổi. Anh ta khùng thật hay cố tình trêu ghẹo? Tôi vốn có bản tính gàn bướng, từ ngày ra trường đi làm trong công ty lớn, tôi đã cố gắng tu tâm dưỡng tánh sao cho thành người lịch thiệp, cư xử tế nhị và đúng đắn. Thế mà sang đây ngay ngày đầu tiên đã bị gã tài xế kiêm bưng cà phê sửa lưng liên tục.

Madame Barro cho tôi chờ khá lâu, lúc cô thư ký mở cửa phòng thông báo bà trên đường về tới, tôi đang nằm úp mặt xuống bàn ngủ ngon lành. "Xin lỗi" – Tôi giật mình phân bua – "Tôi bị lệch múi giờ, ở Việt Nam lúc này đang là giờ ngủ". Cô thư ký gật gù, ra vẻ thông cảm. Hú vía!

Mấy ngày đầu tiên của chuyến công tác diễn ra buồn tẻ. Buổi sáng gã tài xế Jean đến tận khách sạn Ibis đón tôi vào văn phòng. Tôi đáp lại lời chào của gã lạnh lùng, ngồi vào xe và giữ im lặng suốt đoạn đường khá ngắn ngủi vào công ty. Van Lattel khá rộng nên hầu như suốt ngày tôi không gặp lại gã. Tôi phải theo chân Madame Barro vào các buổi họp hành và gặp gỡ đồng nghiệp phòng Marketing. Suốt ngày tôi mải miết ghi chép những chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những lời thảo luận trong các cuộc họp, lục tìm các tài liệu, sản phẩm trong thư viện. Tôi cố nhét mọi thông tin vào cái đầu nhỏ bé của mình. Chuyến đi này có vẻ hơi quá sức tôi, quả thật tôi còn quá trẻ và kinh nghiệm trong ngành Marketing chẳng có là bao, chuyên ngành thực phẩm về sữa lại càng mù mờ. Những đồng nghiệp Bỉ giữ thái độ lịch sự vừa phải khi làm nhiệm vụ truyền kinh nghiệm cho một đồng nghiệp trẻ ở Việt Nam. Nhưng tôi vẫn nhận ra thái độ thất vọng, ánh mắt bực bội, những cái nhíu mày khó chịu của họ. Tôi đã hỏi họ những câu quá căn bản, đã để lộ mình quá non trẻ và hoàn toàn "ăn may" khi được đi thế chị sếp đột ngột nghỉ việc vào phút chót sang tu nghiệp lần này. Buổi trưa không ai muốn cùng ngồi ăn chung với tôi cả. Mọi người lật đật vừa ăn vừa giải quyết công việc hay chạy ra ngoài họp hành gì đó. Tôi vào căng tin tự chọn thức ăn rồi bưng khay ngồi lẻ loi, chẳng ai quen biết xung quanh. Tôi chỉ biết ụp mặt ăn cho hết suất rồi lên lại phòng Marketing ngồi trước màn hình máy tính. Hình như văn phòng không có chức Coffee Gentleman, chẳng thấy ai bưng bê phục vụ cà phê cho nhân viên. Ai muốn uống thì ra máy tự bấm nút pha cho mình một tách. Vậy mà ở công ty Van Lattel Việt Nam có những ba Tea Ladies chuyên đi bưng trà cho mọi người.

Buổi chiều tôi kiệt sức rời công ty, Jean chờ sẵn ở hành lang chuẩn bị đưa về. Tôi hơi ngạc nhiên vì sự đưa đón tận tình công ty dành cho mình, cứ tưởng sang đây phải tự đi xe điện ngầm hay xe bus như bao nhiêu nhân viên khác. Không ngờ lại được đối xử như đối tác bên ngoài. Ngồi sau vô-lăng xe Jean giữ im lặng, tôi cũng không còn mấy sức lực sau một ngày họp hành, thảo luận, làm việc mệt mỏi. Vì phải nói tiếng Anh nên việc vận dụng đầu óc của tôi xem ra gấp đôi đồng nghiệp Bỉ. Chiều nào cũng thế, lên người lên đến phòng là tôi chỉ kịp cởϊ áσ khoác, tháo giày rồi ngã ngay xuống giường. Đã gần cuối đông nên sáu giờ chiều vẫn còn mặt trời, ngoài phố khách du lịch và dân địa phương nói cười lao xao. Tôi thϊếp đi cùng những dải nắng cuối ngày vắt ngang qua mặt. Bruxelles, Bruxelles, lần sau nếu đến Bruxelles thì đừng nhân một chuyến công tác...

Buổi tối khoảng tám giờ tôi lờ đờ thức dậy, bụng đói cồn cào. Tôi không buồn lê gót xuống nhà hàng mà nấu nước sôi ăn với mì gói đem theo từ Việt Nam. Ăn xong, tôi mở laptop, vào mạng Internet kiểm tra vài e-mail rồi lại đi ngủ tiếp. Tôi âm thầm chờ mong đến cuối tuần, lúc đó tôi sẽ tha hồ thong dong dạo phố, đi ăn hải sản và shopping miệt mài. Tôi thích cảm giác đơn độc, đi lang thang, tận hưởng sự tự do gần như tuyệt đối tại một nơi hiếm có khả năng gặp người quen. Không ai biết mình là ai, tôi sẽ ăn mặc lè phè, đi giày thể thao thoải mái và chỉ mua những món hàng siêu giảm giá mà không sợ bị bắt gặp. Lậy trời, nhất là đừng bị gã tài xế Jean nhìn thấy!

Chiều thứ sáu mới ba giờ trưa, mọi người trong công ty đã lục tục tắt máy tính rồi nhanh chân chạy rầm rầm ra cửa. Những lời chúc "cuối tuần vui vẻ" vang lên đầy phấn khích. Hầu hết người Bỉ thích tận dụng các cuối tuần để đi du lịch, không đi xa ra một nước nào đó ở châu Âu thì họ cũng sẽ lái xe sang một thành phố khác, về đồng quê, đi câu cá. Tệ lắm thì cũng là những buổi tụ tập ăn uống với bạn bè hoặc vào quán uống bia. Madame Barro có hỏi tôi lấy lệ "Em sẽ làm gì vào cuối tuần?" rồi khi nghe tôi nói sẽ đi dạo Bruxelles, bà đáp "Tốt!". Thế thôi. Tôi cũng không muốn bà quan tâm nhiều hơn làm gì.

_ Chúng ta về thôi! – Jean đi ngang qua bàn đề nghị - Cô dự định làm gì vào cuối tuần chưa? Chút nữa về khách sạn xong, tôi mời cô một ly bia ở Grand Place nhé!

_ Tôi không biết uống bia! – Tôi cười xua tay, cũng muốn "bình thường hóa quan hệ" – Nhưng chúng ta sẽ cùng đi dạo ra Grand Place! Tôi ăn frite và uống coca cũng được!

_ Thế còn hai ngày thứ bảy và chủ nhật? Cô có kế hoạch gì? – Jean có vẻ nài nỉ - Có cần tôi...

_ À...

Tôi vẫn còn chưa biết trả lời sao, đúng lúc đó, một ánh mắt khác, đen láy Á châu chợt chạm vào tôi. Chàng trai với ánh mắt đen linh lợi nhanh chóng bước thẳng đến, anh cất giọng vui vẻ "Chào em! Em đến từ Việt Nam à!?". Một người Việt Nam! Chúa ơi! Tôi vốn không thích gặp người Việt Nam ở nước ngoài, khi đó, sự tự do gần như tuyệt đối bị phá bỏ. Nhưng đây là một anh chàng điển trai với vóc người cao ráo, đôi mắt sáng thông minh, chiếc mũi thẳng nam tính. Khỉ thật, tôi biết mình luôn nhạy cảm trước những người khác giới khôi ngô.

_ Anh là... - Tự nhiên tôi thấy mình cười một cách ngớ ngẩn – Việt Kiều? Việt Nam?

_ Quan trọng gì! Thì cũng là người Việt! Anh tên Quang. Mà thật ra nếu em cần làm rõ thì OK, anh là Việt kiều, ba mươi bốn tuổi, độc thân vui tính...

_ Chi tiết quá! – Tôi cũng bật cười – Không cần thiết...

_ À, vì anh muốn em cứ thoải mái, không sợ quá lố vì biết rằng anh không thuộc về riêng ai!

Tôi cười xòa, tôi vốn không thích những anh chàng mồm mép nhưng cách Quang tự giới thiệu khá thân thiện, tự nhiên và vô cùng duyên dáng. Tôi thấy lúng túng trước ánh mắt quá linh động, gần như là một sự tự tin tuyệt đối trước người đối diện của Quang. "Anh ta hơn mình mười tuổi!" – Tôi tự cảnh báo – "Mình chỉ là một con cừu ngây thơ trong mắt chàng!"

_ À, xin lỗi! Hai người đang trò chuyện? – Quang nhận ra Jean vẫn còn đứng đó ngơ ngác - Ồ, chúng tôi đang nói tiếng Việt, đồng hương gặp nhau mà.

_ Không sao... - Jean nhỏ nhẹ, ánh mắt vẫn không thôi ngơ ngác – Anh gốc ngời Việt Nam? Hồi nào đến giờ tôi nghĩ anh người Nhật!

_ Ồ không! – Quang kêu lên ra vẻ thất vọng – Người Nhật không đẹp trai như tôi đâu!

_ À! – Jean thật thà công nhận – Anh đẹp trai thật!

Quang bật cười vang sảng khoái. Tôi tiếp tục tự cảnh báo "Cẩn thận! Chàng này không đơn giản!" nhưng khi chàng đẹp-trai-dễ-thương nháy mắt rủ rê "Cuối tuần anh sẽ dắt em đi chơi! OK?", cơ cổ của tôi tự động mềm rũ ra.

Tôi thấy mình gật liên tục không kìm chế nổi.