Chương 46: Tấm thẻ này em cầm lấy

"Cướp chổi của tớ làm gì. Này, này…" Liên Nhiên đuổi theo Diệp Cẩm Tú.

Hai người không biết mệt đùa giỡn một lúc, không biết là qua bao lâu nằm xuống trên thảm phòng khách. Trên mặt hai người đều là mồ hôi, gương mặt có chút đỏ lên. Ngực Diệp Cẩm Tú phập phồng, ánh mắt có chút mê ly ngước lên nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Liên Nhiên vươn tay kéo tai Diệp Cẩm Tú nói: "Cẩm Tú, ở nước ngoài tớ rất nhớ cậu."

Diệp Cẩm Tú quay đầu nhìn đôi mắt to lấp lánh của Liên Nhiên, khóe môi cong lên nói: "Cậu được lắm, nói những lời này có nghĩa là ở Trung Quốc thì không nhớ em đúng không."

Liên Nhiên cười khúc khích ra tiếng.

"Tớ đâu có không nhớ. Ngốc ạ, cậu ở bên cạnh tớ tớ còn cần tốn thời gian phí sức nhớ cậu, trực tiếp vươn tay ra là bắt được cậu đến trước mặt tớ rồi."

Liên Nhiên cười nhẹ một tiếng: "Cho cậu một ánh mắt khinh bỉ, tự mình lĩnh hội đi."

Khuỷu tay Diệp Cẩm Tú đυ.ng vào Liên Nhiên ở bên cạnh, sau đó nói: "Đồ ngốc."

"Cậu mới là đồ ngốc, Cẩm Tú ngốc nghếch."

Đùa giỡn giữa hai người gần như là thói quen hằng ngày. Mà sự vui vẻ giờ phút này của Diệp Cẩm Tú, hơn phân nửa là ngụy trang ra. Cô biết nội tâm của mình đã bị người ta tổn thương triệt để, thương tích đầy mình. Không chỉ là Dụ Trì Diệp, hơn thế còn là đứa con còn chưa thành hình.

Nhưng Diệp Cẩm Tú biết cô không thể đứng tại một chỗ không di chuyển. Điều này thật sự là không phù hợp với cô. Cô nhất định phải đứng lên, chứng minh cô không phải kẻ yếu, không phải một kẻ yếu không có năng lực.

Vì tài nấu nướng của hai người cũng không phải rất tốt, Liên Nhiên giữa trưa gọi đồ ăn bên ngoài. Mới có vài ngày, hai người có chút lười biếng, trực tiếp đi dạo siêu thị mua mì ăn liền. Liên Nhiên nói muốn cùng Diệp Cẩm Tú mặc đồ đôi, hơn nữa muốn làm đồ nam, lần này khiến cho Diệp Cẩm Tú có chút ngượng ngùng. Hai người giống như là trở lại lúc trước khi còn bé, đoạn thời gian vui vẻ không có ưu sầu.

Có một đêm Diệp Cẩm Tú nói với Liên Nhiên: "Cậu nói xem nếu chúng ta có thể trở lại lúc nhỏ thì tốt biết bao."

Liên Nhiên không tỏ rõ ý kiến nói: "Đại tiểu thư, đã là lúc nào rồi, đừng mơ nữa."

Nghe Liên Nhiên nói mình đang nằm mơ, đôi mắt Cẩm Tú nhất thời hiện lên đau đớn. Kỳ thật nếu như thời gian thật sự có thể đảo ngược, cô hi vọng mình có thể ngăn cản cha để cô gả cho Dụ Trì Diệp. Nếu như không gả cho Dụ Trì Diệp, cô cũng không cần phải chịu đựng hết thảy như hiện tại. Nếu như không gả cho Dụ Trì Diệp, hiện tại cô có lẽ sẽ rất hạnh phúc. Cô không cần phải nhìn sắc mặt của Dụ Trì Diệp, không bị Dụ Trì Diệp uy hϊếp, sẽ càng không bị hắn nhục nhã...

Nhưng giống như Liên Nhiên nói vậy.

Làm lại từ đầu.

Có thể sao, có thể làm lại lần nữa sao?

Diệp Cẩm Tú biết, đây chẳng qua chỉ là mong muốn mà thôi.

………………………………….

Một tuần sau.

Cẩm Tú cùng Liên Nhiên đang muốn ra cửa, lại thấy Dụ Phi Trạch đứng dưới bóng cây xanh. Dụ Phi Trạch mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, thân thể cao lớn lại tạo cho người ta có một loại cảm giác ôn nhuận vô tận, khiến cho người ta hai mắt phải bừng sáng. Dụ Phi Trạch thấy Diệp Cẩm Tú, lập tức đi tới bên cạnh hỏi:

"Gần đây em ổn chứ?"

Diệp Cẩm Tú mắt hơi giật nhìn Dụ Phi Trạch trước mắt, thật lâu sau mới trả lời: "Em cùng Liên Nhiên ở một chỗ rất vui vẻ, cảm ơn anh quan tâm em, Dụ Phi Trạch."

Đối với Dụ Phi Trạch, Diệp Cẩm Tú vô cùng cảm kích anh. Nhưng cô biết Dụ Phi Trạch có tình cảm với mình. Mà cô đối với Dụ Phi Trạch căn bản không có ý gì về phương diện này, cho nên không muốn chậm trễ Dụ Phi Trạch. Bởi vì thân phận Dụ Phi Trạch đặc thù, anh là em trai của Dụ Trì Diệp. Cho dù thật sự rời khỏi Dụ Trì Diệp, cô cũng không thể tiếp nhận việc ở cùng một chỗ với em trai của Dụ Trì Diệp. Không nói đến trong lòng cô không thoải mái mà ngay cả người bên cạnh cũng sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn cô.

Chỉ là Dụ Phi Trạch cũng không nghĩ tới những chuyện đó. Trong ba năm này tình cảm đối với Diệp Cẩm Tú vẫn luôn chân thành.

Dụ Phi Trạch nói: "Anh đã mua vé xe lửa rồi, là vào cuối tháng."

Vì Diệp Cẩm Tú còn chưa nói cho Liên Nhiên biết chuyện mình phải rời đi, cho nên cô kéo Dụ Phi Trạch sang một bên nói chuyện khiến cho Liên Nhiên có chút nghi ngờ. Dụ Phi Trạch đưa vé xe lửa cho Diệp Cẩm Tú, Diệp Cẩm Tú nhận lấy, nói cảm ơn Dụ Phi Trạch. Nhưng lúc cô còn chưa kịp phản ứng, Dụ Phi Trạch đã lấy thẻ ngân hàng trong tay anh ra.

"Tấm thẻ ngân hàng này em cầm lấy, đừng để bản thân ở bên ngoài chịu ủy khuất." Dụ Phi Trạch không thể nào nhìn Diệp Cẩm Tú chịu ủy khuất.

Diệp Cẩm Tú nhìn thấy tấm thẻ kia, trong lòng có chút nghẹn ngào, hơn nửa ngày mới mở miệng nói: "Em biết là anh lo lắng cho em. Nhưng tiền của em đủ dùng rồi. Em đã tiết kiệm cho mình một khoản tiền, tuy rằng cũng không nhiều lắm. Huống chi em chỉ đi du lịch, đã đủ rồi, không cần nhiều tiền hơn nữa đâu."

Diệp Cẩm Tú lùi về phía sau một bước, ngước mắt nhìn Dụ Phi Trạch nói: "Cho nên Dụ Phi Trạch, giữ lại đi, anh hẳn là hiểu rõ tính của em, em sẽ không nhận đâu."

Dụ Phi Trạch nhìn người phụ nữ rực rỡ lóa mắt trước mặt mình, trong lòng rung động khiến cho trái tim anh mềm nhũn. Dụ Phi Trạch cũng biết Diệp Cẩm Tú sẽ không nhận tấm thẻ này.

Diệp Cẩm Tú biết Dụ Phi Trạch lo lắng cho mình, chỉ có thể cười nói: "Em biết anh lo lắng cho em. Anh xem em đi du lịch, mỗi khi đến một nơi em liền gửi ảnh chụp cho anh xem, thuận tiện gửi cả bưu thϊếp nơi đó."

Diệp Cẩm Tú nâng môi nghĩ đến cuộc sống sau khi mình rời đi, ngay cả lông mày cũng cong lên.

Dụ Phi Trạch rốt cuộc lui ra phía sau một bước, không ép Diệp Cẩm Tú nhận lấy tấm thẻ nữa.

Sau khi Dụ Phi Trạch rời đi Liên Nhiên chạy tới, thấy vẻ mặt Cẩm Tú lo âu hỏi: "Cậu bày ra cái vẻ mặt gì đấy, xảy ra chuyện gì sao?"

Cẩm Tú nhếch khóe môi: "Liên Nhiên, có lẽ là tớ... phải đi rồi."

Liên Nhiên ngẩn ra: "Có ý gì? Mắc bệnh nan y hả? Cậu đừng làm tớ sợ."

Cẩm Tú vừa nghe, vừa trừng mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của Liên Nhiên, cười cười nói: "Cậu không cần lo lắng lung tung, tớ rất ổn, không có mắc bệnh, chỉ là tớ muốn đi du lịch."

Liên Nhiên hiểu ý Diệp Cẩm Tú, có chút không muốn để Diệp Cẩm Tú rời đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Cẩm Tú không ngừng nói muốn mang cô cùng nhau đi du lịch vòng quanh thế giới.

Nói đi du lịch vòng quanh thế giới, lại khiến Cẩm Tú cạn lời.

"Tớ lấy đâu ra tiền đi du lịch vòng quanh thế giới, tớ chỉ muốn đi giải sầu một chút thôi."

Một cuộc hôn nhân thất bại, còn có một đứa con bị buộc sinh non.

Vì để truy điệu những thứ này......

Đôi mắt Liên Nhiên ảm đạm, cũng không nói mình muốn đi theo nữa, ngược lại nói Diệp Cẩm Tú phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Trong mắt Cẩm Tú lóe qua một tia sáng nhu hòa, vươn tay phải vuốt mái tóc bị gió thổi loạn nói: "Nhất định."