Mùa đông suy cho cùng cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khi những bông tuyết đầu tiên rơi xuống Liège vào một buổi tối bất chợt, chúng tôi phấn khích nhảy chồm lên xúc động. Cả đám dán mắt ra ngoài cửa sổ, say sưa ngắm tuyết trắng nhẹ nhàng đậu xuống những mái nhà ngói đen và hàng cây xà cừ trơ trụi. Pascale hát vống lên bài tình ca lãng mạn "
Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir" (tuyết rơi rồi, mà anh lại không đến bên em tối nay). Anh Tùng vỗ đùi làm thơ con cóc "Tuyết ơi! Tuyết ơi! Da em trắng quá, anh mê sảng!". Mọi người cười nắc nẻ mà mắt lại ươn ướt.
Thật kỳ lạ, tuyết làm những du học sinh xa xứ như chúng tôi xúc động bất ngờ. Tôi nghĩ đến gia đình mình, thấy tuyết rơi có gì là ghê gớm, mỗi năm tuyết vẫn đều đặn rơi ở đây mà. Nhưng chẳng ai trong nhà tôi được nhìn thấy tuyết rơi. Giấc mơ sang tận châu Âu ngắm tuyết cả đời có người không bao giờ thực hiện được. Như ba mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ dám có ý nghĩ sẽ được sang trời Tây, sẽ được nhìn tận mắt những bông tuyết trắng. Tôi may mắn hơn biết bao nhiêu người.
_ Khi nào anh bảo vệ luận án Tiến sĩ – Anh Hưng cũng nghẹn giọng – Anh sẽ mua vé máy bay cho vợ anh sang. Bọn anh sẽ cùng ngắm tuyết, tội nghiệp cô ấy vất vả ở nhà...
_ Thằng cu con nhà mình dặn – Chị Nhàn thút thít – chừng nào mẹ thấy tuyết mẹ nhớ xúc một bát đầy gởi về cho con. Giá có thằng bé ở đây...
_ Một ngày nào đó có điều kiện – Pascale nức nở thật sự - Tôi sẽ cho hai đứa con và lão chồng mình sang đây một chuyến. Cả nhà sẽ tha hồ chơi tuyết. Bọn mình sẽ còn trượt tuyết trên núi nữa cơ!
_ Mình ra ngoài đó đùa một tí – Anh Tùng đề nghị khi tuyết đã rơi khá dày xuống thảm cỏ đối diện.
Chúng tôi háo hức khoác áo, đeo bao tay, đội nón rồi xách máy chụp hình lao ra trời tuyết. Chị Nhàn có tham vọng làm một chú người tuyết rồi chụp hình gởi về cho thằng con ba tuổi ở nhà. Mọi người cố gắng giúp một tay nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc vì làm người tuyết không đơn giản. Tay chân bắt đầu cóng mất hết cảm giác mà chúng tôi chỉ mới lăn tuyết làm được cái đầu nhỏ như trái banh.
Mọi người vào nhà pha trà nóng, vừa uống vừa nhớ quê chảy nước mắt. Tôi từng nghĩ mình chẳng việc gì phải nhớ Việt Nam, vì chỉ ở đây có một năm ngăn ngủi. Tôi đã vay mượn tiền để được sang tận đây, phải tận dụng từng giờ từng phút tại xứ văn minh này. Nhưng giờ trong cảnh mùa Đông rét mướt, tuyết rơi trắng xóa vạn vật, tôi ngẫm lại thấy mình ích kỷ, thương ba mẹ và em trai biết bao.
_ Mùa Đông lạnh lẽo thế này, ra đường thì tuyết phủ mênh mông – Anh Hưng đột nhiên nhìn tôi – Không có người yêu thì chịu đựng thế nào nhỉ?
_ Bọn anh ở đây ai cũng có ai đó để nhớ! – Anh Tùng trêu tiếp – Dù sống trong cảnh buốt giá vẫn thấy lòng luôn được sưởi ấm. Em định thế nào?
_ Em cũng có ba mẹ để nhớ! – Tôi cười trừ - Và ai đó nữa chứ! Có điều không được chính thức ghi nhận thôi...
_ Lăn xả vào nó đi em ạ! – Anh Hưng vỗ vai tôi – Thằng đó được quá! Anh duyệt rồi, em cứ yên tâm mà yêu vô tư...
_ Yêu thằng bé đó đi em ơi, còn chờ đợi gì nữa! – Anh Tùng tha thiết cất tiếng hát –
Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ..._ Trời đất ơi! – Tôi đỏ mặt giơ tay lên kêu trời – Em yêu rồi đó chớ! Mà người ta hững hờ với em thì có!
Khi tôi thốt ra lời này, tim tôi đột nhiên ngừng đập trong giây lát. Mọi người hò hét vang nhà "Cái Vy thú nhận rồi nhé! Gọi điện ngay lên Bruxelles!". Tôi xua tay ầm ỹ "Thôi làm ơn để em yên, nói vậy thôi chứ... đâu có yêu đương gì!" rồi bỏ chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Bên ngoài cửa sổ tuyết đã ngừng rơi, ngọn đèn cao áp chiếu ánh vàng xuống hàng cây phủ tuyết trắng óng ánh. Cả khu phố chìm trong im lặng. Cảnh vật đẹp vô ngần, nhưng cũng vô hồn và vắng lặng quá.
Thật ra tôi có phải lòng Jean chưa? Hay chỉ vì tôi quá cô đơn trong khung cảnh lạnh lẽo, tôi cần ai đó để hướng về cho lòng khỏi trống trải? Tôi có biết gì về Jean đâu, chúng tôi chẳng biết gì nhiều về nhau cả.
Sau hôm thứ sáu bị ép uống say bí tỉ phải qua đêm ở nhà chúng tôi, Jean có vẻ rất xấu hổ. Anh nói chưa bao giờ lâm vào cảnh mất tư cách này, chỉ vì anh ngại nếu không uống sẽ bị cho là không tôn trọng truyền thống Việt Nam. Mọi người có vẻ hài lòng vì lần đầu o ép được một "thằng Tây" phải uống xả láng vì sợ mích lòng chủ nhà. Một mặt tôi giận các anh vì quá lạm quyền nhưng mặt khác tôi lại hãnh diện vì họ đón tiếp Jean rất nồng hậu. Bia bên Bỉ cũng rất đắt, ép khách uống nhiều thì chủ nhà càng tốn tiền. Với cách tiêu xài tằn tiện từng xu nhỏ như các anh, lòng hiếu khách khiến họ hào sảng bất ngờ. Sáng thứ bảy mọi người còn đòi đãi Jean ăn sáng ở ngoài quán cà phê. Điều mà chúng tôi chưa bao giờ thực hiện vì chỉ ăn uống tại nhà để tiết kiệm chi tiêu.
Jean vui vẻ nhận lời, nhưng nói trước là sẽ trả tiền mời chúng tôi. Anh nài nỉ phải cho mình đáp lại bữa tiệc tối qua. Nếu không nhận lời, lần sau Jean không dám đến Liège chơi nữa. Thế là lần đầu cả nhà chúng tôi hào hứng dắt nhau ra quán "Café Liégeois" trên phố Hazinelle sang trọng. Chị Nhàn nếm bánh Croissant thơm lừng, Pascale uống cà phê Expresso, các anh chọn thưởng thức bánh gauffre kẹp mứt dâu.
_ Em uống
café Liégeois nhé! – Jean nhìn tôi đề nghị - Học ở Liège phải nếm cà phê của người Liégeois chứ!
_ Em không biết uống cà phê – tôi cho phép mình õng ẹo một tí – Thường em cũng không hay ăn sáng!
_ Món này không có nhiều cà phê đâu – Jean giải thích nhẹ nhàng – Thật ra đây là một ly kem ngon lành với tí cà phê nhẹ, trên đó là
crème Chantilly và vài hột cà phê giòn tan.
_ Ủa vậy hả? OK, em chọn
café Liégeois – Tôi mỉm cười – Thành phố Liège quê mùa này mà cũng có món cà phê tên tuổi vậy sao?
_ Thật ra mang tên là
café Liégeois nhưng đây là món được người Pháp gọi là
café Viennois, tức là cà phê theo kiểu của người ở Vienne bên Áo. Nhưng trong chiến tranh Thế giới lần I, vì người Áo khi đó là kẻ thù, người Pháp đổi tên món này để vinh danh người Liège, vốn đang là đồng minh với Pháp.
_ Ủa, sao rắc rối vậy? – Tôi ngạc nhiên – Chỉ là một món kem cà phê mà cũng giành nhau xuất xứ! Tưởng ở Liège uống cà phê kiểu Liège, hóa ra lại là cà phê Vienne...
_
C"est la vie! – Jean đột ngột đổi sang nói tiếng Pháp – Đời mà! Luôn rắc rối, có những việc tưởng vậy mà không phải vậy!
Tôi nhìn Jean bất ngờ, từ ngày quen anh, chưa bao giờ thấy Jean bày đặt triết lý này nọ. Anh chân phương đến mức tôi cho là cù lần. Jean nhìn lại tôi dịu dàng với nụ cười bí hiểm trên môi. Anh như muốn nói điều gì nhưng lại biết là không phù hợp vào lúc này. Khi tôi nhíu mày ngơ ngác, chợt Pascale cười phá lên "
Oh la la! C"est l"amour!" rồi chỉ tay về Jean và tôi lộ liễu. Tôi đỏ bừng mặt, nhưng hình như Jean cũng đang cười phá lên phụ họa cùng Pascale. Mấy anh chị kia không biết có hiểu "
C"est l"amour!" có nghĩa là "tình yêu mà!" hay không mà cũng chằm chằm nhìn tôi cười to lên trêu chọc. Tôi không dám nhìn Jean nữa, mặt anh có đỏ hay không, tôi không tài nào biết được.
Sau bữa ăn sáng, tôi có cảm giác Jean muốn cùng tôi đi dạo Liège nhưng vì quá nhiệt tình hiếu khách, mọi người trong nhà cùng đòi đi chung. Tôi vừa muốn tách ra để có không gian riêng với Jean, vừa ngại ngùng muốn có nhiều người đi theo cho đỡ ngượng. Dường như mọi người cho Jean là khách chung của cả nhà chứ không phải là "
a guest for young lady" nữa. Cả đám cuối cùng chọn lang thang dọc theo bờ kè sông Meuse dù gió từ sông thổi vào lạnh thấu xương.
_ Mọi người trong nhà em dễ thương quá! – Jean cũng tìm được những lúc hiếm hoi đi sóng đôi với tôi – Thấy em ở chung với những người tử tế này, anh cũng yên tâm.
_ Dạ, em may mắn mà – Tôi ú ớ phụ họa – Thì thấy các anh chị ấy tử tế em mới dọn về ở chung...
_ Anh đã muốn đến nhà em từ lâu để xem họ có đáng tin tưởng không nhưng kẹt bận quá – Jean nói nhỏ - Những người ở chung nhà rất quan trọng. Nếu gặp phải bọn xấu, bị lôi kéo vào những chuyện rắc rối, em sẽ bị ảnh hưởng chuyện học hành. Thật ra anh cố tình đến không báo trước. Anh có đi hội nghị gì ở Verviers đâu...
_ Sao? – Tôi thốt lên ngơ ngác – Anh cũng biết nói dối?
_ Nói dối không hại ai mà – Jean bật cười trước phản ứng của tôi – Vừa dễ dò xét mấy người trong nhà em, vừa làm em bất ngờ. Không thú vị sao?
_ Chúa ơi! – Tôi ngớ ra – Anh cũng biết...
_ OK, anh biết em xem anh là một chàng khờ tiêu biểu của người Bỉ - Jean cười to – Như vậy cũng hay, em sẽ khám phá anh từ từ...
Chịu lạnh hết xiết, anh Hưng "ra lệnh" không đi dạo nữa mà quay về nhà chuẩn bị nấu ăn. Jean phải ở lại ăn thêm một bữa cơm trưa với cả nhà chúng tôi rồi mới được mọi người thả cho về Bruxelles.
Jean có vẻ rất cảm động trước lòng hiếu khách mà tôi cho là có phần thái quá của cả nhà, anh hứa dịp nào rảnh rỗi, sẽ lái xe đưa mọi người đi Đức chơi. Liège cách Đức chỉ có 45km thôi. Khi chào tạm biệt, Jean hôn mỗi người một bên má, như thói quen xã giao của người Bỉ. Và lần đầu tiên sao bao nhiều tháng biết nhau, Jean hôn lên má tôi dịu dàng. Nụ hôn đó có thể chẳng ý nghĩa gì với người có thói quen gặp nhau là hôn của dân Bỉ như Jean, nhưng suốt cả tuần sau đó, một bên má từng nhận nụ hôn của tôi luôn nóng bừng.
Bó hoa Jean đem đến được các anh chị "duyệt" cho tôi đem lên phòng riêng, nhưng hộp chocolat thì bị mọi người trưng dụng ăn sạch chỉ trong cuối tuần đó. Bệnh dị ứng với phấn hoa của tôi đột ngột khỏi, bó hoa trên bàn thỉnh thoảng làm tôi hơi xao nhãng việc học.
Không sao cả, tôi tự nhủ, nếu phải chọn giữa học hành và "chuyện kia", tôi đành hy sinh bằng cấp vậy.
Tội lỗi thay