Chương 22: Ngã ba lòng

Không khí học tập ở đồi Sart-Tilman thời gian này chùng hẳn lại. Từ sinh viên đến giáo sư toàn bàn chuyện Noel này sẽ đi nghỉ ở đâu, shopping chỗ nào có nhiều khuyến mãi, giờ giấc xe lửa chạy tăng cường mùa này ra sao. Bài tập và thời hạn nộp bài thi dời hết sang sau lễ. Bọn sinh viên Đông Âu lục tục quay về nước. Sinh viên con nhà giàu thì dự tính đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ hoặc sang những hòn đảo Nam Mỹ trốn lạnh.

Place Saint Lambert ở trung tâm thành phố Liège cũng tràn ngập những gian hàng gỗ bán đồ Giáng Sinh. Khu mua sắm Belle-Ile trang hoàng lộng lẫy thu hút nhiều khách đến sắm sửa cho mùa lễ cuối năm. Không khí Noel tuy nhuốm màu thương mại hơn là đức tin nhưng cũng đủ làm mọi người chộn rộn.

Càng gần đến Giáng Sinh tôi càng bồn chồn không biết phải quyết định thế nào. Tôi sẽ trải qua lễ Giáng Sinh ở châu Âu cùng với những anh chị Việt Nam tại Liège? Sang Pháp thăm chị Linh? Nhận lời của Quang để anh lái xe sang rước?

Từ ngày Quang nói thẳng anh quí những giá trị riêng của tôi, anh thường xuyên nhắn tin với những lời lẽ thân mật. Một lần Quang còn gọi điện sang, nói anh rất nhớ tôi và mong được tôi nhận lời cùng đón Noel với gia đình anh ở Paris. "Hãy cho cả anh và em có thêm cơ hội gần nhau hơn, em sẽ làm quen với gia đình anh để thấy rằng anh có những bậc cha mẹ rất tử tế. Mọi người sẽ đón tiếp em rất trân trọng. Anh hứa, không làm gì khiến em thấy ái ngại. Anh hiểu em là người thế nào mà...

Tôi rùng mình, cảm giác vô cùng lạ lẫm. Tôi vừa thỏa lòng vì cuối cùng cũng có người nói với tôi những lời nồng nàn mà chân thật. Nhưng tôi cũng thấy chưa thật sự thoải mái với tình cảm có phần quá nhanh nơi Quang. Tôi đã nói thẳng với anh mình chưa rung động, dù tôi đã không còn ghét anh như hồi ở Bruxelles, tình cảm trong tôi dành cho anh chưa đủ lớn để tôi dám "ra mắt" gia đình anh.

_ Em đừng suy tính quá nhiều – Quang thở dài trong điện thoại – Tính của anh đơn giản, anh có sao thì nói ra với em hết. Anh không còn muốn trêu chọc hay nghịch phá gì nữa.

_ Thì em cũng đơn giản – Tôi cố giả bộ đùa giỡn – Em thấy chưa đủ "mê" anh thì sao nhận lời cùng anh trải qua Noel với gia đình được?

_ Anh chưa giới thiệu em là bạn gái mà – Quang nài nỉ - Chỉ là một người em đồng hương học ở Bỉ, nhân dịp Noel sang Paris chơi. Cốt là anh và em có thời giờ gần gũi nhau hơn, bên Việt Nam mình gọi là "tìm hiểu" nhau đó! Anh thì không cần tìm hiểu gì em cả. Đàn ông không tính toán thiệt hơn trước người mà trái tim mình đã chọn. Chỉ có phụ nữ luôn băn khoăn...

_ Ủa sao anh chọn nhanh vậy? – Tôi bật cười, bán tín bán nghi – Anh đã biết gì về em đâu?

_ Đàn ông không để lý trí chen vào tình cảm – Quang nhắc lại – Mà thật ra, anh đã ba mươi bốn tuổi rồi, cũng trải qua nhiều mối tình. Anh không phải quá ngờ nghệch không nhận ra đâu là người phù hợp với mình...

Quang nói không muốn làm tôi "sợ" vì tiến quá nhanh nhưng anh đã quá mệt mỏi với những mối tình đã qua. Anh chán ngán trò mai mối gia đình anh gán vào để hy vọng có con dâu Việt Nam. Anh bực bội mỗi khi về nước bị con gái ở đó bu vào tán tỉnh. Tôi khác với tất cả mọi người, tôi làm trái tim chai sạn của anh lại rung động. Tôi không nằm trong nhóm những đối tượng bị gia đình anh mai mối, tôi cũng không thèm mê muội gì anh. Ở tôi anh tìm thấy một sự trong sáng và nếu cần phải chinh phục, anh sẵn sàng mất thời gian để chứng minh với tôi tấm lòng của mình.

_ Đúng là anh làm em sợ - Tôi nửa đùa nửa thật – Em chưa từng có bạn trai, anh lại quá mệt mỏi với biết bao cuộc tình. Bao nhiêu đó đủ thấy em bất lợi hơn anh rồi. Anh nhìn ra em là ai, em cần thiết thế nào với anh. Nhưng em chưa biết được anh...

_ Anh đã nói là sẽ chờ - Quang khẳng định – Chừng nào em nhận ra anh... chân tình với em thế nào. Nhưng cũng đừng bắt anh phải chờ trong vô vọng. Ít ra em phải cho anh cơ hội được gần gũi em nhiều hơn...

_ Trời ơi! – Tôi la lên, cố cười lớn cho không khí bớt căng thẳng – Chờ hay không là tùy anh, em đâu có yêu cầu. Vì vậy đừng nói là em bắt anh gì cả. Anh già rồi, anh có quyền sốt ruột, nhưng em còn trẻ mà...

_ Già? – Quang bật cười - Ở châu Âu này không có khái niệm già đâu. Người ta lên xe hoa lần đầu lúc năm mươi tuổi. Chả sao hết, anh không có áp lực tuổi tác!

_ Em không hứa hẹn gì hết! – Tôi lấy hết dũng khí tuyên bố - Em sang Bỉ để du học, em đã mượn một số tiền lớn với mục đích quan trọng này. Yêu cầu anh không làm xa nhãng chuyện học của em. Còn sang Paris gặp anh dịp Noel? Chừng nào em không có kế hoạch nào khác, em sẽ nhận lời!

_ Em không dễ thương tí nào! – Quang rên lên – Biết làm sao được, các cô gái trẻ thường chảnh chọe.

Ngày nào Quang cũng tấn công tôi bằng e-mail và tin nhắn, lặp đi lặp lại anh luôn chờ quyết định cuối cùng của tôi. Chị Linh biết chuyện cười giòn. Chị nói Noel tôi cứ sang Paris ở với gia đình chị, tôi có thể ghé nhà Quang hay đi chơi cùng anh ta. Cũng nên cho Quang có cơ hội, và nhất là cho tôi được "tìm hiểu" anh.

_ Lúc thì ế bơ mỏ - Chị Linh trêu – Giờ lại đang ở ngã ba lòng, ha ha...

_ Ngã ba gì? – Tôi cự lại.

_ Em đang phân vân. Thật ra là em đang chờ đợi một lời đề nghị khác cho ngày Giáng Sinh – Chị Linh nói thẳng – Nhưng "thiếu gia" nhà Van Lattel chưa thấy động tĩnh gì. Một đằng là chàng Việt kiều đẹp trai nhưng hơi vội vã, một đằng là công tử Bỉ tuy khờ mà khôn, cứ tà tà cho em gái tôi suốt ruột. Ngã ba lòng, ngã ba lòng, ai cũng có một ngã ba cháo lòng...

_ Chị này, kỳ cục thiệt! – Ngượng quá tôi nạt ngang – nhưng... chị nói đúng thiệt! Tư vấn đi, chọc em ích gì?

Chị Linh đã khuyên tôi mạnh dạn đặt xe lửa đi Paris, tôi sẽ đón Giáng Sinh cùng gia đình chị. Tiện thể, tôi sẽ đi chơi vài buổi với Quang. Tôi không xuất hiện trong nhà anh để ba mẹ anh hiểu lầm là bạn gái, tôi cũng giữ được tư cách của mình, không "xồng xộc" chui vô nhà người ta. Còn Jean, nếu sau này anh có đề nghị nào khác, thì tôi phải cho anh nếm mùi tiếc rẻ. Lý do là Noel tôi sang Pháp thăm chị họ, cũng không phải đi chơi với trai khác. Jean không có cớ gì buồn phiền tôi được.

Tuy Jean chưa rủ rê hẹn hò gì cho đêm Noel, anh vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi han chuyện học hành. Bao nhiêu đó, tôi nghĩ cũng đủ cho tình cảm nhè nhẹ anh dành cho tôi. Tôi không thể thúc ép hay thẳng thừng đề nghị anh mời tôi đi chơi lễ Giáng Sinh, sẽ đường đột và không được... thuận theo tự nhiên lắm.

_ Thật ra... - Tôi thở dài – Em không có tình cảm gì nhiều với Quang, lúc đầu mới gặp em có bị hớp vì chàng quá đẹp trai, nhưng chỉ có thế thôi. Gần gũi hay tạo cơ hội gì cho cả hai cũng không cần thiết.

_ Nhưng ít ra Quang cũng cho em cảm giác được quan tâm, được cầu cạnh...

_ Thì em cũng có "xúc động đậy" – Tôi thú nhận – Nhưng ngại lắm. Em có nên nói thẳng để Quang khỏi mất thời giờ?

_ Thôi thì cứ để đó! – Chị Linh la hoảng lên – Không việc gì phải "Em chả! Em chả!". Không nên từ bỏ cơ hội quá sớm. Sau này hối hận không kịp.

Mỗi một ngày trôi qua tôi lại càng héo hắt. Trời lạnh hơn, gió thốc mạnh, tuyết thưởng rơi trong đêm, sáng ra tan bớt, đọng lại một ít trên vỉa hè trơn trợt. Dù mang giày thể thao đế mềm, đã vài lần tôi suýt ngã trên phố khi đi vào những lề đường lót đá trơn bóng. Ai cũng cắm cúi đi cho nhanh, mong về sớm đến nhà. Tôi đã không còn giờ trên giảng đường nữa, chính thức bước vào đợt nghỉ cuối năm kéo dài gần ba tuần.

Mấy anh chị ở cùng nhà cũng không lên trường mỗi ngày, họ thường rủ nhau đi shopping loanh quanh, săn tìm hàng giảm giá cuối năm. Họ mua trữ sẵn từng chai sữa tắm, từng gói kẹo chocolat và cả những đồ dùng nhà bếp như xoong chảo. Mọi người nói sẽ đóng kiện gởi về Việt Nam bằng đường tàu, làm quà Tết Nguyên Đán cho bên nhà.

Tôi không ham hố nổi trò ngày nào cũng lang thang hết siêu thị này đến siêu thị khác, ra tận ngoại ô, đến những siêu-siêu thị mà bên đây gọi là hyper marché để mua hàng sỉ giảm giá. Tôi không có nhu cầu mua quá nhiều hàng gởi về Việt Nam. Chắc chắn mấy anh chị đó còn toan tính buôn đi bán lại mà không tiện nói ra. Đêm nào họ cũng ngồi ghi chép, dán những mảnh giấy nhỏ vào hàng hóa số tiền cần bán ra tại Việt Nam rồi tính toán số tiền lời kiếm được cho một ngày chợ.

Tôi vừa cám cảnh vừa thấy họ bỏ phí quá nhiều thời gian quí báu. Nếu tôi có học bổng toàn phần như họ, tôi sẽ dành trọn những tháng ngày ở châu Âu để tham gia vào những hoạt động ngoại khóa phong phú ở đây. Tôi sẽ tranh thủ đi du lịch bụi, xách máy chụp hình săn cảnh đẹp hay làm điều gì đó thú vị hơn. Hàng tiêu dùng ở Việt Nam giờ không thiếu, lại được sản xuất trong nước, giá thành vốn đã quá thấp rồi. Các anh chị tốn công mua hàng đại hạ giá gởi về thì lời được bao nhiêu. Mỗi người chọn cho mình một cách sống. Có thể họ cũng đang chê cười tôi nông cạn, đã mượn nợ đi học mà không tranh thủ buôn bán kiếm tí tiền lời.

_ Em còn trẻ người non dạ lắm bé à! – Chị Nhàn chép miệng – Sau này chồng con rồi em sẽ không dám tiêu xài gì cho bản thân. Càng kiếm nhiều tiền càng tốt.

_ Học bổng của chị có luôn phần dành cho chồng và con. Bao nhiều đó đủ để chị gởi về cho gia đình rồi – Tôi nhún vai – Chị tiêu xài hà tiện như vậy, mỗi tháng còn dư cả đống. Mỗi năm chắc chị để dành cũng được gần chục ngàn euro. Sau bốn năm làm nghiên cứu sinh, chắc chị đủ tiền mua nhà luôn đó!

_ Thì đúng rồi! – Anh Hưng xác nhận – Du học có học bổng cũng là một cách kiếm tiền lương thiện. Mà cay đắng lắm, sung sướиɠ gì đâu...

_ Xa vợ, xa con – Anh Tùng giơ tay lên trời than – ăn uống khổ sở, nhu cầu đàn ông bị triệt tiêu. Nhiều lúc nghĩ chết chắc sướиɠ hơn!

_ Em không đi săn hàng giảm giá như bọn chị thì em làm gì cho hết mất ngày mùa Đông này nhỉ? – Chị Nhàn trêu – Chờ trai gọi điện hẹn hò à?

_ Không! – Tôi thấy mình thảm hại quá nên phản ứng lại – Sao em phải chờ? Em sẽ chủ động gọi cho chàng!

Nói là làm, tôi lên phòng đóng chặt cửa, tay run rẩy bấm điện thoại gọi cho Jean, chuông điện thoại di động của anh reo từng hồi khô khốc. Mồ hôi tôi từ trán rơi lộp độp xuống giường trong tiết Đông lạnh lẽo...