Từ cửa sổ phòng, tôi nhìn xuống phố Marché aux Herbes, thấy anh đồng nghiệp Bỉ bước ra với dáng vẻ buồn bực. Tôi áy náy quá, kể ra cũng tội nghiệp người ta. Anh chàng này không mấy đẹp trai, lại còn bày đặt màu mè sao đó. Làm việc với người Bỉ hai năm nay, tôi quí họ vì tính chân phương, đơn giản và thật thà. Nhưng tôi thích những người sâu sắc, chưa nói nhiều đã hiểu, ý nhị, thâm trầm. Tiếp xúc với những người như thế thú vị hơn.
Trong công ty ở Việt Nam, các sếp người Bỉ lành tính đến mức luôn bị nhân viên địa phương lợi dụng. Những ngày đầu về làm việc trong Van Lattel tôi bực bội khi thấy người Việt Nam ghê gớm quá, họ có khả năng "dùi" các sếp theo ý mình. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, người Bỉ máy móc và chân phương, họ thích áp dụng những qui định chỉ thích hợp ở châu Âu vào một trường Việt Nam vốn đang ở ngưỡng "giao thời". Nhiều lúc tức muốn nghẹn thở vì không cách gì giải thích cho sếp Tổng giám đốc hiểu "ở Việt Nam là vậy đó!", những nhân viên địa phương cuối cùng tìm cách đối phó bằng vô vàn mánh khóe. Chị Vân sếp cũ của tôi thường hay nói "Người Bỉ thật thà, người mình thì láu lỉnh. Nhung chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Không phải vô cớ mà họ phát triển hơn ta cả trăm năm và sang đây làm sếp. Người Việt mình khôn thật, nhưng toàn khôn lỏi". Chẳng biết có chọi lại những qui trình và luật lệ được xây dựng quá chặt chẽ của họ không nhưng nhân viên Việt nào cũng tìm cách lăm le "qua mặt". Và lần nào "thắng", họ cũng áy náy đã lừa sếp để rồi chậc lưỡi "mặc kệ!". Ai biểu người Bỉ các ông hiền làm chi!
Mới gần mười giờ sáng. Ngoài phố ánh nắng tháng ba đã chói lòa đáng ngạc nhiên xuống những viên đá lát đường xám bóng. Dù khá mệt do không ngủ tí nào suốt đêm trên máy bay. Tôi nghĩ mình quá phấn khích để nằm nghỉ trên phòng. Thời gian bên đây và vàng bạc, tôi phải tranh thủ từng phút để tận hưởng không khí châu Âu. Có thể buổi chiều khi vào công ty tôi sẽ mở mắt không lên nhưng hiện tôi không buồn ngủ tí nào. Tôi quyết định khoác ba-lô dạo chơi một tí trước khi Jean quay lại đón lúc ba giờ chiều. Tôi cũng dự định sẽ mua một phần
frite – khoai tây chiên giòn, ăn với sốt mayonnais. Tôi thấy bụng chợt đói quặn lại nên vội nuốt khan nước bọt dâng lên thèm thuồng trong miệng. Tôi vốn là "tín đồ" của khoai tây chiên, thường thích vào KFC ở Sài Gòn ngày cuối tuần để ăn món này mặc cho mọi người chửi "khùng" trước thói quen ăn uống dễ tăng cân của tôi. Mấy chị đồng nghiệp trong công ty hay nói "Chắc kiếp trước Vy người Bỉ nên mới thích khoai tây chiên!" rồi cười bò lăn. Ai cũng nói đó là món ăn đơn giản và chân phương nhất thế giới, vậy mà người Bỉ thích tự hào đó là quốc hồn quốc túy của họ.
Bruxelles xứng đáng là thủ đô ẩm thực của châu Âu, tôi hít hà khi bước chân ra khỏi khách sạn Ibis. Những tiệm cà phê xinh xắn tỏa hương quyến rũ. Mùi cà phê sữa nồng nàn, mùi bơ trên bánh sừng trâu
croissant béo ngậy, mùi khoai tây chiên giòn ấm áp, mùi chocolat nóng hổi thơm lừng. Những du khách ăn sáng trễ ngồi rải rác ngoài vỉa hè hứng nắng. Trông họ có phần thảnh thơi và tươi tắn. Quả là một ngày đẹp trời! Tôi nhận ra phố Marché aux Herbes – Chợ bán cỏ hành – tuy có cái tên chợ búa và quê mùa nhưng lại có một con phố sang trọng với những cửa hiệu thời trang, phòng triển lãm nghệ thuật và những tiệm bán đồ lưu niệm xinh xắn.
Hãy còn sớm nên các cửa hàng chưa kịp đông khách, không khí mua bán vì thế cũng chưa chộn rộn. Phố xá còn thoáng đãng thưa thớt khách bộ hành. Tôi len lén lấy máy chụp hình của mình đặt lên những bệ cửa, bật chế độ chụp tự động rồi nhảy ra đứng trước màn hình tạo dáng nhí nhảnh. Cứ thế, tôi tự chụp hình mình khi đi dọc theo con phố Marché aux Herbes sang trọng. Tôi vô cùng phấn khích khi nghĩ đến cảnh những tấm hình tuyệt vời này sẽ được đưa lên Facebook khoe khoang.
Dù có đôi chân không mấy dài và gương mặt không thuộc dạng sắc nước hương trời, tôi có sở thích chụp hình với nhiều dáng vẻ chuyên nghiệp không khác gì người mẫu thứ thiệt. Tôi biết mình ăn ảnh nên càng thích chụp hình khi có dịp đến một nơi xa lạ. con phố nhỏ lát đá ngay trung tâm Bruxelles này quả rất lý tưởng cho tôi vừa đóng vai nghệ sĩ nhϊếp ảnh, vừa tích cực làm người mẫu lành nghề. Tôi hy vọng không mấy người để ý hành động "tự sướиɠ" của mình khi cứ đi vài bước là lại tạo dáng, cười hững hờ, ngước mắt ngây thơ hay nhìn về phương trời vô định nào đó trước cái máy vô hồn không người điều khiển. Sau đó tôi lật đật bật chế độ xem lại hình vừa chụp, cười khoái chí trước những tấm ảnh thành công rồi lại tiếp tục một góc máy khác.
Lúc tôi vừa kịp nghe tiếng "tách" báo hiệu pô hình đã hoàn thành, từ hình dáng "thiếu nữ ngây thơ" đang nhìn ngơ ngác về hướng mặt trời mọc, tôi quay lại tìm máy ảnh thì giật bắn nhận ra cái máy đã không cánh mà bay. Tôi đã đặt máy trên bệ cửa sổ có những viền gỗ màu hồng lãng mạn của một tiệm cà phê, có ai đó trong một tích tắc đã mở cửa ra chộp lấy? Xung quanh dường như không ai cả.
_ Cô nên cẩn thận! Tự chụp hình kiểu này có thể bị lấy mất máy chụp hình đó!
_ Anh!!! – Tôi kêu lên thất thanh khi một anh chàng nấp sau bức tường sát cửa sổ hồng ló mặt ra – Anh theo dõi tôi à!
_ Theo dõi? Tôi không theo dõi – Jean lúng túng – Tôi tình cờ có mặt ở đây thôi!
_ Đáng lý anh phải quay về công ty rồi chứ! – Tôi giận run lên – Anh theo dõi tôi suốt từ lúc tôi từ khách sạn Ibis bước ra.
_ Không... - Jean chống chế - Không phải...
_ Đừng có chối! Tôi tưởng người Bỉ thật thà lắm! – Tôi đỏ bừng mặt – Hóa ra anh chứng kiến cảnh tôi tự chụp hình, anh cười thầm trong bụng, anh cho tôi là con nhóc nhà quê...
_ Tôi không theo dõi cô! – Jean lấy hết sức bình sinh hét lại – Tôi tình cờ thấy cô tự chụp hình trước tiệm cà phê mà tôi đang ngồi bên trong. Tôi không cười thầm trong bụng khi thấy cô ỏng ẹo làm dáng trước máy. Mà là tôi cười to lên hô hố. Trời ơi! Sao mà có người nhà quê đến như vậy!!!
Jean bật cười sặc sụa, anh ôm bụng oằn mình rồi diễn tả lại cảnh tôi tạo dáng: cong một chân lên, tay chấp sau lưng, ưỡng ngực vòng tay sau ót, bung tóc xõa trong gió, chớp mắt ngây thơ, nhìn về hướng xa xăm. Thậm chí, Jean còn diễn lại cảnh tôi giật bắn người phát hiện mất máy chụp hình rồi la lên the thé "Anh! Anh theo dõi tôi à!"
_ Anh thật quá đáng! – Tôi tức muốn trào nước mắt – Tôi chưa từng gặp một người Bỉ nào trơ trẽn như anh! Tôi cứ tưởng người Bỉ...
_ Thật thà lắm! – Jean nói tiếp câu – Ý cô muốn nói người Bỉ ngốc nghếch lắm! Tôi diễn lại đứng những gì cô làm mà, một cách thành thật nhất. Tôi có bịa ra điều gì đâu? Tôi còn cảnh báo cho cô biết coi chừng mất máy chụp hình nếu thích tự chụp theo kiểu này. Bruxelles không chỉ có người Bỉ, còn nhiều người khác không được thật thà có thể chộp đồ của cô bất cứ lúc nào!
_ Trả máy chụp hình lại cho tôi – Tôi gào lên – Mau lên!
_ Lẽ ra cô nên nói "Xin vui lòng trả máy chụp hình lại cho tôi" – Jean thất vọng – Lúc nào cô cũng ra lệnh thế sao? Cô cũng chỉ là nhân viên bình thường trong công ty, cô đâu phải là manager mà quen thói sai biểu người ra vậy!
Tôi đứng đực ra, hết biết mình phải cư xử như thế nào. Từ chỗ làm người kết án Jean rình tôi chụp hình "tự sướиɠ", giờ tôi lại bị Jean qui chụp tội bất lịch sự và kênh kiệu. Người phục vụ trong quán cà phê đột ngột xuất hiện với dáng vẻ trầm trọng "Tên này lấy máy chụp hình của quý cô à? Có cần tôi làm chứng rồi cùng nhau gặp cảnh sát khai báo không? Tôi thấy hắn thò tay lấy của cô..." Jean và tôi há hốc, cả hai tự nhận đã đẩy tình hình đi quá xa. Tôi vội giải thích "Không phải, chúng tôi quen nhau. Chỉ là hiểu lầm thôi!". Người phục vụ đúng bản chất thật thà như đếm của người Bỉ, thắc mắc kêu lên "Sao thế được? Tôi nghe quý cô đây la to trả máy chụp hình lại cho tôi! Trong quán cà phê của chúng tôi không thể để tình trạng này xảy ra được, mất uy tín quán, mất uy tín Bruxelles! Nào, cùng nhau đi gặp cảnh sát thôi!". Tôi ngữa mặt than trời, không biết chừng nào mới kết thúc cơn ác mộng này!
Tôi bỏ vào miệng cả vốc
frite, nhai ngấu nghiến rồi uống từng ngụm coca nghẹn họng. Công nhận khoai tây chiên của Bỉ thơm lừng, béo thanh, không bị ngậy như ở Việt Nam. Bên cạnh, Jean-ngốc-nghếch ngồi nhìn kinh hãi cảnh ăn uống chẳng đẹp mắt tí nào của đồng nghiệp Việt Nam. Sau màn bi hài gây cấn ở quán cà phê trên phố Marché aux Herbes, cả hai cuối cùng được chủ quán là người Hà Lan ra giải cứu. Ông nháy mắt với tôi "Cô đừng để gặp rắc rối với những anh chàng Bỉ, họ thật thà đến là mệt! Mỹ nhân đến từ Thái Lan như cô chắc sẽ còn bị họ day vào làm phiền đó!".
Tôi được thu hồi máy chụp hình và thả cho đi nên mừng quá cảm ơn rối rít, không màng cả việc phân trần tôi không phải người Thái, cũng chẳng phải mỹ nhân hay pháp nhân gì cả. Jean đi theo, thái độ buồn bực, muốn phân trần hay giải thích thêm nhiều điều. Tôi cứ phăng đi trước, không định hướng mình đang đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi anh chàng quái chiêu, thật thà không ra thật thà, quỉ quái không ra quỉ quái. Đi ngang một cái quán xinh xinh, mùi
frite thơm lừng bay ra, tôi chợt nhớ mình đói nghiến rồi.
_ Anh đi theo tôi làm gì? – Tôi khinh khỉnh hỏi – Chúng ta đã hẹn ba giờ chiều anh mới quay lại khách sạn Ibis đón tôi mà!
_ Tôi tức quá! – Jean vung tay lên bức xúc – Tôi có ý tốt muốn cảnh báo cô đừng chụp hình một mình, có thể bị kẻ gian lấy mất lúc cô mãi tạo dáng. Vậy mà cuối cùng lại bị qui chụp như chính tôi là thằng ăn cắp!
_ Tôi không muốn đôi co với anh – Tôi lên giọng – Từ nay đừng dính líu gì đến tôi. Nếu Madame Barro có giao anh phải làm tài xế đưa rước tôi trong những ngày tôi tu nghiệp ở Bruxelles thì anh cứ làm đúng nhiệm vụ của mình thôi. OK?
_ OK! – Giọng Jean đầy ấm ức – Tôi...
Tôi không muốn nói gì nữa, cúi xuống ăn miệt mài phần
frite của mình. Đến khi tôi ngẩng lên, Jean đã biến mất.