Chương 44

Anh lại không hề biết, suy nghĩ thật sự của Nguyên Tố so với anh là hoàn toàn khác nhau, cô làm như vậy, chỉ vì sợ nếu ông lớn anh đây thật sự bị đánh thì lại trút giận lên người mẹ cô mà thôi, với sự quan tâm trong tưởng tượng của anh thật sự không có chút xíu liên quan nào.

“Người giúp việc? Sao lại không nói với tôi?” Sau khi Đào Tử Quân đã trút hết giận, đầu óc cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, có chút nghi ngờ hỏi Nguyên Tố.

“Rồi, để tôi nói cho bà nghe.”

Sau đó, Tiền Ngạo bí hiểm kéo Đào Tử Quân ra một bên, cũng không biết là đã nói gì, chỉ nhìn thấy vẻ mặt bà ta lúc đỏ lúc trắng, khiến cho trái tim Nguyên Tố như treo mười lăm cái thùng nước, lúc lên lúc xuống.

Cuối cùng, bà ngây ra một lúc, sau đó mới đưa tay ra ôm Nguyên Tố, khóc lóc thảm thiết.

“Tố à, mẹ trách nhầm con rồi …”

Mẹ khóc nức nở, Nguyên Tố vỗ nhẹ lưng dỗ dành, ánh mắt đang sáng lên, nhưng nhìn thấy nụ cười u ám kia của Tiền nhị thiếu kia, không khỏi rùng mình.

……

“Anh với mẹ tôi đã nói những gì?” Nửa tiếng sau, Nguyên Tố quay trở lại bệnh viện, đang đưa tay cho cô y tá ghim kim truyền dịch vào, thực sự không nhịn được mà hỏi.

Một người mẹ luôn cố chấp và khó đối phó, chỉ vì dăm ba câu nói của anh mà lại thay đổi hoàn toàn, còn tự nguyện ngồi trong chiếc xe sang trọng mà trước giờ bà luôn xem thường, để anh đưa về nhà, cuối cùng lại tình nguyện giao mình cho anh, dặn dò phải chăm sóc tốt cho anh nữa.

Thế này thực sự là quá kỳ lạ, lẽ nào là mẹ trúng tà rồi?

Tiền Ngạo thuận tay xoa xoa tóc cô.

“Muốn biết à, tối nay cô phải biểu hiện cho tốt.”

Thấy sắc mặt y tá ửng đỏ không tự nhiên, Nguyên Tố chỉ cảm thấy máu trong người như đang chảy ngược, coi chuyện vô sỉ thành chuyện vui, chỉ sợ cả thành phố J này cũng chỉ có một mình anh ta, không có đến người thứ hai.

Nhưng Tiền Ngạo rốt cuộc đã nói gì với Đào Tử Quân, đến rất lâu sau này cô mới biết, khi cô nghe được, ngạc nhiên đến mức xém xíu nữa là rơi luôn cặp mắt xuống đất.

Sau khi nói ra điều ngớ ngẩn như vậy, nhưng Tiền Ngạo không quan tâm, anh thong thả ngồi xuống, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô và cắn một miếng, mặt dày mày dạn nhìn cô cười.

“Tiểu bảo mẫu, chăm sóc tôi cho thật tốt, nuôi tốt rồi thuận tiện phục vụ tôi luôn”

“Ai là bảo mẫu của anh? Chúng ta không phải đã nói rõ ràng rồi sao, hôm nay ngày cuối cùng, về sau hai chúng ta không ai nợ ai nữa, cũng không cần bận tâm đến đối phương.” Nguyên Tố tức giận trừng mắt nói

“Cô nói cái gì?” Tiền Ngạo đề cao âm thanh.

Cô y tá rùng mình sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau và đi ra ngoài, trước khi đi còn nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng.

Nguyên Tố im lặng

Tay của Tiền Ngạo không nhẹ cũng không đấm vào thành giường, nhìn ấy không chớp mắt, từ từ nhếch khóe miệng lên, người phụ nữ này thực sự là càng nhìn càng thuận mắt, càng nhìn càng thoải mái.

“Về sau cô đi theo tôi.” Giọng điệu của anh không phải là thảo luận, mà là tuyên bố.

Anh muốn cùng người phụ nữ này ở bên nhau.

Anh có nhiều phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến điều này trước kia, về cơ bản sau khi chơi xong thì anh sẽ quên luôn họ là ai, anh luôn cho rằng chỉ có những người não tàn mới nghĩ đến thứ gọi là tình yêu, người phụ nữ có đẹp đến đâu, nhìn nhiều không lẽ không chán?

“Anh, nói lời không giữ lời?” Nguyên Tố kinh ngạc.

Tiền Ngạo hơi cau mày, nhẹ nhàng nói với cô: “Cô gái, cô còn biết nói đùa sao, đừng nói với tôi là cô không đáp ứng, tôi sẽ coi như cô đáp ứng rồi, tôi là người đặt ra luật của trò chơi này, và tôi mới là người có quyền đặt dấu chấm hết, không phải cô.”

“Đồ khốn kiếp, anh thực sự không phải thứ gì tốt” Nguyên Tố hít một ngụm khí, quay đầu sang chỗ khác không muốn tiếp tục quan tâm tới anh.

Anh dùng lực kéo mạnh đầu cô qua, quấn một lọn tóc của cô vào đầu nhón tay mình và đưa lên mũi ngửi, thật thơm, không biết người phụ nữ này dùng dầu gội đầu gì mà có mùi thơm đặc biệt đến vậy.

“Anh đây hôm nay tâm tình rất vui, không muốn cãi nhau với cô.”

Nói xong, thuận tay nhẹ nhàng vuốt má cô một lần nữa, cười khúc khích nói, “Cô nói xem, có phải cô rất ngốc không, rõ ràng biết tôi tình tình không tốt mà còn muốn chọc tức tôi, chọc giận tôi có gì vui sao?”