Lại thêm một
weekend nữa tôi sẽ trải qua ở Bỉ, và cũng là weekend cuối cùng trước khi tôi về Việt Nam. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi chưa kịp tận hưởng Bruxelles như đã hăm hở lên kế hoạch thì hai tuần tu nghiệp ở công ty mẹ đã kết thúc rồi. Tôi nhận ra mình chưa kịp mua một món quà kỷ niệm nào, chưa kịp shopping mê mải, kể cả dạo vòng quanh Bruxelles tôi cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Chiều thứ sáu khi Jean đưa tôi về khách sạn Ibis, tôi mời anh cùng dùng bữa, để tôi tỏ lòng cảm ơn anh chăm sóc mình chu đáo hai tuần qua. Nhưng Jean từ chối vì lời mời đột ngột quá, anh có chương trình khác rồi. Tuy vậy Jean vẫn giữ lời hứa sẽ đưa tôi đi Bruges vào thứ bảy ngày mai, chủ nhật sẽ để tôi tự do soạn hành lý trước khi đến chở tôi ra phi trường vào cuối ngày.
Tôi lết lên phòng mình, buồn buồn nghĩ chắc Jean có bạn gái rồi, chiều thứ sáu để dành đi chơi với nàng. Mà tại sao tôi quan tâm đến anh ta có bạn gái hay chưa, khi tôi chẳng mấy "rúng động" gì trước anh chàng Bỉ tôi vẫn cho là đơn điệu này. Thật ra tôi chỉ cảm kích từ khi nghĩ rằng Jean không phải là tài xế mà chịu khó hàng ngày đưa đón tôi. Còn ngoài ra tuyệt nhiên tôi vẫn không "tơ tưởng" gì đến anh. Dù tôi đã bắt đầu thấy "thèm" có bạn trai, mong có ai đó quan tâm đến mình, cuối tuần được dạo phố với chàng, ngày Valentine được cảm giác chộn rộn của người có đôi có lứa, nhưng không hiểu sao đã hai mươi bốn tuổi mà tôi chẳng thật sự mê đắm ai. Tôi chỉ "say nắng" sơ sơ với vài người mà ngay liền sau đó tôi chợt thấy thất vọng ghê gớm. Tôi nghĩ, tình yêu thực sự phải đẹp tuyệt vời, đó phải là cảm giác thăng hoa, phải làm tôi biết rằng mình có ý nghĩa. Người yêu tôi phải hơn tôi một cái đầu, xứng đáng cho tôi khâm phục, yêu quý và kính trọng. Người đó tất nhiên cũng phải có ngoại hình tương đối, không nhất thiết phải quá đẹp trai nhưng ít ra nhìn cũng sáng sủa. Và quan trọng hơn hết, anh ta phải yêu tôi bằng tâm hồn tôi chứ không phải bằng nhan sắc, vì tôi biết mình không thuộc hàng sắc nước hương trời. Trong một lần chat qua Skype với chị Linh, khi nghe tôi kể về chàng hoàng tử trong mơ của mình, chị cười sặc sụa:
_ Trời đất ơi! Đàn ông con trai trên đời này ai cũng ham gái đẹp, em không chịu chưng diện, để mình lùi xùi, lại hay bắt bẻ, chê bai người ta. Mơ tiếp đi em ơi!
_ Không lẽ trên cõi đời rộng lớn này không có ai chịu yêu em vì tâm hồn em? – Tôi bĩu môi không tin – Không lẽ ai cũng ham mông ngực?
_ Đọc "Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim" chưa?
_ Chưa! – Tôi cáu – Nhưng nghe cái tựa thì biết, đàn ông và đàn bà không suy nghĩ giống nhau.
_ Biết vậy thì tốt! – Chị Linh lên mặt dạy dỗ - Hai mươi bốn tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai, phải thực tế vô. Làm cho mình hấp dẫn hơn và ngu bớt đi. Đã không có "hot body" mà còn kiêu kỳ, gặp đàn ông nào cũng chê, làm như mình thông minh lắm.
_ Trời ơi! – Tôi kêu oan – Em có nói mình thông minh đâu, nhưng gặp đàn ông mà vô duyên thì không chịu được.
_ Ai em cũng chê, nào là đơn điệu, keo kiệt, khô khan... - Chị Linh đưa hai tay lên trời – Sao em bắt người ta phải yêu em bằng tâm hồn, phải biết nhìn sâu vào bên trong. Nhưng em chả nhìn ai bằng con tim hết, ai em cũng vội đánh giá bằng định kiến của mình!
Không hiểu sao dạo này tôi bị nhiều người lên án quá. Hình như cả thế giới đều bất bình với tôi, không lẽ tôi vừa chẳng đẹp người, lại còn xấu nết nữa. Như tối này, tôi muốn mời Jean đi ăn để tỏ lòng cảm kích thì chính anh ta lại từ chối. Chán thật!
Tôi ra phố tìm mua
frites ăn với sốt mayonnaise. Một mình lang thang vừa đi vừa nhấm nháp những thanh khoai tây chiên vàng ruộm, giòn tan. Bình thường tôi mê món này lắm, hôm nay lại chẳng thấy ngon lành gì. Tôi cứ đi lòng vòng quanh khu phố cổ, ăn hết suất
frites thì tìm đường quay lại khách sạn Ibis. Mới tám giờ tối mà tôi đã leo lên giường, trùm mền nằm "tự kỷ". Bruxelles ngày thứ sáu cuối tuần sôi động lắm chứ, nhiều trò vui lắm chứ, xứng đáng cho một con bé từ Việt Nam sang say mê lắm chứ! Vậy sao tôi cứ nằm chèo queo trên giường, mở hé cửa sổ để những âm thanh nhộn nhịp của thủ đô châu Âu lên lỏi chui vào? Tôi không thuộc về thế giới ngoài kia? Hay thế giới sống động đó không chịu đón tôi vào?
Đúng tám giờ sáng, Jean đón tôi ở sảnh tiếp tân như mọi ngày. Hôm nay chúng tôi không vô công ty mà sẽ đi Bruges chơi nên ai cũng mặt mày hớn hở, kể cả "tài xế" kiêm hướng dẫn viên du lịch. Chắc Jean đã dẫn rất nhiều người bạn nước ngoài đến Bruges, thế mà trông anh vẫn còn vẻ nhiệt tình, cứ như thành phố được mệnh danh Venise phương Bắc này thực sự là một wonderland. Tôi tuy chưa đến đó lần nào nhưng bình tĩnh hơn, chắc vì chẳng có một tí thông tin nào nên tôi cũng không chộn rộn. Chúng tôi chỉ chạy xe chừng một tiếng đồng hồ là đã tới nơi. Jean gởi xe vào bãi rồi cả hai cùng xuống đi bộ. Bruges không dành cho mọi phương tiện vận chuyển, trừ ghe thuyền trên những dòng kênh.
Thời tiết sáng nay ấm áp và dễ chịu vô cùng, chỉ còn vài ngày nữa là châu Âu chính thức vào xuân. Nắng rất vàng, trời xanh trong, gió nhè nhẹ phe phẩy. Tôi nghe thoảng trong gió hương của các loài hoa, dù chưa chính thức bước sang Xuân, nhiều loại hoa đã nở rộ, bung những chiếc cánh đầu tiên sau mùa Đông dài lạnh lẽo. Hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa mộc lan... nở dày đặc, choáng ngợp. Các loại hoa này không có sắc thắm rực rỡ, chỉ mang màu nhã như màu hồng phấn, hồng sen và màu trắng mịn nhưng vì nở rợp trùm kín cây, trông chúng thật quyến rũ và mời gọi. Tô nhào lại bất cứ gốc cây nào đang trổ hoa để nhờ Jean chụp giùm mình thật nhiều hình. Tôi bất chấp sẽ bị anh chàng trêu chọc hay phì cười vì vẻ "nhà quê" của mình, cứ tha hồ tạo dáng như những người mẫu chuyên nghiệp. Dù gì Jean cũng đã lỡ mục kích cảnh tôi chụp hình "tự sướиɠ" vào cái ngày đầu tiên mới đến Bruxelles, giờ anh chứng kiến thêm cảnh này cũng không có gì quá sốc. Có thể Jean lịch sự, hoặc anh đã quen với điệu bộ mê chụp hình kiểu cách của tôi, anh chẳng cười tí nào mà còn lăng xăng chạy tới chạy lui, vừa chụp vừa chỉ tôi cách tạo dáng. Tuy nhiên sau một hồi mải làm người mẫu, tôi chợt nhận ra những người khách du lịch khác đang kín đáo cười cợt mình. Họ không bao giờ điệu hạnh làm duyên làm dáng để chụp hình mà hoàn toàn tự nhiên khi đứng trước máy ảnh. Thậm chí họ còn không chụp người, chỉ thu vào ống kính những hình ảnh thiên nhiên. Ngại ngùng, tôi đề nghị Jean tạm ngưng màn chụp hình để tiếp tục đi vào khu phố cổ.
Giờ thì tôi đã ngộ ra vì sao Jean tự hào đến thế khi dẫn tôi đến Bruges. Không biết Venise phương Nam ở Ý đẹp đến cỡ nào, nhưng Bruges của Bỉ hiện ra quá ấn tượng. Chúng tôi đi dọc theo những con phố hẹp, nhìn những chiếc xe ngựa lọc cọc rong rủi tới lui, băng qua những chiếc cầu xinh xắn bắc ngang những dòng kênh xanh biếc, ngắm những con thiên nga kiêu kỳ vươn cao những chiếc cổ trắng muốt. Tôi chưa được đi nhiều nơi ở châu Âu, nhưng tôi hoàn toàn tin vào lời Jean, Bruges là một thành phố thuộc loại độc nhất vô nhị. Đời tôi còn dài, rồi tôi sẽ có cơ hội đi khắp nơi như tôi luôn mơ ước, nhưng chắc là tôi sẽ khó quên Bruges, vào một ngày cận Xuân, tôi đến đây cùng một chàng trai Bỉ.
_ Mình ngồi xuống đồi cỏ này nghỉ chân đi – Jean đề nghị - Thiên nhiên ở đây thật trong lành, anh đến Bruges chắc cả trăm lần, lần nào cũng thấy thích.
_ Đẹp quá! – Tôi ngồi xuống đám cỏ non mềm mại vẫn còn đọng những giọt sương mai – Cảm ơn Jean đã dẫn em đến Bruges. Ngày mai em về Việt Nam rồi...
_ Hai tuần tu nghiệp có ích cho em chứ? – Jean quan tâm – Em nghĩ tập đoàn Van Lattel nên tiếp tục xúc tiến những chương trình đào tạo thực tế như vậy cho nhân viên?
_ Jean, mai em về Việt Nam rồi – Tôi nhỏ giọng – Anh làm ơn cho em biết anh là ai đi!
_ Có quan trọng lắm không? – Jean phì cười.
Tôi gật gật đầu, ra vẻ năn nỉ "Xin vui lòng, Jean!". Tôi nghĩ nếu anh chỉ là gã tài xế quèn, tôi cũng không lấy đó làm thất vọng. Giữa khung cảnh thiên nhiên trên đồi cỏ non thơm lành này, chợt tôi nhận ra đôi mắt Jean có ánh nhìn thật ấm áp. Khuôn mặt anh tuy vẫn không trở nên đẹp trai như một "hot boy", Jean cho tôi cảm giác yên ổn và gần gũi. Chà, tôi tự nhủ, nếu có một bạn trai như Jean, dù anh chỉ là tài xế đi chăng nữa, cũng không phải quá tệ.
_ Sau khi ra trường, anh về Van Lattel làm việc ba năm – Jean chậm rãi giới thiệu – Sau đó anh học tiếp bằng MBA ở Đại học Stanford bên Mỹ. Anh mới quay về Bruxelles sáu tháng nay.
_ Vậy giờ anh làm chức gì? – Tôi nôn nóng – Dù sao anh cũng trẻ, cũng mới ra trường, dù là bằng MBA ở Stanford chăng nữa, anh chưa có kinh nghiệm gì ghê gớm!
_ Đúng vậy – Jean gật đầu – Vì thế, gia đình muốn anh sang một chi nhánh nhỏ nào đó để trao dồi thêm. Ví dụ như Van Lattel ở Việt Nam...
_ Hả? – Tôi thốt lên – Việt Nam? Mà tại sao gia đình anh muốn mà không phải Ban Giám Đốc? Gia đình anh thì can dự gì đến công việc của anh ở Van Lattel chứ?
_ Gia đình anh chính là Ban Giám Đốc – Jean cười xòa – Ông nội anh là người sáng lập Van Lattel, giờ lui về làm cố vấn. Ba anh từng là Tổng Giám Đốc điều hành...
_ Sao? – Tôi nhổm dậy la chói lói – Anh là người thừa kế của tập đoàn Van Lattel?!
Sáng nay từ Bruxelles khởi hành chúng tôi vui vẻ bao nhiêu, giờ từ Bruxelles trở về, không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Jean không ngạc nhiên vì thái độ ngơ ngáo của tôi, anh chắc tôi đang sốc nặng nên cũng không muốn thúc ép phải nói chuyện. Tôi tự hỏi sao mình phải lâm vào cảnh này, chỉ trong hai tuần ngắn ngủi ở Bỉ, tôi liên tiếp rơi tự do khi phát hiện Quang là chủ công ty công nghệ thông tin, giờ lại thêm xuất thân lừng lẫy của Jean làm tôi choáng váng. Tôi quả là một con ếch ngồi sâu trong giếng, nhảy ra ngoài lần đầu cứ tưởng thiên hạ cũng là ếch giống mình. Tôi ước mình lại nhảy ngay xuống giếng sâu, đừng ngồi chồm chồm bên cạnh Jean để thấy mình càng thêm xấu hổ. "Phương Vy" – Đột nhiên Jean gọi tên tôi lần đầu tiên – "Mùa Xuân đến rồi đó. Em năng ra ngoài hơn để thấy, nắng đẹp quá...
Tôi không nhìn ra bên ngoài để thấy nắng Xuân quả đang nhảy múa trên những vòm hoa. Tôi quay người về phía Jean, chậm rãi thú nhận "Em là một con bé ngốc nghếch. Em sẽ năng ra ngoài". Jean không quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười, "Và nắng sẽ ngập tràn em..."
Giờ thì tôi chắc, người Bỉ không khờ tí nào, ít ra là anh chàng đang ngồi cạnh tôi.